Bạch Kiều Viễn bật cười thành tiếng, giọng nói vô cùng dịu dàng vang lên: “Tôi sẽ không nói chuyện này cho người khác nghe nên em có thể thay đồ giúp tôi được không? Tôi chưa bao giờ nói như vậy với ai đâu đấy.”
“Chú đừng nghĩ nói giọng đó tôi sẽ mềm lòng mà làm.” Mạc Phi Phi nói.
“Vậy em đi đi, để tôi tự làm là được, tôi không thích ép buộc em.” Bạch Kiều Viễn quay người nói.
Mạc Phi Phi nắm chặt hai tay, hắn biết cô sẽ mềm lòng nên mới nói như vậy? Đúng là một tên cáo già, còn nói cái gì mà không ép buộc, hắn nói những lời đó còn hơn cả ép buộc đấy. Cô nói:
“Tôi giúp chú hôm nay thôi, ngày mai chú đừng hòng có thể sai tôi.”
“Được, chỉ hôm nay.” Bạch Kiều Viễn quay người lại nói. Nụ cười vui vẻ in trên đôi môi mỏng của hắn, khiến cô không khỏi suy nghĩ có phải mình thật sự bị hắn bị lừa.
Mạc Phi Phi đi tới trước mặt Bạch Kiều Viễn, bàn tay nhẹ nhàng đặt trên cúc áo của hắn, cô nhìn chằm chằm vào chiếc áo chứ không dám nhìn đi chỗ khác. Mỗi một cúc áo được cởi ra vòm ngực rắn chắc của người đàn ông cũng xuất hiện trước mặt cô. Đây là lần thứ hai cô và hắn tiếp xúc gần và thân mật thế này.
Cuối cùng những cúc áo cũng được cởi ra, cô quay qua phía cởi hẳn chiếc áo xuống. Những vết thương trên cơ thể hắn cũng xuất hiện trước mặt cô, có vết thương cũ, vết thương mới chồng lên nhau, nhìn thôi đã thấy sợ vô cùng. Có phải hắn từng nhiều lần bị thương không? Cho nên những vết sẹo kia mới nhiều như vậy.
Cô đưa tay chạm nhẹ vào nhưng vết sẹo cũ đó hỏi: “Đau lắm đúng không?”
Bạch Kiều Viễn nhíu mày, cả cơ thể căng lên. Hắn quay người chạm vào bàn tay cô nói: “Không đau, với tôi nó giống như vết thương ngoài da vậy.”
“Thế thứ gì mới khiến chú đau?” Mạc Phi Phi nhìn hắn hỏi.
“Có lẽ là nước mặt của em và những lần em bị thương. Mỗi khi nhìn thấy em khóc và em bị thương tôi luôn rất đau, nỗi đau đó đau gấp đôi những vết thương này. Có lẽ em sẽ không tin, nhưng đây là những lời nói thật lòng của tôi.” Bạch Kiều Viễn nói.
Mạc Phi Phi ngẩng mặt nhìn vào đôi mắt của hắn, đôi mắt đó đang nói cho cô biết những gì hắn nói đều là thật. Cô giống như ma xui quỷ khiến vậy, chạm vào vết thương được băng bó trước ngực hắn hỏi:
“Đây là vết thương chú đỡ đạn cho tôi đúng không? Lâu như vậy mà vẫn băng bó?”
Bạch Kiều Viễn cúi đầu cười nói: “Là tại tôi không biết giữ nên mới như vậy đó, qua mấy ngày nữa nó sẽ khỏi thôi.”
“Không phải vì vết thương có độc nên mới lâu khỏi sao? Chú biết nó có độc nhưng vẫn nhảy ra chặn nó cho tôi? Chú có biết làm như vậy tính mạng sẽ nguy hiểm không hả? Chú có biết…”
Mạc Phi Phi bỗng nhiên dừng lại, cô không dám nói thêm, cũng không biết tại sao bản thân lại khó hiểu như vậy. Lúc này tâm trạng của cô không thể diễn tả được, cô thật sự lo lắng cho hắn, thật sự đau lòng khi nhìn thấy những vết thương đó.
“Tôi không sao, chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi, mấy ngày nữa sẽ khỏi, thật đó.” Bạch Kiều Viễn nắm chặt bàn tay cô nói.
“Sau này đừng để bị thương nữa được không? Nhất là bị thương vì tôi, chúng ta đâu có quan hệ gì, chú cứ làm như chúng ta xa lạ đi. Dù vô tình gặp nhau trên đường cũng đừng dừng lại mà hãy bước về trước được không? Chú hứa với tôi đi?” Mạc Phi Phi kéo người về trước nói.
Bạch Kiều Viễn nhân cơ hội đó cúi đầu hôn lên môi cô, ban đầu nụ hôn chỉ nhẹ nhàng lướt qua, về sau nụ hôn mỗi lúc một nhanh hơn khiến hơi thở của Mạc Phi Phi có chút khó khăn. Bạch Kiều Viễn thấy vậy vội buông cô ra nói:
“Tôi xin lỗi, nếu nhìn thấy em bị thương tôi không thể đứng nhìn được. Tôi đã nói trước đó rồi, em bị thương trái tim tôi sẽ đau, thật sự rất đau.”
Mạc Phi Phi không đánh hắn như lần đầu tiên hắn cưỡng hôn. Những lời nói lúc này của hắn khiến trái tim cô đập liên hồi, khiến cô cảm thấy khó khăn khi thở. Có phải hắn bị ngốc không vậy? Tại sao cứ phải hy sinh bản thân để cứu cô chứ?
Cô vòng tay qua cổ hắn đặt lên môi hắn một nụ hôn, học theo cách hắn hôn đã hôn cô trước đó. Chiếc lưỡi vụng về di chuyển trong miệng của người đàn ông, đi đến tất cả mọi nơi. Bạch Kiều Viễn lúc đầu có chút bất ngờ vì hành động của cô, sau đó nhếch môi cười đáp trả lại nụ hôn của cô, cả hai cứ hôn qua hôn lại như vậy. Mạc Phi Phi bắt đầu quen dần, cô chủ động đưa lưỡi của mình vào miệng người đàn ông, quyến luyến lấy chiếc lưỡi của hắn, cả hai cứ như vậy một lúc thì dừng lại. Mạc Phi Phi nhìn hắn nói:
“Chú vẫn nợ tôi một nụ hôn.”
“Bây giờ em có thể lấy luôn cũng được.” Bạch Kiều Viền cười nói.
Mạc Phi Phi lắc đầu trả lời: “Sau này nếu có cơ hội tôi sẽ lấy. Tôi giúp chú thay đồ tiếp.”
Nói xong bàn tay của cô di chuyển xuống dưới nhưng bị Bạch Kiều Viễn giữ lại, giọng nói có chút khàn khàn: “Thôi, không cần nữa, thay áo là được rồi.”
“Tại sao vậy? Vừa rồi chú bảo muốn tôi giúp chú thay quần áo mà.” Mạc Phi Phi ngây thơ hỏi.
“Vừa rồi muốn nhưng giờ không muốn nữa, mặc áo mới cho tôi là được rồi.” Bạch Kiều Viễn nói.
“Là chú nói không muốn chứ không phải tôi đâu nhé!” Cô lấy chiếc áo mới trên giường mặc vào cho hắn. Bàn tay không biết là vô tình hay cố ý lại vô tình chạm vào thứ ở giữa chân hắn, cô thấy được sự cứng rắn của nó nên rụt tay lại.
Bạch Kiều Viễn bị hành động của cô làm cho bật cười, hắn đứng yên để cô mặc áo cho mình. Sau khi mặc xong cô lùi người lại nói: “Chú nghỉ ngơi đi, tôi về phòng trước.”
“Ừm, chúc em ngủ ngon.” Giọng nói của hắn khác thường vô cùng.
Mạc Phi Phi không nói gì chạy nhanh ra ngoài, tối nay cô hành xử thật khác thường, khác thường đến cả cô cũng bất ngờ. Về phòng nằm trên giường không khỏi nhớ tới nụ hôn vừa rồi của cả hai, khi hắn hôn cô và cô hôn trả hắn, trái tim không biết tại sao lại đập liên hồi. Đặt tay lên ngực cô lẩm bẩm:
“Mạc Phi Phi, mày điên rồi đúng không? Mày còn nhớ những lời nói lúc trước của mày không đấy? Vừa rồi mày đã chủ động hôn người ta, còn nói những lời như vậy nữa. Mày như vậy là đang tự vả mình sao?”
Bên này Bạch Kiều Viễn vẫn đứng yên tại chỗ, hắn nhìn chằm chằm chiếc áo trên người, bên tai vẫn vang lên giọng nói nhẹ nhàng của cô. Vừa rồi cô chủ động hôn hắn, còn nói hắn nợ cô một nụ hôn, khi cô hôn trả hắn, khi cô vụng về nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi vào trong miệng hắn, những khoảnh khắc đó hắn đã nghĩ bản thân đang mơ.
Nhưng hơi thở ấm áp và mùi hương trên cơ thể cô nói cho hắn biết không phải là mơ. Cô đã thật sự làm và nói như vậy với hắn. Bạch Kiều Viền nằm dài xuống giường, vì động tác mạnh nên khiến những vết thương đau, nhưng miệng vẫn nở nụ cười vui vẻ. Hắn cảm thấy bản thân điên rồi, thật sự điên rồi. Nhưng khi yêu con người đâu thể bình thường được chứ.