Sáng ngày hôm sau Mạc Phi Phi bị một người đàn ông kéo dậy, lực kéo vô cùng mạnh khiến cô theo không kịp, cũng vì hắn kéo quá mạnh mà tay của cô bị đỏ hết lên.
“Anh đừng kéo tôi như vậy, từ từ đã, này…” Mạc Phi Phi có gọi thế nào người đó cũng không buông tay cô ra.
Hắn đẩy cô lên một chiếc xe, sau đó bịt mắt cô lại. Mãi đến khi chiếc xe dừng lại cô mới được tháo khăn trên mặt xuống. Cô đưa tay che mắt mình nhìn về phía trước, trước mặt là một vùng biển lớn, những cơn gió nhẹ nhàng bay vào làn da mịn màng trên người cô, cảm giác thật thoải mái, lâu lắm rồi cô mới có cảm giác thoải mái này.
Bỗng nhiên nhớ tới lần say rượu trước, Bạch Kiều Viễn trở cô ra biển, sau đó hắn trao cho cô một nụ hôn nồng nhiệt trên xe, khi đó cô không hề đẩy hắn ra mà còn chủ động hôn hắn. Cô lắc đầu rùng mình, khi đó say nên cô không làm chủ được hành động. Cô bị người đàn ông kia đẩy lên thuyền lớn, chẳng lẽ bọn người này muốn đẩy cô xuống biển cho cá ăn hay sao chứ? Mạc Phi Phi tự hỏi chính mình.
Miệng cô bị bịt chặt, tay chân bị buộc chặt không thể cử động. Mạc Phi Phi bị họ đẩy ngồi dưới đất, phía trước mặt là một người đàn ông trẻ tuổi, anh ta tầm hai mươi tuổi đang ngồi uống rượu vô cùng thư thái, phong cách này chỉ có những người nhiều tiền mới làm. Chẳng lẽ là tên thiếu gia mà hôm qua mấy tên kia nhắc đến? Bên cạnh anh ta là Phương Hùng với nụ cười giả tạo.
Đang suy nghĩ thì giọng nói của Phương Hùng vang lên: “Cô Mạc có hào hứng gặp Bạch Kiều Viễn không? Tôi cũng giống như cô vậy đó, tôi gửi cho hắn một tấm thiệp mời, bên trong có một ngón tay cô nghĩ hắn có bị lừa không? Có khi nào hắn ngồi hối hận và khóc lóc không nhỉ?”
Mạc Phi Phi lắc đầu, miệng bị bịt nên không thể nói được gì nên cô chỉ “ú ớ” nói chuyện.
Phương Hùng cười nói: “Cô Mạc tại sao lại không nói chuyện vậy chứ?” Ông ta dừng lại một chút sau đó nói:
“Tôi quên mất, cô không nói chuyện được, không sao tôi nói cho cô nghe là được đúng không? Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, thật ra ý tưởng lúc đầu của tôi chỉ là mời cô tới chỗ của tôi chơi hai ngày sau đó sẽ đưa cô về. Nhưng con gái của tôi lại bảo nó không muốn nhìn thấy cô xuất hiện trên thế giới này nữa, vậy là tôi đã thay đổi kế hoạch một chút, tôi muốn gϊếŧ Bạch Kiều Viễn và cô. Mà cô phải cảm ơn tôi đó, tôi để hai người chết chung, xuống đó cũng không sợ cô đơn.”
Phương Hùng nói xong bật cười thành tiếng. Mạc Phi Phi kéo người về trước muốn sống chết với ông ta, nhưng lại bị người đàn ông phía sau kéo lại. Hắn ta đấm vào bụng cô một cái thật đau. Mạc Phi Phi gập người lại ho khan, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, gương mặt cô xanh tái đến đáng sợ vì quá đau.
Phương Hùng cười nói với người đàn ông vừa đấm cô: “Cậu ra tay mạnh quá rồi, cô ấy chỉ là một cô gái mà thôi, tại sao lại mạnh tay vậy? Nào để cô ấy ngồi lên ghế trước đã.”
Mạc Phi Phi nhắm chặt hai mắt lại, sau lưng mồ hôi chảy ròng ròng, cô cảm thấy vùng bụng rất đau, thật sự rất đau. Được một lúc Phương Hùng đứng dậy nói với người đàn ông bên cạnh sau đó rời đi.
“Cô còn nhớ tôi không?” Người đàn ông trẻ tuổi hỏi cô.
Mạc Phi Phi lắc đầu ý nói không nhớ, người đàn ông nhìn thấy liền tức giận không thôi. Anh ta đứng dậy đi về phía cô kéo chiếc khăn trên miệng cô xuống nói: “Cô là nhân viên bán thời gian ở một siêu thị, gặp tôi nhiều lần như vậy mà không nhớ?”
Mạc Phi Phi lấy lại hơi thở, cô đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt nói: “Đúng vậy, mỗi ngày tôi phải tiếp và bán cho rất nhiều người làm sao tôi nhớ được anh là ai.”
“Tôi có chút hứng thú với cô, nếu cô ở bên tôi, tôi sẽ bảo ba để cô sống, còn nếu không cô sẽ chết mà người nhà không thể tìm thấy xác, cứ suy nghĩ đi.” Người đàn ông nói.
Mạc Phi Phi nở nụ cười nói: “Thật ra chết hay sống với tôi không quan trọng, quan trọng là tôi sẽ không ở với một kẻ như anh.” Nói xong cô quay đầu về phía biển.
Lúc này cô chỉ ước Bạch Kiều Viễn kia đừng tới đây, bởi vì bọn người kia đã giăng sẵn một cái bẫy chỉ chờ hắn xuất hiện và bắt hắn, nhưng cô bị bắt vì hắn gây ra, hắn nên đến đây cứu cô.
Ánh sáng phía trên chiếu thẳng vào mặt Mạc Phi Phi, cô muốn đưa tay lên lau đi mồ hôi trên trán, nhưng hai tay bị trói nên không thể làm gì. Bụng cô thật sự rất đau, ngay cả khi bà dì đến cô cũng không đau tới như vậy. Cô thầm mắng Bạch Kiều Viễn ngàn vạn lần, không phải hắn từng nói sẽ không để cuộc sống của cô bị liên lụy hay sao, giờ nhìn xem cô vì hắn mà bị người ta đánh và bắt tới đây.
Người đàn ông trẻ tuổi vẫn nhìn cô không rời, anh ta thỉnh thoảng lại bật cười. Mạc Phi Phi cảm thấy Phương Gia đều là những kẻ không bình thường từ ba cho tới con, người ngoài không tiếp xúc chắc là sẽ không biết được chuyện này.
Không biết qua bao nhiêu lâu, khi cô không thể chống đỡ được thì bệnh cạnh có một người đàn ông lớn tiếng vang lên, hắn nói: “Phương Lão Gia, người đến rồi!”
Phương Hùng nhìn cô cười nói: “Cô Mạc, Bạch Kiều Viễn thực sự tới vì cô kìa, không sao, hôm nay tôi sẽ để cho hắn nói rõ ràng trước mặt cô. Chắc chắn sẽ rất thú vị đây.”
Mạc Phi Phi đưa ánh mắt hận thù nhìn, cô muốn đứng dậy sống còn với ông ta nhưng bụng rất đau, cô không thể đứng dậy được, chỉ có thể ngồi đó nhìn ông ta đắc ý.
Mạc Phi Phi nhìn thấy Bạch Kiều Viễn nhảy từ một con thuyền nhỏ sang con thuyền to. Trên người hắn mặc một chiếc áo khoác dài màu đen đến đầu gối, những cơn gió lớn khiến quần áo của hắn bay qua bay lại vô cùng sinh động. Mùi hương trên cơ thể của hắn cứ thế bay vào mũi cô, mùi hương mà lâu rồi cô mới ngửi thấy.
Bạch Kiều Viễn đến bên cạnh Phương Hùng, hắn không hề nhìn cô lấy một cái, ngồi xuống đối diện Phương Hùng cười nói: “Phương Lão Gia hôm nay rảnh rỗi mời tôi tới đây uống rượu sao? Woa, là rượu quý đấy nhé, tôi rất thích loại này.”
Phương Hùng nhìn Bạch Kiều Viễn, ông ta muốn nắm bắt được thứ gì đó ở trong mắt hắn, nhưng nhìn mãi vẫn không ra được thứ gì. Phương Hùng cười nói:
“Đúng vậy, hôm nay trời đẹp, lại có kịch hay để xem, hôm nay tôi mời cậu tới đây xem kịch đó. Tam Gia này, đây có phải là lần đầu tiên cậu tới chỗ tôi không nhỉ? Tôi nhớ tôi từng mời cậu rất nhiều lần, nhưng cậu đều từ chối thẳng thừng, cậu cũng thật là quá đáng.”
Bạch Kiều Viễn nhìn sang chàng trai trẻ bên cạnh ông ta cười, lại nhìn về gương mặt của ông ta nói: “Có lẽ hôm nay vì vở kịch nào đó của ông nên tôi mới tới, đây là thứ ông muốn còn gì.”