Ngày hôm sau, Mạc Phi Phi tỉnh lại vì người làm gõ cửa, nhìn đồng hồ trên bàn sau đó đứng dậy mở cửa hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“À, Tam Gia nói muốn ăn cháo cô nấu ạ!”
“Tên đó bị làm sao vậy chứ? Không phải có cô nấu rồi sao?” Mạc Phi Phi hỏi.
“Ngài ấy bảo muốn ăn cháo của cô nấu.” Người làm cúi đầu nói.
“Nếu tôi không nấu thì sao?” Mạc Phi Phi hỏi.
“Ngài ấy sẽ không ăn bất cứ thứ gì.”
Mạc Phi Phi nắm chặt hai tai lại, mặc dù tức giận nhưng vẫn nở nụ cười nói với người làm: “Được rồi, tôi rửa mặt rồi sẽ đi nấu.”
Người làm mỉm cười gật đầu sau đó quay người rơi đi. Mạc Phi Phi đóng cửa bước vào nhà vệ sinh rửa mặt thay quần áo sau đó bước ra ngoài. Cô cảm thấy vô cùng kỳ lạ, quần áo trong tủ là sai cô thường mặc ngay cả quần áo bên trong cũng vậy. Mấy lần muốn hỏi người làm ai chuẩn bị quần áo cho cô nhưng lại không dám hỏi vì ngại.
Sau khi nấu cháo xong liền đem về phòng của Bạch Kiều Viễn, lúc này hắn đang ngồi dựa lưng vào đầu giường khi nhìn thấy cô hắn nở nụ cười. Nhìn thấy nụ cười đó cô vội cúi đầu, chuyện tối qua cô vẫn nhớ, cũng vì nó mà cả đêm cô không thể ngủ được chút nào. Đến gần sáng mới chợp mắt được một chút thì người làm đã gõ cửa, trông hắn rất vui vẻ chắc là ngủ cả đêm ngon lành. Sao hắn có thể ngủ mà cô không thể ngủ được chứ?
“Đêm qua ngủ ngon chứ?” Mạc Phi Phi hỏi.
“Em thì sao?” Bạch Kiều Viễn hỏi lại.
“Ngon, tôi ngủ cả đêm đến tận sáng mới dậy.” Mạc Phi Phi cười nói.
“Tôi thì ngược lại, tôi gần như không ngủ. Tôi mở mắt như thế này cả đêm cho đến sáng hôm nay, bắt đền em đấy.” Bạch Kiều Viễn không nói dối chút nào, thật sự cả đêm qua hắn không thể ngủ được vì quá vui.
“Hơ, hơ.” Mạc Phi Phi cười cười để che giấu đi sự xấu hổ của mình. Vừa rồi cô đã nghĩ xấu về hắn.
“Em cười như vậy là có ý gì hả?” Bạch Kiều Viễn hỏi.
“Không có gì.” Mạc Phi Phi lắc đầu trả lời.
“Đến đút cho tôi đi.” Bạch Kiều Viễn nói.
“Chú tự ăn đi, hình như chú khoẻ hơn nhiều rồi thì phải, tôi thấy chú rất tỉnh táo.”
“Em có nghe câu nhìn vậy nhưng không phải như vậy chưa?” Bạch Kiều Viễn hỏi.
“Chú bớt nói nhảm đi, mau ăn đi.”
“Em đút cho tôi đi, tay tôi thật sự rất đau, cộng với cả đêm không ngủ tinh thần cũng không tốt. Đây này, dơ lên còn thấy khó khăn.” Bạch Kiều Viễn nói xong dơ cánh tay lên cho cô xem.
Mạc Phi Phi đi về phía trước nhìn cánh tay của hắn, đúng là khó khăn thật. Ngồi xuống bên cạnh người đàn ông cô mong hắn nhanh khỏi để mình không phải làm những việc như thế này nữa. Nhưng nhiều khi cô lại mong hắn cứ mãi như vậy để có cái cớ ở bên cạnh hắn lâu hơn. Thật sự ngay cả cô cũng không biết mình bị làm sao, tại sao lại có những suy nghĩ đó.
“Há miệng ra, nhìn cái gì mà nhìn?” Mạc Phi Phi thấy người đàn ông nhìn mình không rời liền nói.
Bạch Kiều Viễn không dám không nghe, hắn há miệng từ tốn ăn cháo. Hắn được ăn rất nhiều sơn hào hảo vị, nhưng món cháo này của cô rất ngon, khiến hắn không ngừng suy nghĩ đến nó. Có lẽ vì nó là món cô tự tay làm nên hắn mới có cảm giác ngon hơn bình thường.
Sau khi ăn xong hắn kéo tay cô lại nói: “Em ở lại đây thêm mấy ngày đi, bên ngoài rất hỗn loạn, cũng không biết những người kia còn tìm em hay không. Tôi đang bị thương nên không thể chăm sóc cho em, nên em hãy ở bên cạnh tôi được không?”
Mạc Phi Phi nhìn bàn tay của hắn, hình như đã khỏe nhiều không còn đau như hôm qua nữa nhưng cô không lật tẩy. Cô vỗ vỗ tay hắn nói: “Tôi biết rồi, tôi sẽ ở lại. Chú nghỉ ngơi đi.”
“À, tôi có một món quà tặng em.” Bạch Kiều Viễn bỗng nhiên nói.
Trái tim Mạc Phi Phi đập “thình thịch, thình thịch” liên tục, cô rất muốn ngăn nó dừng lại nhưng không thể. Có lẽ vì ở bên cạnh hắn nên trái tim cô mới đập nhanh như vậy, cô muốn ra ngoài thật nhanh để trốn tránh, nhưng người lại không cho cô cơ hội đó. Cô hỏi: “Cái gì vậy?”
Bạch Kiều Viễn lấy một chiếc hộp trong ngăn kéo ra đưa cho cô nói: “Quà tôi mua cho em, tôi nhớ em có nói điện thoại đã bị rơi khi người của Trương Vân bắt.”
“Điện thoại lần trước tôi còn chưa trả tiền, lần này tôi không thể nhận, nó quá đắt tiền.” Mạc Phi Phi nhìn thứ trong tay nói.
“Em không cần trả, là tôi tặng cho em.”
Mạc Phi Phi nhìn hắn nói: “Trên đời này không có món quà tặng không, chú cho tôi thứ gì đó đổi lại tôi phải làm cho chú việc mà chú muốn. Đó chính là quy luật của cuộc sống, và cách mà con người thường làm.”
Bạch Kiều Viễn ngước lên nhìn cô cười nói: “Có nói quá không vậy? Tôi thật sự muốn tặng nó cho em và không đòi hỏi bất cứ thứ gì từ em.”
“Tôi từng được dạy rằng trên đời này thứ có thể gây tổn thương cho ta nhất chính là những kỷ niệm và lời nói. Hôm nay chú tặng nó cho tôi, chú nói những lời ngọt ngào, nhưng ngày mai, ngày kia, cũng có thể là sau này vì một chuyện gì đó mà chú tổn thương tôi, khiến tôi phải khóc và nhắc lại những thứ đã tặng tôi.” Mạc Phi Phi nhìn trả đôi mắt của hắn nói.
Bạch Kiều Viễn kéo bàn tay cô lại nói:
“Em không thể tin tưởng tôi thử một lần sao? Đôi khi chỉ cần mở lòng chúng ta sẽ biết có rất nhiều người tốt, họ có thể cho em tất cả, cho em hạnh phúc, thử cho tôi một cơ hội được không? Tôi không biết trước kia em đã xảy ra chuyện gì và ai đã nói những lời đó với em, nhưng trên thế gian này có rất nhiều người tốt.”
Mạc Phi Phi nhìn bàn tay của Bạch Kiều Viễn nói: “Tôi xin lỗi, món quà đắt thế tôi không thể nhận. Chú nghỉ ngơi đi, tối tôi sẽ nấu cơm cho chú, thay món mới, ăn cháo nhiều sẽ chán.”
Bạch Kiều Viễn muốn kéo tay cô lại nhưng cô đi quá nhanh, hắn chỉ bắt được không khí. Chỉ có thể nằm đó nhìn bóng lưng của cô biến mất sau cánh cửa, hắn sẽ không từ bỏ, sẽ không từ bỏ cô.
Buổi tối, cô thật sự xuống bếp nấu cơm cho Bạch Kiều Viễn. Cô nấu những món cô chưa từng nấu, nhưng đã từng nhìn thấy Từ Hiểu Lam nấu rồi. Nhìn chiếc bàn đầy màu sắc cô lại nhớ tới anh, mỗi lần nấu xong anh đều cốc vào đầu cô và nói: “Mạc Phi Phi, em có biết mình may mắn như thế nào khi ở bên cạnh anh không hả?”
Khi đó cô cười lắc đầu. Anh xoa đầu cô và nói: “Mỗi ngày được ngắm nhìn một người đàn ông tài giỏi lịch lãm như anh, lại được ngắm cảnh anh nấu cơm, có phải rất thích không?”
Lúc đó cô gật đầu cười ngây cô. Đúng vậy, cô không thể phủ nhận bởi vì anh nói hoàn toàn đúng, nhưng giờ không còn nữa rồi. Mọi thứ về anh đều là những kỷ niệm đã qua, là quá khứ cô nên quên đi.
“Đang suy nghĩ cái gì mà ngẩn người vậy?” Giọng nói của Bạch Kiều Viễn vang lên bên tai cô.
Mạc Phi Phi dừng lại những suy nghĩ, cô lắc đầu cười nói: “Không có.”
“Đang nghĩ tới Từ Hiểu Lam? Đây là những món ăn anh ta dạy cho em sao? Em từng nấu cho anh ta ăn rồi?” Bạch Kiều Viễn không vui hỏi.