Một ngày lại trôi qua, Mạc Phi Phi mở mắt lần thứ ba. Cô nhìn xung quanh vẫn là bóng tối. Bỗng nhiên nhớ lại khoảng thời gian sau khi mẹ mất, cô thường bị dì Triệu nhốt vào nhà kho không cho ăn uống, phải làm rất nhiều công việc cùng một lúc. Mặc dù ba biết nhưng không quan tâm, lúc đó ông chỉ quan tâm tới hai mẹ con của dì Triệu. Ở trong này so với việc ở trong nhà kho đó chắc chắn tốt hơn nhiều, Mạc Phi Phi nở nụ cười nhạt. Cô từng nghĩ bản thân sẽ không bao giờ chịu đựng cảnh đó nữa, nhưng nhanh như vậy đã bị người ta nhốt lại.
Bên ngoài bỗng nhiên có tiếng mở cửa, sau đó một ánh sáng chiếu vào căn phòng. Mạc Phi Phi nheo mắt nhìn thứ ánh sáng đó, một bóng dáng cao lớn của người đàn ông xuất hiện trước mặt cô, trên môi hắn nở nụ cười nhạt kinh thường. Mạc Phi Phi nắm chặt tay lại, sau này cô nhất định cũng sẽ làm như vậy với hắn, nhất định không tha cho hắn.
“Chưa chết sao? Xem như cô rất mạnh miệng nhỉ? Hai ngày không ăn cơm, ở trong nơi không có không khí, nhiều loài động vật mà cô vẫn có thể sống. Xem ra tôi nên đánh giá cô khác nhỉ?”
“Ha” Mạc Phi Phi khinh thường cười, cô từ từ đứng dậy nói: “Thế mới nói đừng đánh giá người ta qua lần đầu gặp mặt, nếu không chú sẽ ngã ngửa bất ngờ đấy.”
“Đúng là tôi có ngã ngửa vì bất ngờ. Đi thôi, đưa cô ra ngoài chơi.” Người đàn ông nói.
Mạc Phi Phi cảnh giác nhìn hắn, cô cũng muốn xem hắn sẽ làm gì cô, còn sẽ dở trò gì ra để ép cô nói chuyện. Bước những bước chân mệt mỏi về trước, cô muốn uống nước, muốn nhìn thấy nụ cười của anh Hiểu Lam, càng muốn nằm trên chiếc giường êm ái và được anh ôm vào lòng. Vừa suy nghĩ vừa đi theo người đàn ông kia ra bên ngoài từ lúc nào cô cũng không hay biết. Hắn bỗng nhiên quay người đối mặt cô nói: “Đói rồi chứ?”
“Đúng vậy, rất đói. Nhưng tôi sẽ không cúi xuống cầu xin một kẻ như chú.”
Bạch Kiều Viễn gật đầu không nói, chỉ đứng đó nhìn cô. Mạc Phi Phi bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay, đấu tranh với suy nghĩ của mình rất lâu sau đó nói: “Sắp tới là ngày giỗ của mẹ tôi, chú cho tôi về nhà được không?”
“Vừa rồi ai đã nói sẽ không cúi đầu cầu xin tôi vậy? Nghe đây, nếu không nói ra chuyện tối hôm đó cô sẽ không được về.”
“Sao chú dám chứ?” Mạc Phi Phi dùng hết sức đẩy Bạch Kiều Viễn về trước, vì bất ngờ nên hắn lùi về sau mấy bước theo đó kéo cả cô đi cùng. Hai người ngã lên nhau, đôi mắt phượng hẹp của người đàn ông híp lại nhìn cô chằm chằm. Mạc Phi Phi cũng bất ngờ không kém, cô chớp chớp đôi mắt nhìn hắn.
“Hình như cô không sợ tôi?” Bạch Kiều Viễn nằm ở dưới nói.
Mạc Phi Phi không quan tâm đẩy ngực hắn từ từ đứng dậy, cô lẩm bẩm nói: “Tên điên.”
“Tôi nghe thấy đấy.” Bạch Kiều Viễn đứng dậy chỉnh lại quần áo trên người nói.
“Chú muốn làm gì tôi?” Mạc Phi Phi đứng trước mặt hỏi.
“Làm một vài trắc nghiệm nhỏ. Vào trong đi.” Bạch Kiều Viễn chỉ căn phòng phía trước.
Mạc Phi Phi nhìn hắn sau đó từ từ mở cửa bước vào. Cô không thể chối đối họ, không thể phản kháng, cô chỉ có thể chấp nhận, vậy thì cố gắng chấp nhận giống như một món ăn mình không thích nhưng vẫn cúi đầu ăn cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Sau này cô còn cơ hội để trả thù, trước tiên phải tìm cách để rời khỏi đây mới được.
Vừa mở cửa bước vào một mùi hương nhẹ nhàng đã thu hút cô, bên trong cô nhìn thấy một người đàn ông mặc quần áo bác sĩ. Gương mặt người này rất quen, nhìn như cô đã gặp ở bệnh viện, người này và người đàn ông ngoài kia cùng một bọn.
“Đến đây ngồi đi.” Giọng nói nhỏ nhẹ của anh ta vang lên. Mạc Phi Phi không biết tại sao mình lại nghe theo những lời nói đó, cô ngồi xuống ghế nhìn về anh ta.
Người đàn ông rất hài lòng, anh ta đẩy đẩy một làn khói về phía cô. Sau đó cầm một chiếc đồ hồ lên lắc đi lắc lại trước mặt cô nói: “Cô trở lại buổi tối của ba ngày trước, khi đó cô đã làm gì? Nghe thấy gì và đã nói những gì?”
Mạc Phi Phi nhắm mắt, trong ký ức của cô xuất hiện một gương mặt xinh đẹp, là cô, cô đang đi làm thêm về, vừa đi cô vừa nhìn xung quanh. Sau đó có một tiếng súng vang lên, cô nghe thấy tiếng đánh nhau, nghe thấy tiếng nói, sau đó, sau đó… Trên trán cùng mặt bắt đầu chảy mồ hôi giọng nói yếu ớt vang lên: “Mẹ, mẹ ơi. Phi Phi nhớ mẹ lắm. Mẹ tỉnh dậy đi, đừng bỏ con, đừng rời xa con.”
Mặc dù cô nói nhỏ nhưng người đàn ông kia có thể nghe thấy, anh ta đi tới nói bên tai cô: “Không phải ký ức này, vào buổi tối của hai hôm trước cô đã thấy gì?”
Mạc Phi Phi không trả lời anh ta, cô chỉ nhỏ giọng gọi “Mẹ ơi” vừa gọi vừa khóc vô cùng đáng thương. Người đàn ông kia thử mấy lần nhưng cô vẫn không dừng lại, anh ta tiêm cho cô một thứ thuốc gì đó, cô từ từ ngủ và không còn khóc nữa. Người đàn ông mở cửa bước ra ngoài để lại một mình cô bên trong.
“Hình như cô gái này từng trải qua một chuyện rất khủng khϊếp, có lẽ buổi tối A Trương chết cô ta cũng gặp cảnh đó cho nên mới gặp ảo giác và nỗi sợ đó bỗng nhiên ùa về.” Người đàn ông mặc đồ trắng nói.
“Ý của cậu là cô gái đó từng trải qua nỗi đau mất mẹ?”
“Sao cậu biết rõ vậy? Tôi chỉ nói ví dụ thôi mà, cậu để ý đến con nhà người ta rồi sao? Này, nó chỉ là một cô bé mới lớn.”
“Chu Tùng Lâm, tôi cũng chỉ đoán mò. Cậu là bác sĩ mà ăn nói kiểu gì thế hả?” Bạch Kiều Viễn liếc xéo người đàn ông.
“Được, được là tôi tự suy diễn. Tôi có cảm giác cô gái này không liên quan tới cái chết của A Trương.” Chu Tùng Lâm đưa tay lên cằm nói.
“Lý do?” Bạch Kiều Viễn hỏi
“Tôi thấy cô ấy không giống kẻ liên quan tới cái chết của cậu ấy, lúc ở bệnh viện và hôm nay tôi gặp cô ấy làm như không hề biết cái chết của A Trương.” Chu Tùng Lâm nhìn Bạch Kiều Viễn nói.
Bạch Kiều Viễn quay lại hỏi: “Chỉ vậy thôi?”
“Đúng vậy.”
Bạch Kiều Viễn nhìn xa xăm, hắn từng gặp rất nhiều loại người và có thể đoán được đang nghĩ gì, nhưng chỉ có cô gái đó là hắn không thể biết được cô đang nghĩ gì. Có phải là cô che giấu quá giỏi, hay là hắn chưa hiểu cô?
“Về đi.” Bạch Kiều Viễn nói.
“Này, sao cậu cần thì gọi không cần thì đuổi thế hả? Cậu và Lam Thiên Hạo giống nhau, muốn hút cạn máu của tôi đúng không?”
“Cậu là bác sĩ, tới khám bệnh tôi trả tiền như vậy còn đòi hỏi cái gì?” Bạch Kiều Viễn quay lại hỏi.
“Đúng, cậu nói đúng. Trả tiền cho tôi đi.” Chu Tùng Lâm nở nụ cười nói.
Bạch Kiều Viễn không quan tâm tới anh ta, hắn bước vào trong phòng. Chu Tùng Lâm đứng bên ngoài nhìn gương mặt không bày tỏ gì nhiều, anh ta quá hiểu tính cách của Bạch Kiều Viễn.
Bạch Kiều Viễn nhìn xuống gương mặt của Mạc Phi Phi, hắn nhìn mãi không rời, sau đó tự hỏi: “Rốt cuộc thứ cô sợ nhất là gì?”
Trả lời hắn chỉ có sự im lặng của không khí. Mạc Phi Phi mắt vẫn nhắm chặt nằm ở trên ghế. Người đàn ông thấy vậy nở nụ cười sau đó bước ra ngoài.