Trên bàn ăn lúc này, Trương Vân cho miếng bít tết còn nguyên máu vào miệng nhai, môi mỉm cười.
“Ngon như vậy kia mà. Viễn, anh có thấy cô ấy mặc chiếc váy đó rất đẹp đúng không, em nghĩ cô ấy mặc đồng phục học sinh chắc là xinh hơn nhiều, da trắng và dáng người rất chuẩn. Hôm trước em còn nghe mấy đứa đàn em của mình nói muốn chiếm đoạt cô ấy cho bằng được, em nghĩ…”
Giọng nói của Trương Vân bị Bạch Kiều Viễn chặn lại, hắn kéo bàn tay của cô tay về phía mình, giọng nói đầy lạnh lùng:
“Nếu không muốn ăn có thể về phòng của mình, tôi không thích người ta nói chuyện trong khi ăn cơm!”
Trương Vân nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình cười nói: “Anh nắm chặt quá rồi đấy, đừng quên tay em rất dễ dị ứng với những người chạm vào khi em chưa cho phép.”
Nói xong cô ta đẩy tay của Bạch Kiều Viễn ra và bỏ đi.
Trên bàn ăn lúc này chỉ còn một mình Bạch Kiều Viễn, hắn bình thản ngồi ăn đồ ăn của mình, nhưng mới ăn được hai miếng liền vứt đũa trên tay xuống bàn. Đĩa bít tết đầy máu khiến hắn buồn nôn, vừa rồi Mạc Phi Phi chắc chắn cũng như vậy. Trong lòng hắn bỗng nhiên khó chịu, như bị ai đó chạm vào phía ngực trái của mình vậy. Lúc này Viễn Tam từ bên ngoài bước vào.
“Tam Gia, anh đang ăn sáng sao?”
Bạch Kiều Viễn không trả lời, chỉ nhìn về phía trước. Viễn Tam bước lên một bước, báo cáo lại với hắn những thứ anh đã điều tra được:
“Thời gian trước vì muốn sự nghiệp của Từ Hiểu Lam được thăng tiến Mạc Tiểu Thư đã rời khỏi căn nhà hai người đã từng ở. Cô ấy chuyển tới ở với cô bạn thân tên Trịnh Phương Phương, cô ấy xin làm thêm tối muộn mới về đến nhà. Khoảng nửa tháng trước Từ Hiểu Lam đã kết hôn cùng đại tiểu thư của Phương Gia.”
“Chỉ vậy thôi?” Bạch Kiều Viễn hỏi.
“À, Tống Hiểu Lăng thường xuyên lui tới chỗ cô ấy làm việc, họ còn bị phóng viên chụp trộm khi đang đứng cùng nhau.” Viễn Tam nói.
“Ừm, chỉ cần cô ấy mạnh khoẻ là được.” Bạch Kiều Viễn nói.
Viễn Tam tiến lên một bước nói: “Thật ra chuyện anh qua lại với Trương Vân đều là vì Mạc Tiểu Thư, anh có định nói cho cô ấy biết không? Anh cảm thấy đáng sao?”
Bạch Kiều Viễn quay đầu nhìn Viễn Tam nói: “Cô ấy là người vô tội nhất trong chuyện này. Là chính tôi kéo cô ấy vào cuộc chiến nguy hiểm này, chỉ cần cô ấy còn sống số vũ khí đó không quan trong. Nhưng…” Bạch Kiều Viễn nói đến đây thì dừng lại.
Viễn Tam cảm thấy không thể nói chuyện với người đàn ông này được nữa rồi. Hắn có thể vì Mạc Phi Phi không cần mạng sống, cũng có thể vì cô mà giao lô vũ khí duy nhất mình có cho người ta, vậy mà không chịu nói cho cô biết. Giọng nói của Bạch Kiều Viễn bỗng nhiên vang lên:
“Cậu nghĩ tôi có nên vì cô ấy mà phá bỏ quy tắc tôi đã đặt ra trước đó thêm một lần nữa không? Tôi không có thói quen nhìn cô ấy chịu tổn thương ở ngay trước mặt mà không thể làm gì cho cô ấy. Những lần như vậy ngực trái của tôi rất đau, nó cứ âm ỉ day dứt tôi rất nhiều.”
Viễn Tam đưa mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt, đây là lần thứ ba anh thấy hắn nói những lời như vậy trước mặt của anh. Lần đầu tiên là khi Mạc Phi Phi bị tai nạn xe, lần thứ hai là cô bị Phương Hùng bắt, và lần này cũng vậy, vẫn là người phụ nữ đó, chỉ có cô mới khiến hắn như vậy.
“Chúng ta đang làm rất tốt từ trước đến giờ, con đường khó khăn phía trước chỉ còn một đoạn ngắn mà thôi, vì vậy chúng ta không nên vì một người phụ nữ hay một người nào đó mà phá huỷ, càng không nên vì họ mà ảnh hưởng đến cuộc sống, không đáng. Đây là câu trước kia anh từng nói với chúng tôi.” Viễn Tam nói.
Bạch Kiều Viễn một lần nữa ngước lên nhìn Viễn Tam, hắn không nói gì chỉ đẩy ghế đứng dậy. Giọng nói khác so với vừa rồi rất nhiều: “Liên lạc với người của bên kia chưa? Khi nào thì giao dịch?”
Viễn Tam nhìn hắn như không tin thứ mình đã nghe, sau đó tiến lên một bước báo cáo: “Dạ, vừa rồi người bên đó có gọi cho tôi, nói là tối nay bắt đầu giao dịch, họ nói địa điểm sẽ gửi vào tối nay.”
Bạch Kiều Viễn đưa tay lên lang can của ban công, nhìn ngắm bầu trời ở bên ngoài.
“Vậy tối nay hành động, lần này nhất định không được sai sót, lô hàng tối nay tôi đã dùng cả mạng sống để đánh cược, vì vậy không được để nó mất một lần nữa.”
“Tam Gia, anh yên tâm.” Viễn Tam gật đầu nói.
“Được rồi, cậu đi chuẩn bị đi, tối chúng ta sẽ xuất phát!”
“Vậy tôi đi trước!” Viễn Tam nói xong liền quay người bỏ đi.
Bạch Kiều Viễn nhìn về phía trước, hắn nhớ hôm qua khi hắn trở về, hắn thấy Mạc Phi Phi ở trên này nhìn xuống dưới, lúc đó trong lòng hắn rất vui, bởi vì trước giờ hắn luôn ao ước điều đó. Hắn ước được cô chờ mình trở về ăn cơm mỗi buổi tối, được cô ôm lấy mình sau những ngày không ở nhà, được cô nói câu “em nhớ anh” khi ăn cơm chung, và được ôm nhau ngủ trên một chiếc giường. Nhưng trước giờ những thứ hắn muốn không bao giờ xảy ra đối với hắn.
Mạc Phi Phi nằm trên giường, lúc này cô thấy đói nên ngồi dậy. Xuống dưới nhà bếp thì thấy đầu bếp đang chuẩn bị cơm trưa. Cô vào chào hỏi mấy câu sau đó tìm mấy thứ để nấu cháo, loay hoay dưới bếp nửa giờ đồng hồ, cuối cùng nồi cháo hương vị quen thuộc cũng nấu xong.
Cô múc cho mình một bát lớn, sau đó mang ra ghế ngồi ăn. Ăn xong nhìn lên đồng hồ là mười hai giờ trưa. Cô muốn tự mình rửa bát nhưng người làm không cho, họ nói cô là khách những việc này nên để họ làm, cũng không cãi lại chỉ nói “cảm ơn” sau đó bước về phòng.
Khi đi qua một ngã rẽ, cô thấy người đàn ông thường xuyên đến phòng cô đang đứng bên cạnh Trương Vân, hai người đang nói cái gì đó với nhau, nhưng cách nói chuyện của hai người họ vô cùng thân mật. Cô cũng không quan tâm quay người bước về phòng của mình.
Buổi tối có người gọi cô tới ăn cơm, nhưng cô từ chối nói là không muốn ăn. Cô chính là không muốn nhìn thấy Bạch Kiều Viễn và Trương Vân ở bên cạnh nhau, bởi vì nhìn thấy rồi cô sẽ khó chịu.
Mạc Phi Phi bước vào phòng tắm thay một bộ quần áo mới mà người ta đã đặt sẵn trên giường cho cô. Mặc nó xong cô không khỏi cau mày lại, ai đã chuẩn bị quần áo cho cô vậy chứ, cô mặc rất vừa, kể cả quần áo trong cũng vừa.
Bước ra khỏi phòng tắm có người gõ cửa, vừa đi cô vừa lau mái tóc ướt của mình. Mở cửa liền nhìn thấy người đàn ông thường xuyên hay mời cô tới phòng ăn và cũng là người hay đưa quần áo tới cho cô.
“Có chuyện gì sao?”
Người đàn ông lắc đầu sau đó nói: “Tiểu Thư của chúng tôi nói muốn gặp cô, nói là nhất định cô phải đến!”
Mạc Phi Phi khó hiểu nhìn hắn ta, lại nhìn xuống đồng hồ trên tay của mình, đã qua giờ ăn cơm tối rồi, cô ta gọi cô tới làm gì chứ?
“Tôi có thể không đi không, bởi vì muộn rồi, tôi muốn nghỉ ngơi.”
Người đàn ông kia cười lắc đầu. “Xin lỗi cô, tiểu thư của tôi nói là cô nhất định phải đi, không đi không được!”
Mạc Phi Phi nhìn hắn một lúc, sau đó không hề suy nghĩ nhiều gật đầu đi cùng người đàn ông kia. Đến phòng ăn thì dừng lại, bên trong không có bóng dáng của Trương Vân, cũng chẳng có Bạch Kiều Viễn. Mạc Phi Phi cảm thấy chuyện này không đúng, đang muốn hỏi chuyện thì giọng nói của Trương Vân ở phía sau vang lên:
“Mạc tiểu thư đến rồi sao? Ngồi đi.”