“Đừng nói nhiều, thả người ra cô muốn tôi làm gì cũng được.” Bạch Kiều Viễn nói.
“Muốn tôi làm gì cũng được sao? Anh nói được làm được không đấy?” Trương Vân hỏi.
Bạch Kiều Viễn nhìn xung quanh nói: “Đúng vậy, để tôi nhìn cô ấy đã.”
“Được” giọng nói của Trương Vân vừa dứt phía trước cánh cửa bỗng nhiên mở ra, Mạc Phi Phi bị trói tay chân đang đứng bên trong. Cô lắc đầu nhìn hắn, muốn nói nhưng lại không thể nói được gì. Bạch Kiều Viễn nở nụ cười nhẹ nhàng nói: “Cô Nhóc, em không sao chứ? Trên người em có bị thương không?”
Mạc Phi Phi lắc đầu ý nói không có. Cô muốn nói hắn quay người rời đi đi, đừng vì cô mà bị thương nữa nhưng không được, cô chỉ có thể “ú ớ” đứng đó.
“Sẽ không sao, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này nhanh thôi, hãy tin ở tôi.” Bạch Kiều Viễn nhìn cô cười nói.
Mạc Phi Phi lắc đầu liên tục, ở phía trên Trương Vân nở nụ cười mỉa mai nói: “Bạch Kiều Viễn, đúng là bây giờ tôi mới chứng kiến được một bộ mặt khác của anh đấy, dịu dàng khiến người ta không tin được. Có cần tôi chiếu cáo cho thiên hạ biết không?”
Bạch Kiều Viễn không quan tâm tới những lời nói của cô ta hỏi: “Cô muốn gì?”
“Tôi muốn gì anh sẽ làm sao? Không hối hận đấy chứ?”
“Đúng vậy.”
“Trên người của người yêu tôi có tổng hai mươi vết cắt, ba nhát dao đâm sâu vào cơ thể, anh ấy chết vì mất máu quá nhiều. Trên bàn có một ống thuốc, tiêm nó vào người và đâm hai nhát dao vào hai chân, nếu anh khiến tôi vui tôi sẽ nghĩ tới chuyện thả cô ta ra. Đừng nói anh không thể vì nó mà làm như vậy nhé? Tôi sẽ không tin.” Trương Vân cười nói.
Bạch Kiều Viễn nhìn về chiếc bàn trước mặt, hắn nhớ hôm gϊếŧ chết người đàn ông Trương Vân yêu trong lúc tức giận, hắn đã đâm rất nhiều nhát dao vào cơ thể hắn. Hắn nhìn gương mặt đẫm nước mắt của Mạc Phi Phi nở nụ cười, sau đó nói:
“Cô nhóc, tôi không muốn em khóc, tôi biết em không muốn nhìn thấy cảnh này. Nếu em không muốn nhìn em có thể quay đầu đi được không?”
Mạc Phi Phi lắc đầu liên tục, cô không muốn hắn vì cô mà mà mình bị thương, không đáng, thật sự không đáng chút nào.
“Thả cô ấy ra đi.” Bạch Kiều Viễn nhìn Trương Vân nói.
“Anh còn chưa tiêm thuốc vào người.”
Bạch Kiều Viễn đi về phía trước lấy mũi tiêm và lọ thuốc lên, sau khi đưa tất cả thuốc trong lọ vào ống tiêm hắn đâm vào cánh tay mình. Sau khi làm xong hắn cầm con dao trên bàn lên và đâm hai nhát vào hai chân mình, sau đó rút mạnh con dao ra, máu bắt đầu chảy ra, gương mặt không biểu cảm nhìn Trương Vân nói:
“Tôi làm xong rồi, thả cô ấy ra.”
“Anh trở nên tin người từ khi nào vậy Bạch Kiều Viễn?” Trương Vân hỏi xong liền bật cười.
Bạch Kiều Viễn đương nhiên biết cô ta sẽ không làm như những gì cô ta vừa nói. Hắn tiến về trước nói: “Cô muốn gì cứ nhắm vào tôi. Để cô ấy rời đi, tôi sẽ ở lại đây.”
Trương Vân nở nụ cười khinh thường, thật sự cô ta không bao giờ nghĩ bản thân sẽ được nhìn thấy một màn này, càng không nghĩ Bạch Kiều Viễn sẽ nói ra những lời như vậy vì một người phụ nữ. Cô ta cười nói:
“Anh sẽ ở lại thay cô ta sao? Ban đầu tôi cũng muốn như vậy, nhưng anh đã gϊếŧ người đàn ông tôi yêu nên tôi sẽ không tha thứ cho cô ta, gϊếŧ cô ta trước sau đó tới lượt anh, để anh cảm nhận nỗi đau giống tôi, anh thấy hợp lý không?”
Cô ta vừa nói xong liền có hai người đàn ông xuất hiện sau lưng Mạc Phi Phi, bọn họ dơ súng về phía cô.
“Đừng, cô ấy không liên quan tới chuyện này. Thật đó, người đáng bị như vậy là tôi, là tôi. Các người muốn làm gì cứ nói với tôi, tôi sẽ nghe theo.” Bạch Kiều Viễn lo lắng nhìn về gương mặt của Mạc Phi Phi nói.
Trương Vân ở trên cao ở nụ cười khinh thường, cô ta nói: “Đâm thêm hai nhát dao vào cánh tay của anh, làm được không?”
Bạch Kiều Viễn nắm chặt hai tay nhìn gương mặt của Trương Vân nói: “Thả cô ấy ra đi.”
“Tôi muốn thấy anh làm trước sau đó sẽ thả người. Đừng để tôi đợi lâu, tôi không thích chờ đợi.” Trương Vân nói.
Bạch Kiều Viễn nắm chặt hai tay, nếu không vì Mạc Phi Phi hắn sẽ không làm những chuyện điên rồ này. Hắn nhìn về phía Mạc Phi Phi nở nụ cười nói:
“Mạc Phi Phi, tôi chưa từng gọi tên em như vậy, bình thường em rất bướng bỉnh không hay nghe lời. Hôm nay em nghe tôi một lần được không? Nhắm mắt lại, tôi không muốn em nhìn thấy hình ảnh xấu xí của tôi, nghe lời được không? Nếu hôm nay tôi có thể bình an rời khỏi nơi này tôi sẽ cầu hôn em, giữ chặt em ở bên cạnh.”
Mạc Phi Phi ở trên cao lắc đầu, cô sai rồi đúng không? Vừa rồi cô không nên rời đi mới đúng, chỉ cần cô không rời đi sẽ không bị bắt, và người đàn ông kia sẽ không vì cô mà bị thương. Lúc trước Từ Hiểu Lam từng làm cho cô rất nhiều chuyện, nhưng cô chợt nhận ra tất cả giống như một người anh trai chăm sóc một đứa em gái. Còn Bạch Kiều Viễn thì khác, hắn quan tâm như một người đàn ông quan tâm một người phụ nữ. Những từ những chữ hắn nói khiến trái tim cô đau nhói.
Trương Vân ở trên cao vỗ tay đốm đốp nói: “Ôi, cảm động quá. Thật sự cảm động quá, hay là tôi để hai người chết chung nhé? Xuống đó có đôi có cặp không sợ cô đơn.”
“Thả cô ấy ra, tôi ở lại với các người.” Bạch Kiều Viễn nói.
“Anh có quyền ra lệnh cho tôi sao? Đâm hai nhát dao vào cánh tay của mình đi, tôi không thích chờ đợi người khác.”
“Thả cô ấy ra trước.” Bạch Kiều Viễn nói.
“Cắt lưỡi cô ta cho tôi.”
Trương Vân nhìn về phía Mạc Phi Phi hét lớn. Cô ta vừa nói xong bên trong có hai người đàn ông xông ra, họ giữ chặt Mạc Phi Phi sau đó bỏ chiếc khăn trên miệng cô xuống. Một tên trong số đó cầm con dao trong tay lên đưa về gương mặt cô, nụ cười vô cùng đáng sợ. Lúc này giọng nói của Bạch Kiều Viễn vang lên:
“Buông cô ấy ra.” Vừa dứt lời, hắn cắt hai đường dài trên cánh tay mình, máu chảy ra không ngừng nhưng môi vẫn nở nụ cười nhìn Mạc Phi Phi.
“Đừng mà.” Mạc Phi Phi hét lớn.
“Có phải làm trước thì mọi chuyện sẽ xong rồi không? Bây giờ anh đâm thêm một nhát vào chân của mình đi, sau đó tôi sẽ nói chuyện tử tế với anh.” Trương Vân nói.
Bạch Kiều Viễn nở nụ cười nhìn Trương Vân, hắn biết cô ta bắt hắn làm như vậy là có lý do. Cô ta biết hắn rất giỏi đấm đá nên muốn hắn không còn sức lực để tránh trả. Hắn hỏi: “Cô sợ tôi sẽ ra tay với cô?”
“Anh là một con cáo già, tôi không sợ anh thì sợ ai đây? Lại nói lúc khoẻ mạnh anh có thể đánh rất nhiều người, không làm như vậy làm sao tôi giữ được mạng sống của mình.” Trương Vân nói.
“Cô đúng là thông minh hơn tôi tưởng.”
“Đừng nói nhiều, làm đi.”
“Đừng, Bạch Kiều Viễn. Đừng làm như vậy, không phải chú đã hứa với tôi là sẽ không để mình bị thương sao? Chú dám thất hứa với tôi, tôi sẽ không tha thứ cho chú.” Mạc Phi Phi hét lớn.