Mạc Phi Phi được Bạch Kiều Viễn đưa về nhà, đặt cô lên giường xong hắn cũng lăn ra ngất. Khi Chu Tùng Lâm bước vào phòng đã bất ngờ vì những vết thương trên người của hắn, bàn tay khó khăn mãi mới băng bó xong những vết thương.
Chu Tùng Lâm bị thương nhưng không nặng, vết máu trên xe là máu của những tên đàn em của Trương Vân, lúc đó anh may mắn chạy thoát được những tên đó.
Viễn Tam cũng bị thương nên anh được về phòng nghỉ ngơi sớm. Sau khi băng bó vết thương cho Bạch Kiều Viễn xong Chu Tùng Lâm liền rời đi. Đến phòng của Mạc Phi Phi kiểm tra cho cô, thấy cô không sao cũng quay người rời đi.
Buổi tối Mạc Phi Phi tỉnh lại từ giấc mơ, cô mơ thấy Bạch Kiểu Viễn gặp chuyện không may, trên người hắn dính rất nhiều máu, hơi thở của hắn yếu nhưng trên môi vẫn nở nụ cười. “A…”
Cô bật dậy từ giấc mơ, lau mồ hôi trên trán và mặt, nhìn xung quanh căn phòng lại phát hiện không có ai. Đây là chỗ ở của Bạch Kiều Viễn, chuyện cô gϊếŧ chết Trương Vân đến bây giờ cô vẫn nhớ, nhìn xuống bàn tay mình cô cảm giác sợ chính mình. Cô gϊếŧ người rồi, cô là một tội phạm gϊếŧ người. Mạc Phi Phi ôm đầu gục xuống giữa hai chân, cô không muốn suy nghĩ tới những chuyện đó, nhưng nó không ngừng xuất hiện trong đầu cô.
Bỗng nhiên nhớ tới hình ảnh Bạch Kiều Viễn với những vết thương trên cơ thể. Chạy ra ngoài hỏi người làm phòng ngủ của Bạch Kiều Viễn ở đâu. Mở cửa bước vào phòng cô thấy Bạch Kiều Viễn đang nằm trên giường, trên người hắn băng bó rất nhiều vết thương. Cũng đúng, hắn đâm rất nhiều nhát dao vào người, chắc là đau lắm.
Những vết thương này đều là vì cô mà bị, những lời hắn nói trong lúc đó đến giờ cô vẫn không quên. Thật thần kỳ, trước giờ mỗi khi nhìn thấy máu cô sẽ quên hết tất cả mọi chuyện xảy ra, nhưng lần này cô nhớ rất rõ, nhớ rõ từng chi tiết một.
Hắn nói nếu hôm nay cả hai có thể ra ngoài hắn sẽ cầu hôn cô, hắn nói không muốn nhìn thấy cô khóc, hắn nói không muốn cô nhìn thấy hình ảnh xấu xí của hắn. Những lời nói đó khiến trái tim cô rất đau, thật sự rất đau. Hắn là người thứ hai quan tâm cô ngoài Từ Hiểu Lam.
“Bạch Kiều Viễn, chú biết không? Hôm nay tôi mới biết thì ra chú nói rất đúng. Lý do tại sao tội phạm gϊếŧ người không bao giờ nhận mình gϊếŧ người là vì họ sợ đối diện với sự thật, họ không bao giờ nghĩ bản thân sẽ gϊếŧ người chứ không phải sợ đi tù như tôi đã nói trước đó. Sau khi tỉnh dậy tôi đã rất sợ hãi, tôi thật sự không nghĩ bản thân sẽ cầm súng gϊếŧ người. Nhưng lúc đó nếu tôi không làm vậy tính mạng của chú sẽ nguy hiểm, tôi làm đúng phải không? Chú tỉnh dậy nói cho tôi biết đi.”
Mạc Phi Phi lau nước mắt nói, trả lời cô chỉ có sự im lặng của không khí và những cơn gió nhẹ nhàng bên ngoài cửa sổ. Cô cầm bàn tay băng bó đầy vết thương của Bạch Kiều Viễn lên nói:
“Nếu chú không có chuyện gì và tỉnh lại tôi sẽ đứng trước mặt xin lỗi chú về những từ tôi đã nói trước đó. Xin lỗi vì đã gây ra cho chú những vết thương này, xin lỗi vì đã đưa chú vào nguy hiểm, và xin lỗi vì không nghe lời. Tôi sai rồi, nên chú phải nhanh khỏe lại đấy, đừng nằm ở đây tôi thấy không quen.”
Nói xong cô đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của hắn. Hành động mà trước giờ cô chưa từng làm, ngay cả khi Từ Hiểu Lam bị bệnh cô cũng không làm như vậy. Cô ngồi đầu bên cạnh hắn, bàn tay vẫn nắm chặt tay hắn.
Bên ngoài cửa phòng, Chu Tùng Lâm từ từ đóng cửa lại, trên môi nở nụ cười. Lần này cô gái kia chịu mở lòng rồi, anh chỉ mong rằng cô không gây chuyện cho Bạch Kiều Viễn, không khiến hắn bị thương. Quay người rời đi sau đó nhìn ra bầu trời tối bên ngoài, trời bắt đầu nổi gió lớn, những cơn gió khiến nhiều chiếc lá trên cây rơi xuống dưới.
…
Ngày hôm sau Bạch Kiều Viễn từ từ mở mắt, cả cơ thể đau vô cùng, hắn cảm nhận được bàn tay đang được ai đó nắm chặt, khi quay mặt sang lại nhìn thấy gương mặt gần của Mạc Phi Phi. Bàn tay cô nắm chặt tay hắn, hai mắt cô nhắm chặt nằm bên cạnh hắn. Cả đêm qua cô vẫn luôn ở đây sao? Cô luôn ở bên cạnh hắn?
Hắn thử cử động nhưng vì cơ thể quá đau nên tạo ra tiếng động cũng vì vậy mà Mạc Phi Phi tỉnh dậy. Bạch Kiều Viễn nhìn cô với gương mặt ngơ ngác nói: “Làm em tỉnh giấc sao?”
Mạc Phi Phi lắc đầu nhìn hắn nói: “Không có, chú thấy trong người thế nào rồi? Có thấy đau lắm không?”
Bạch Kiều Viễn bị những câu nói của cô làm bất ngờ, cô hỏi như vậy là đang quan tâm hắn đúng không? Hắn nói: “Đỡ hơn nhiều rồi.”
“Thật sao?” Mạc Phi Phi hỏi.
Bạch Kiều Viễn gật đầu, hắn thử cử động tay cho cô xem nhưng lại cau mày vì quá đau nên chỉ có thể nằm yên ở đó. Mạc Phi Phi bên cạnh muốn cười nhưng không dám, ai lại dám cười trước mặt hắn chứ lỡ hắn mất mặt và muốn gϊếŧ cô thì sao.
“Chú không cần cố gắng, những vết thương này phải một tuần mới khỏi, nếu đau cứ nói là đau đi, đừng tỏ ra là không sao như vậy.” Mạc Phi Phi nói.
Bạch Kiều Viễn nhìn cô không nói gì, được một lúc người đàn ông nói: “Tôi muốn đi vệ sinh, em có thể…”
“Tôi ra ngoài gọi người vào giúp chú.” Mạc Phi Phi chặn giọng nói của người đàn ông lại.
Bạch Kiều Viễn kéo tay cô lại nói: “Giờ này Chu Tùng Lâm đã về nhà, Viễn Tam vẫn đang bị thương nên không thể giúp, người làm trong nhà chỉ có một cô gái, tôi không muốn cô ấy trẻ như vậy đã nhìn thấy cơ thể tôi, mà tôi cũng không thích lại gần phụ nữ.”
Mạc Phi Phi cảm thấy có một đàn quạ bay trên đầu, hắn nói cái gì thế không biết. Hắn nói hắn không thích gần phụ nữ vậy mà mấy ngày trước hắn ôm chặt Trương Vân không rời, mặc dù nghĩ như vậy nhưng không dám nói.
“Vậy ý chú là tôi nhìn được sao? Hay chú không xem tôi là phụ nữ?” Hỏi xong câu đó Mạc Phi Phi khó khăn nuốt nước bọt, cô hỏi một câu vô duyên rồi thì phải. Chỉ thấy Bạch Kiều Viễn cười sau đó nói:
“Em giúp tôi được không? Tôi chỉ tin tưởng em.”
“Tôi sao?” Mạc Phi Phi lắc đầu.
Bạch Kiều Viễn bày ra gương mặt thất vọng nói: “Nếu không thể giúp thì em ra ngoài đi, để tôi một mình ở lại cũng được, tôi sẽ không sao.”
Mạc Phi Phi nhìn Bạch Kiều Viễn, cô biết hắn cố tình nói như vậy. Hắn là vì cô cho nên mới bị thương, giúp hắn chút việc đó chắc là không sao đâu. Nghĩ xong cô gật đầu nói:
“Tôi giúp chú là được chứ gì, vì tôi cảm thấy có lỗi với những vết thương của chú thôi chứ chú đừng suy nghĩ nhiều.”
Bạch Kiều Viễn cười gật đầu, hắn kéo người về phía cuối giường để Mạc Phi Phi dìu hắn vào trong phòng tắm. Sau khi đi vào cô muốn đi ra để hắn tự xử, nhưng nhớ ra tay hắn không thể cử động. Nhìn chiếc quần dài của hắn một lúc, cô nói:
“Tôi kéo giúp chú, tôi sẽ không nhìn.”
Bạch Kiều Viễn nhìn gương mặt đáng yêu của cô không khỏi nở nụ cười, hắn gật đầu đứng yên để cô kéo quần. Nhưng vì cô không nhìn nên tay đã chạm vào nơi không nên chạm, người đàn ông hít một hơi thật sau, bàn tay nhỏ bé của cô vẫn còn di chuyển chỗ đó, thứ cứng rắn ở giữ chân cũng bắt đầu chuyển động. Hắn giữ cánh tay của cô lại nói:
“Còn sờ nữa sẽ có hoả hoạn đấy, em sờ vào nơi không nên sờ rồi.”