Ngày hôm sau, trên mọi mặt báo đều đưa tin tức hai ba con của Phương Gia bị gϊếŧ chết trên chiếc thuyền nhà mình, đàn em của ông ta cũng không một ai sống sót. Tin tức vừa đưa ra bỗng trở thành chủ đề bàn tán của rất nhiều người, ai cũng biết Phương Hùng là người nắm giữ công ty và có số tài sản kếch xù, nhưng lại vô tình chết không một ai biết.
Trên dưới Phương Gia không được yên ổn, ai ai cũng lo lắng. Phương Hàn Thanh và Phương phu nhân vừa ôm chặt nhau vừa khóc trước linh cửu của Phương Hùng. Xung quanh có rất nhiều người, họ đều là những người thân, người bạn, đồng nghiệp và là nhân viên của ông.
Trong lễ tang có cả Từ Hiểu Lam và Từ Diệp, trong lòng anh không để tâm tới đám tang mà chỉ lo lắng cho Mạc Phi Phi. Hai ngày rồi cô không về, dù anh có gọi điện bao nhiêu lần cũng không được.
Sau lễ tang, phóng viên bám chặt lấy Phương Hàn Thanh không ngừng. Một cô phóng viên chạy lên đầu nói: “Cô Phương, mong cô trả lời vài câu hỏi của chúng tôi. Chúng tôi biết hôm nay cô rất buồn nhưng chúng tôi chỉ hỏi mấy câu thôi.”
Phương Hàn Thanh bỗng nhiên dừng chân, gương mặt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt nói: “Mọi người muốn hỏi gì? Nếu là chuyên thừa kế thì xin lỗi, tôi không thể trả lời ngay lúc này, ba và em trai tôi vừa mất.”
“Chúng tôi muốn hỏi cô chuyện cái chết của Phương Lão Gia, tại sao ông ấy lại chết, và cô có muốn nói gì với phóng viên không ạ?” Người kia hỏi.
Phương Hàn Thanh nhìn cô gái kia, sau đó nói: “Chúng tôi tìm thấy được đoạn camera của hôm đó, cái chết của ba tôi có liên quan tới một cô gái và một đại ca mafia, nhưng còn phải đợi phía cảnh sát điều tra thêm. Ba của tôi là người tốt, ông ấy không bao giờ đi hại người, chuyện này nhất định tôi sẽ không để yên, chúng tôi sẽ điều tra đến cùng và lấy lại công bằng cho ông ấy.”
Phóng viên muốn hỏi thêm nhưng vệ sĩ của Phương Hàn Thanh không cho phép, cô ta rời đi trước mặt nhiều phóng viên. Đoạn phỏng vấn và đoạn thoại của Phương Hàn Thanh cùng phóng viên bỗng nhiên nổi trên tất cả mặt báo. Họ không ngừng hỏi và đoán mò xem cô gái có liên quan là ai, và người đàn ông mafia được nhắc đến là ai.
Từ Hiểu Lam sau khi đọc cũng chạy nhanh tới chỗ Phương Hàn Thanh để hỏi cho ra lẽ, anh kéo bàn tay của cô ta hỏi: “Tại sao em lại nói như vậy với phóng viên? Chưa có bằng chứng rõ ràng sao em dám nói như vậy?”
“Sao vậy? Cô ta có liên quan tới cái chết của ba em thì em nói cho phóng viên biết thôi, anh thương tiếc và lo lắng cho cô ta sao? Nhìn anh lúc này đi, anh chưa bao giờ lo lắng cho em như vậy.” Phương Hàn Thanh đẩy bàn tay của Từ Hiểu Lam ra nói.
“Chứng cứ đâu?” Từ Hiểu Lam hỏi.
Phương Hàn Thanh chỉ chiếc máy tính trước mặt, Từ Hiểu Lam cũng không hỏi nhiều ngồi xuống xem máy tính. Trong đoạn video anh thấy Mạc Phi Phi và Bạch Kiều Viễn ôm nhau bỏ chạy, phía sau Phương Hùng đang không ngừng la hét, mà lúc này ông ta vẫn khoẻ mạnh không hề có chuyện gì. Anh đưa tay đặt lên trán như muốn suy nghĩ thật kỹ, chẳng có lý do gì mà Mạc Phi Phi lại lên con thuyền đó, không lẽ cô bị Phương Hùng bắt?
“Anh vẫn còn tin cô ta không liên quan tới chuyện này sao? Ba và em trai của em đã chết đấy.” Phương Hàn Thanh hỏi.
“Cho tôi chút thời gian, chắc chắn có hiểu lầm.” Từ Hiểu Lam đứng dậy nó.
“Cho anh thời gian sao? Anh muốn dùng thời gian đó để rửa sạch tội cho cô ta? Em nói anh biết, không bao giờ, không bắt cô ta vào tù thì em không phải là Phương Hàn Thanh.” Phương Hàn Thanh nói xong liền quay người rời đi.
Từ Hiểu Lam nhìn bóng lưng của cô ta, sau đó nhìn về phía chiếc máy tính trên bàn, chắc chắn Mạc Phi Phi bị người ta hãm và anh sẽ không để yên cho kẻ đó.
Bên này, Bạch Kiều Viễn ngồi bên cạnh Mạc Phi Phi, đương nhiên bài báo kia hắn đã đọc, mọi mũi nhọn đều đâm về phía cô. Hắn nhớ trước khi rời đi Phương Hùng vẫn còn sống, sao ông ta lại chết, mà viên đạn bắn ra là từ súng của hắn. Đưa hai tay day thái dương, cả đêm qua Mạc Phi Phi luôn sốt, hắn cũng không ngủ được chút nào.
Viễn Tam từ bên ngoài đẩy cửa bước vào, anh nhỏ nhẹ nói: “Tam Gia, vết thương của anh cần được xử lý.”
Bạch Kiều Viễn nhìn xuống vết thương của mình, lúc này hắn mới để ý cánh tay hắn bị đạn bắn lúc ôm cô bước xuống thuyền nhỏ. “Tôi ra ngoài một chút, cậu để ý cô ấy giúp tôi.”
Viễn Tam gật đầu để hắn rời đi còn mình thì đứng bên cạnh giường nhìn gương mặt Mạc Phi Phi. Cô là người đầu tiên có thể khiến cho Bạch Kiều Viễn không cần mạng sống để chạy tới chỗ của Phương Hùng, cũng là người đầu tiên khiến hắn buông bỏ tất cả.
Bạch Kiều Viễn bên ngoài đang xử lý vết thương thì Chu Tùng Lâm bên ngoài bước vào, anh ta vừa đi vừa liếc xéo hắn nói: “Cậu vẫn còn mạng để trở về?”
“Hỏi thừa, không còn mạng trở về thì sao tôi có thể ngồi đây để cậu hỏi. Xử lý vết thương giúp tôi đi.” Bạch Kiều Viễn nhìn anh ta nói.
“Cậu vẫn còn nhớ tới tôi?” Chu Tùng Lâm bất mãn nói.
“Hỏi gì thì hỏi đi, tôi không thích lòng vòng.” Bạch Kiều Viễn nằm xuống chiếc ghế phía sau lưng, đặt tay lên trán nói.
“Cậu thích cô gái kia rồi?” Chu Tùng Lâm vào thẳng vấn đề.
Bạch Kiều Viễn không trả lời, hai mắt nhắm chặt. Chu Tùng Lâm bên cạnh nói tiếp: “Tôi thấy cậu rất quan tâm tới cô ấy, vì cô ấy ngay cả mạng sống cũng không cần. Không nói đâu xa, chỉ nói lần này thôi, cậu không nghĩ tới sống chết mà chạy tới chỗ Phương Hùng để đưa cô ấy về, cậu dám nói không yêu tôi bóp chết cậu.”
Anh ta dừng lại sau đó nói tiếp: “Tôi nói mà, ai rồi cũng sẽ bị tình yêu quật ngược thôi. Cũng không biết lúc đầu là ai nói sẽ không yêu người ta, nhất quyết không yêu, giờ thì hay rồi. Nhưng hai người mới biết nhau mấy tháng, cậu xác định chưa?”
“Tôi xác định sẽ gϊếŧ cậu nếu cậu còn hỏi đấy.” Bạch Kiều Viễn mở mắt nói.
Chu Tùng Lâm cười gật đầu không nói gì thêm, anh kéo tay áo của Bạch Kiều Viễn sau đó xử lý vết thương giúp anh. “Cậu thật sự không muốn nói chút gì với tôi sao?”
Bạch Kiều Viễn ngồi dậy kéo tay áo xuống sau đó rời đi, Chu Tùng Lâm bĩu môi không vui sau đó cũng quay người rời đi. Ở nơi này không cần anh thì anh sẽ rời đi.
Bạch Kiều Viễn trở lại phòng của Mạc Phi Phi, cô đã tỉnh khi nghe thấy tiếng mở cửa cô vội quay lưng, sau đó chạy nhanh tới ôm chặt lấy hông hắn. Cả cơ thể của Bạch Kiều Viễn cứng lại vì hành động của cô, hắn kéo ra nhưng cô nhẹ giọng nói: “Đừng đẩy tôi, tôi muốn ôm, chỉ một chút thôi.”
Bạch Kiều Viễn nhìn xuống chiếc đầu nhỏ của cô, hắn không đẩy cô ra mà ôm trả lại cô. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Mạc Phi Phi lúc này mới buông hắn ra, cô cúi đầu nói: “Cảm ơn.”