Chương 46: Xin Lỗi Em, Tôi Đến Muộn

“Tình cảm thường xuất hiện vào lúc chúng ta khó khăn nhất, người này vì người kia mà đau lòng, người kia vì người này ngay cả mạng sống cũng không cần.”



“Tam… Tam Gia, sao ngài lại ở đây? Không phải ngài nên ở…” câu còn chưa nói hết, Bạch Kiều Viễn đã tung một cú đấm vào mặt của người đàn ông kia.

Đôi mắt của Bạch Kiều Viễn lạnh lùng nhìn về phía Mạc Phi Phi, trên người cô hầu như không còn thứ gì để che thân. Hắn cau mày lại, tiến tới đánh người đàn ông kia một trận, mãi đến khi người kia không thở được hắn mới buông ra.

Bạch Kiều Viễn đến bên cạnh Mạc Phi Phi, hắn cởi chiếc áo ngoài của mình ra và đắp lên người cô, hắn ôm chặt cô, giọng nói nghẹn ngào hối lỗi: “Thật sự xin lỗi, tôi lại đến muộn rồi. Cô nhóc, tôi xin lỗi em, thật sự xin lỗi em!”

Nói xong hắn ôm cô ra ngoài, ra đến cửa liền nhìn thấy Trương Vân đang đi vào. Ánh mắt lạnh lùng của Bạch Kiều Viễn ghim chặt lên gương mặt của Trương Vân.

Hắn không nói gì cứ thế ôm Mạc Phi Phi bỏ đi. Trương Vân chạy theo phía sau hắn vừa đi vừa nói: “Viễn, em không biết chuyện này, em thật sự không hề biết chuyện này, anh đừng bỏ đi, chuyện này không liên quan tới em! Anh đừng như vậy, nghe em nói đã. Viễn!”

Bạch Kiều Viễn dừng chân lại, quay người đối diện với Trương Vân. “Trương Vân.” Bạch Kiều Viễn gằn lên hai chữ, Trương Vân thầm nghĩ trong lòng, chết rồi, người đàn ông này nổi cơn điên rồi, hắn điên lên chắc chắn không ai sống được. Nhưng cô ta không làm gì sai, sợ cái gì.

“Nếu cô ấy có chuyện gì tôi sẽ không tha cho cô.” Bạch Kiều Viễn lạnh lùng nói.

Trương Vân tiến tới nắm cánh tay cứng nhắc của Bạch Kiều Viễn, mặc dù trong lòng không muốn nói ra, nhưng vẫn cố gắng nói:

“Anh đừng như vậy, hay là để bác sĩ khám cho cô ấy đi, nhìn cô ấy không được khoẻ nếu xảy ra chuyện gì nhất định em sẽ không tha cho tên kia. Anh nghe em nói được không?”

Bạch Kiều Viễn không nói gì với cô ta, quay người qua nói với Viễn Tam gọi bác sĩ tới kiểm tra cho Mạc Phi Phi. Nhưng bị Trương Vân chặn lại, cô ta nói đã gọi bác sĩ tới rồi. Bạch Kiều Viễn nhìn cô ta, chỉ nhìn chứ không nói gì.

Bác sĩ từ bên trong phòng của Mạc Phi Phi bước ra, bà ta nhìn Bạch Kiều Viễn bằng ánh mắt sợ hãi, sau đó đi về phía của Trương Vân nói:

“Tiểu Thư, Tam Gia, vị tiểu thư bên trong không có chuyện gì, trinh tiết của cô ấy vẫn còn nguyên.”

Bạch Kiều Viễn không nói gì lạnh lùng bước vào trong phòng bế Mạc Phi Phi rời đi, Trương Vân ở bên ngoài vội chạy vào kéo tay hắn lại nói: “Chỉ là hiểu lầm thôi, anh nghe em giải thích đã.”

“Cô thấy vui đúng không? Tôi đã cảnh cáo nếu cô chạm vào người cô ấy tôi sẽ không để yên nhưng cô lại không nghe?”

“Không phải, chỉ là hiểu lầm mà thôi, anh nghe em nói đã.” Trương Vân nó.

“Chúng ta còn chuyện để nói với nhau sao? Người tôi sẽ đưa đi, về chuyện tên đàn ông đó cô hãy giữ cho tốt, nếu để tôi thấy hắn tôi sẽ gϊếŧ chết” Nói xong hắn quay người rời đi.

Trương Vân đuổi theo hắn nhưng không được, cô ta hét lớn: “Bạch Kiều Viễn, tôi sẽ không tha thứ cho anh nếu anh dám bước ra khỏi đây.”

Bạch Kiều Viễn không quan tâm những những lời nói đó của cô ta, hắn bế Mạc Phi Phi lên xe sau đó rời đi.

Bạch Kiều Viễn đưa Mạc Phi Phi về chỗ ở cửa mình, cả đêm đó cô sốt không ngừng, miệng lẩm bẩm gì đó. Bạch Kiều Viễn ngồi bên cạnh nắm chặt cánh tay cô không rời, hắn đặt một nụ hôn xuống bàn tay cô sau đó nói:

“Tôi xin lỗi, là tôi không đúng, tôi không nên đẻ em ở lại đó và rời đi như vậy, là tôi đã sai. Nhưng rất may, may tôi đã về kịp, nếu em xảy ra chuyện tôi thật sự không biết sẽ xảy ra chuyện gì.”

Trả lời hắn chỉ có sự im lặng của không khí, hắn lại nói tiếp: “Chúng ta không gặp nhau một tháng, nhưng tôi lại có cảm giác trôi qua hàng ngàn thế kỷ. Lần này gặp lại tôi sẽ không để em rời đi nữa, không bao giờ.”

Bạch Kiều Viễn nói xong những lời đó liền đặt lên trán cô một nụ hôn, nụ hôn của sự cương chiều. Hắn hứa từ giờ chở đi sẽ không để cô bị thương, không để cô khóc, và sẽ quan tâm tới cô thật tốt. Sẽ không để cô chịu bất kỳ tổn thương nào nữa.



Hai ngày sau, Mạc Phi Phi tỉnh lại. Cô mở mắt nhìn trần nhà, sau đó liền bật dậy cảnh giác nhìn xung quanh. Chuyện của tối hôm đó cô vẫn nhớ, cô bị người ta chuốc thuốc, sau đó trong phòng có một người đàn ông xuất hiện, hắn có ý đồ xấu với cô, sau đó, sau đó như thế nào cô không nhớ gì nữa.

Khi nhìn thấy kỹ căn phòng cô mới biết đây là nhà của Bạch Kiều Viễn, may thật. Chắc là hắn đã tới cứu cô, nhưng khi đó người đàn ông kia đã cởi hết đồ trên người cô ra rồi, hắn đã làm gì cô chưa? Mạc Phi Phi tự hỏi chính mình.

Cô kéo chăn định bước xuống giường nhưng cánh cửa phòng có người đẩy ra, sau đó Chu Tùng Lâm bước vào. Nhìn thấy cô đã tỉnh dậy anh ta nở nụ cười nói:

“Xem ra vẫn còn sống nhỉ? Người bị thương thì ngủ khoẻ mạnh trên giường, còn người không làm sao lại thức hai ngày hai đêm. Cô nói xem tên không bị thương có phải điên không?”

Mạc Phi Phi vốn không thích những câu nói đùa của Chu Tùng Lâm, cô hỏi thẳng: “Bạch Kiều Viễn vẫn luôn ở đây sao?”

“Thế cô nghĩ ai nên ở đây? Tôi sao? Tôi đâu có quan tâm cô.” Chu Tùng Lâm nói.

“Chú ấy đâu rồi?” Mạc Phi Phi hỏi.

“Tôi tiêm cho cậu ta một liều thuốc, hiện tại đang ngủ. Giờ cô mới nhớ tới cậu ấy sao?” Chu Tùng Lâm nói.

Mạc Phi Phi nhìn anh ta hỏi: “Tôi có thể đi không?”

“Vậy mà tôi còn nghĩ cô đang lo lắng cho cậu ta, đúng là tôi suy nghĩ hơi nhiều rồi.” Chu Tùng Lâm nói.

Mạc Phi Phi không quan tâm tới câu nói của Chu Tùng Lâm, lúc này cô chỉ muốn về nhà. “Tôi và chú ấy vốn không có quan hệ gì, tôi cần gì phải lo lắng.”

Chu Tùng Lâm nhìn cô bằng ánh mắt khác thường sau đó gật gật đầu nói: “Muốn về sao? Cô nghĩ mình có thể không?”

Mạc Phi Phi gật đầu nói: “Có thể.”

Chu Tùng Lâm gật đầu đứng sang một bên nói: “Vậy đi đi, đi rồi đừng trở về đây. Cũng đừng để cho tên nhóc kia bị thương vì cô nữa được không? Từ khi biết cô trên người cậu ta xuất hiện rất nhiều vết thương có biết không?”

Động tác bước chân xuống giường của Mạc Phi Phi bỗng nhiên dừng lại, cô nhìn Chu Tùng Lâm hỏi: “Là sao?”

“Cô đúng là chậm hiểu, ý của tôi nếu chọn rời đi thì đừng xuất hiện trước mặt Bạch Kiều Viễn, cậu ta vì cứu cô mà bị thương rất nhiều lần, có những vết thương mới và cũ chồng lên nhau.”

Chu Tùng Lâm nhìn gương mặt ngơ ngác của cô sau đó nói tiếp:

“Vì cô, vì không muốn nhìn thấy cô bị thương mà cậu ta chạy tới nơi nguy hiểm. Lần cô đi dã ngoại và gặp những kẻ cướp cậu ta đỡ cho cô một viên đạn, cô biết viên đạn đó có độc không? Cậu ta đã nằm trên giường một tuần mới đỡ. Lần Phương Hùng bắt cô đi cậu ta đã bỏ ngoài tai những câu chúng tôi nói một mình chạy tới đó, khi về vết thương cũ chảy máu cộng thêm vết thương mới. Nhưng hình như cô không biết. Nhiều lần tôi muốn đến gặp cô để nói chuyện cho rõ nhưng cậu ta không cho. Nếu cô không yêu câu ta, không có tình cảm với cậu ta tôi xin cô rời xa cậu ta được không? Vì bên cạnh cậu ta có rất nhiều kẻ thù, nếu họ biết cô là người quan trọng thì tính mạng của cậu ta sẽ rất nguy hiểm. Rời xa cậu ta được không?”