Chương 36: Lộ Diện Gương Mặt

Mạc Phi Phi biết anh sẽ không tin nên nói tiếp: “Có một điều mà đến giờ em vẫn chưa nói cho một ai biết, có lẽ trên thế giới này chỉ có em, bác Từ và anh Hiểu Lam biết mà thôi. Em mắc hội chứng hemophobia, mỗi khi nhìn thấy máu sẽ ngất đi và không còn ý thức về những chuyện đã xảy ra. Đương nhiên anh sẽ không tin một người khỏe mạnh như em lại bị như vậy, nhưng đây chính là sự thật. Lần trước em có liên quan tới cái chết của người đàn ông tên A Trương, sau đó các anh đã thả em về anh không nhớ sao?”

Diệp Phong nhìn cô, lúc đó anh đi làm nhiệm vụ khác khi về mới biết là cô đã được thả ra, ban đầu cứ nghĩ cô là người nhà của Từ Hiểu Lam nên mới được thả. “Thật sao?” Anh hỏi.

Mạc Phi Phi nhìn anh nói tiếp: “Là sự thật. Còn nữa, Phương Lão Gia không phải đường đường chính chính mời em mà ông ta cho người bắt cóc em tới chỗ của ông ta. Đến giờ vết thương ở cổ của em vẫn còn đau, nếu không tin em sẽ cùng anh tới bệnh viện để làm kiểm tra.”

Diệp Phong nhìn cô không rời, một cô gái xinh đẹp như thế này lại mắc căn bệnh như vậy sao? Đang suy nghĩ thì bên ngoài có người ngõ cửa, sau đó mở cửa bước vào nói: “Anh Diệp, đây là đồ mà đội trưởng Từ đưa tới.”

Diệp Phong gật đầu nhìn chiếc ghi âm trong tay sau đó bật nút phát, giọng nói của Từ Diệp bên trong phát ra:

“Con bé từ khi đến Nhạc Thành đã mắc một căn bệnh mang tên hemophobia, mỗi khi nhìn thấy máu nó sẽ ngất đi. Tôi nhớ có một lần vì không bảo vệ tốt bản thân mà nó bị thương, sau đó nó sốt liền mấy ngày nằm ở trong viện. Khi tôi hỏi lý do tại sao nó chỉ nói con sợ máu của chính mình nên sốt. Đương nhiên tôi sẽ không tin, nhưng có một lần tôi từng chứng kiến tất cả, và không thể không tin. Đến bây giờ bao nhiêu năm qua Phi Phi vẫn sống với căn bệnh đó. Hiểu Lam lo lắng cho con bé như con gái ruột của mình vậy, tôi rất lo sợ sau này không thể chia cắt được hai đứa nó.”

Diệp Phong tắt đoạn ghi âm nhìn cô nói: “Được rồi, mọi chuyện dừng lại ở đây. Em sẽ được về nhà, nếu nhớ gì ra gì cứ gọi cho anh nhé? Khoảng thời gian tới sẽ luôn có người giám sát em.”

“Em được về vì anh tin tưởng em hay tin những lời bác Từ nói trong đoạn ghi âm?” Mạc Phi Phi hỏi.

“Anh tin tưởng em, anh làm trong tổ điều tra bốn năm, quen biết em cũng bốn năm, anh tin em không nói dối bọn anh.” Diệp Phong nói.

Mạc Phi Phi cúi đầu. Anh sai rồi, cô đã thay đổi, cô không còn là cô bé có gì nói đó cho anh nghe, cũng không còn là cô bé có thể nói sự thật trước kia. Giờ đây cô có thể nói dối để tránh tội, nói dối để che giấu cho người khác. Nếu sau này anh biết sự thật chắc anh sẽ thất vọng về cô lắm.

Mạc Phi Phi được thả về nhà, vừa bước ra ngoài Từ Hiểu Lam đã đứng đợi bên ngoài anh hỏi: “Em mệt lắm đúng không?”

“Không có, cũng bình thường thôi ạ!”

Từ Hiểu Lam gật đầu mở cửa xe giúp cô, cả hai ngồi vào trong sau đó lái xe rời đi. Chiếc xe vừa rời đi không bao lâu thì một chiếc xe phía sau ngã rẽ liền chạy ra, gương mặt của Phương Hàn Thanh lộ ra sự tức giận sau chiếc gương chiếu hậu. Người lái xe quay về sau nói: “Mạc Phi Phi đã được thả ra.”

“Tôi có thể nhìn thấy.” Cô ta tức giận nói.

“Vậy chúng ta phải làm thế nào đây?”

“Tôi muốn làm căng chuyện này, con nhỏ đó là cái gì mà được anh ấy bảo vệ như vậy chứ? Cái chết của ba và em trai tôi thì sao? Anh ấy thật sự nhẫn tâm như vậy sao?” Phương Hàn Thanh tức giận nói.

“Tôi có cách này, không biết cô có đồng ý không?”

“Cách gì?” Phương Hàn Thanh hỏi.

Người lái xe quay người nói nhỏ cho Phương Hàn Thanh nghe, sau khi nghe xong cô ta gật đầu với nụ cười trên môi nói: “Được, làm như vậy đi, càng căng tôi càng thích.”

Người lái xe gật đầu cười sau đó cho xe chạy đi.



Ngày hôm sau, Mạc Phi Phi còn đang ngủ thì có điện thoại gọi tới, cô vừa nhắm mắt vừa đặt điện thoại vào tai. “Alo?”

“Cậu đang ngủ sao? Chuyện ở trên mạng là sao vậy?” Giọng nói lo lắng của Trịnh Phương Phương phía sau điện thoại vang lên.

Mạc Phi Phi từ từ ngồi dậy, cô nhìn giờ trên đồng hồ, mới sáu giờ sáng thôi mà, có chuyện gì quan trọng vậy chứ? Cô hỏi đối phương: “Phương Phương, có chuyện gì mà cậu gọi sớm vậy?”

“Gương mặt của cậu bị lộ ở trên mạng, giờ đây ai cũng réo tên cậu đấy. Rốt cuộc chuyện này là sao thế?” Trịnh Phương Phương hỏi.

Mạc Phi Phi mở mắt kéo chăn hỏi: “Là sao? Tớ không hiểu?”

“Gương mặt của cậu bị lộ ra, trên báo nói cậu chính là người có liên quan tới cái chết của Phương Lão Gia, còn có thân phận đặc biệt nên vừa vào cục cảnh sát đã được thả ra sau đó, còn có ảnh của cậu tới cục cảnh sát đấy.” Trịnh Phương Phương nói.

“Ai đăng vậy?” Mạc Phi Phi hỏi.

“Tớ còn đang định hỏi cậu đấy.”

“Để tớ vào xem sau đó sẽ gọi lại cho cậu.” Nói xong Mạc Phi Phi liền tắt điện thoại, cô lên mạng tìm bài báo mới nhất lại thấy tên của mình đứng đầu tiên trong bảng tìm kiếm, còn nổi hơn những ngôi sao hay diễn viên nổi tiếng hiện nay, tên của cô cũng trở thành tâm điểm khiến nhiều người bàn tán.

Có một bài báo viết rằng: “Mạc Phi Phi là nghi can gϊếŧ hai ba con Phương Lão Gia nhưng vì là con gái nuôi của cục trưởng Cục Cảnh Sát Thành Phố nên không bị làm sao, vừa được gọi lên cục cảnh sát đã được thả ra sau hai mươi phút. Học trường đại học tốt nhất Nhạc Thành, học lực tốt, là một vận động viên Taekwondo vừa đạt huy chương vàng quốc gia, đem về rất nhiều danh hiệu cho Nhạc Thành. Là con ruột của một gia đình tầm thường, khi con nhỏ mẹ mất sớm ba có kết hôn với người khác, ra ngoài sống từ năm chín tuổi và được nhận làm con nuôi của cục trưởng Từ.”

Sau khi đọc xong Mạc Phi Phi nắm chặt tay lại, sao lại kéo bác Từ vào chuyện này chứ? Rõ ràng người viết bài báo này không muốn sống nữa mà. Bên dưới có rất nhiều bình luận, những bức ảnh trước kia của cô cũng được đăng tải lên mạng, và những lời lẽ bình luận không được đẹp.

Mạc Phi Phi vứt điện thoại sang một bên, cô ôm chặt đầu mình, tại sao chỉ sau một đêm lại có nhiều chuyện xảy ra vậy chứ? Chẳng lẽ là Phương Hàn Thanh? Trong bài báo không nhắc tới Từ Hiểu Lam, có lẽ cô ta vì lo cho anh nên mới không nhắc tên anh, tính ra cô ta vẫn còn lương tâm. Đang suy nghĩ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa sau đó giọng nói của Từ Hiểu Lam vang lên:

“Phi Phi dậy rồi sao?”

“Vâng, em vừa dậy.” Cô cất điện thoại dưới gối nói.

“Anh ra ngoài một chút, em ở nhà ngủ thêm đi. Đừng xem điện thoại khi vừa tỉnh dậy sẽ không tốt cho mắt.” Từ Hiểu Lam nói.

“Vâng, em biết rồi.”

Mạc Phi Phi nhìn chằm chằm cánh cửa, cô chỉ sợ anh mở cửa bước vào nhưng anh không làm vậy. Cô thở ra một hơi sau đó lấy điện thoại ra xem. Tâm điểm lúc này là cô, mọi sự chỉ trích đều đang hướng về cô và Từ Diệp.