“Suy cho cùng tình yêu và những lời nói ngọt ngào chỉ là những lời nói đầu môi, nói xong liền quên đi.”
…
Một tuần sau, cô được bệnh viện cho về nhà. Cả thời gian nằm viện cô không nói cho Từ Hiểu Lam, cũng không muốn để anh phải lo lắng cho mình vì cô biết anh còn rất nhiều chuyện phải làm. Một tuần ở bệnh viện Bạch Kiều Viễn đều đến thăm cô nhưng hắn không vào trong mà chỉ đứng ở ngoài nhìn, rất nhiều lần thấy nhưng cô cũng không quan tâm, bởi vì cô nghĩ hắn và cô chỉ là hai người xa lạ, không ai liên quan tới ai chính là tốt nhất.
Vừa về đến nhà Từ Hiểu Lam đã kéo cô lại hỏi chuyện gì đã xảy ra, cô chỉ nói mình bị tai nạn phải nằm viện một tuần, anh hỏi cô có biết là ai không cô chỉ nói không nhớ, lúc đó quá bất ngờ nên cô không nhớ được gì. Từ Hiểu Lam rất lo lắng gọi cho đồng nghiệp của mình kiểm tra camera buổi hôm đó nhưng camera đã bị người ta xóa từ sớm. Anh nhớ tới lời nhắc nhở của Phương Hùng ông ta nói nếu anh còn không biết chừng mực sẽ khiến anh hối hận, chẳng lẽ là ông ta sao?
“Em muốn ăn gì không? Anh đi mua cho em?”
“Không sao, em đã ăn ở ngoài rồi. Em về phòng trước.” Mạc Phi Phi nói xong liền quay người về phòng của mình.
Từ Hiểu Lam nhìn bóng lưng cô muốn gọi lại nhưng không được, anh sẽ không để yên cho những người làm như vậy với cô, không bao giờ. Anh mở cửa quay người bước ra ngoài, Mạc Phi Phi nghe thấy tiếng mở cửa cũng không để ý, đã đến lúc này rồi anh muốn làm gì thì làm đi.
Ngày hôm sau cô đi học như bình thường, hôm nay có kỳ thi giữa năm nên cô phải đi sớm. Mở cửa bước ra Từ Hiểu Lam đang nấu cơm ở bên ngoài, nhìn thấy cô bước ra anh nói: “Em đến ăn sáng đi, anh đã làm từ sáng tới giờ đó.”
Cô cười lấy lệ ngồi xuống chiếc ghế anh kéo ra cho mình, ăn một bát cháo sau đó cô đứng dậy nói: “Em no rồi, em phải đến trường hôm nay em thi.”
“Phi Phi, em có muốn hỏi anh gì không?” Từ Hiểu Lam đứng dậy hỏi.
Mạc Phi Phi nở nụ cười nhẹ nhàng nói: “Em không thích đi hỏi những câu chuyện khiến người khác khó xử, nếu anh muốn nói anh sẽ tự động nói ra.”
Từ Hiểu Lam gật đầu cười nói: “Em như vậy mới là em, đi cẩn thận nhé, nhớ về sớm anh sẽ đợi cơm em. Chúc em thi tốt.”
Mạc Phi Phi gật đầu cười sau đó quay người bước đi, anh thay đổi rất nhiều, anh không còn giống như trước kia nữa rồi.
Kỳ thi diễn ra vô cùng nhanh, cuối cùng cô cũng thi xong, bước ra ngoài với nụ cười nở trên môi. Cùng lúc này có một chiếc xe đi ngang qua, người đàn ông ở trong xe cũng nở nụ cười nhìn cô, hai người cứ như vậy lướt qua nhau.
…
Hai ngày sau, vì vừa thi xong nên Mạc Phi Phi được nghỉ học một tuần. Cô định đi chơi đâu đó mấy ngày để không phải suy nghĩ những chuyện đã xảy ra. Trịnh Phương Phương vừa nghe cô nói xong liền đồng ý cùng cô đi chơi, cả hai hẹn nhau ngày mai sẽ đi cùng nhau.
Mạc Phi Phi về đến nhà là buổi tối, trong nhà không có bóng đèn có lẽ Từ Hiểu Lam vẫn chưa về, cô muốn mở cửa bước vào nhà đã bị giọng nói của một người đàn ông xa lạ phía sau vang lên: “Cô là Mạc Phi Phi à?”
“Cho hỏi chú là ai?” Cô đóng cửa quay người lại hỏi.
“À, có người muốn gặp cô.” Người kia nói.
“Ai vậy…” Vừa dứt lời cô đã bị người ta đánh cho ngất đi và không biết gì nữa.
Khi tỉnh lại cô phát hiện bản thân nằm trên một chiếc giường, xung quanh đều là bóng tối. Cô có chút đau có lẽ vừa rồi tên kia ra tay quá mạnh, chiếc đệm thô cứng sau lưng khiến ngồi cô đau vô cùng. Thấy chiếc đệm này cô vội nhớ tới chiếc đệm ở chỗ của Bạch Kiều Viễn, nó cũng khiến cô đau lưng như thế này.
Lúc này hàng loạt tiếng nói vang lên, Mạc Phi Phi không muốn những người kia biết mình đã tỉnh nên nhắm chặt mắt không dám cử động.
“Đừng để cô gái kia có vết thương nào trên người, thiếu gia của chúng ta vừa nhìn đã thích nó, còn muốn tới đây để gặp.” Một người đàn ông nói.
“Tôi hiểu, chúng ta qua đó làm một chén đi.” Một người đàn ông khác nói.
Mạc Phi Phi từ từ mở mắt, thiếu gia trong lời nói của hai tên kia là ai chứ? Có phải là người cô biết không? Nhưng hình như cô không quen biết ai có thân phận cao quý như vậy.
Kéo chăn muốn bước xuống giường, lại phát hiện hai chân bị buộc chặt vào nhau. Cô ngồi dậy gỡ dây ra sau đó bước xuống giường, nhưng vừa đi được hai bước bên ngoài đã có tiếng động, sau đó cánh cửa từ từ mở ra, ánh sáng bên ngoài cũng vì thế mà chiếu vào căn phòng tối. Mạc Phi Phi nheo mắt nhìn người vừa mở cửa, là một người phụ nữ xinh đẹp, cô ta mặc một chiếc váy tới đầu gối, đôi chân thon dài được khoe ra ngoài. Người này có chút quen quen hình như cô từng gặp ở đâu đó rồi thì phải. Còn chưa nhận ra người mới tới là ai cô ta đã nói trước:
“Không nghĩ sẽ gặp cô trong hoàn cảnh này, cô đúng là xinh đẹp hơn tôi tưởng tượng nhiều.” Người phụ nữ khinh thường nói.
Mạc Phi Phi gương mặt bình tĩnh trở lại sau khi nghe giọng nói của người đó, bởi cô từng nghe thấy giọng nói này rồi, đây là giọng nói của người phụ nữ cầm điện thoại của Từ Hiểu Lam. Nếu cô không nhầm thì cô ta chính là Phương Hàn Thanh, người phụ nữ mà anh ấy sẽ kết hôn, vị hôn thê của anh. Mạc Phi Phi nở nụ cười nhạt, không nghĩ tới cô sẽ gặp tình địch của mình vào hoàn cảnh này, rất giống với những tiểu thuyết cô thường đọc, cô cười nói:
“Tôi cũng không nghĩ sẽ gặp chị như vậy, đúng là nhìn gần chị cũng không xinh đẹp là bao.”
“Cô” Phương Hàn Thanh tức giận tiến tới nói: “Dù sao cũng chỉ là một đứa con gái nghèo được Hiểu Lam đem về nuôi từ khi chín tuổi, cô nghĩ anh ấy yêu mình sao? Anh ấy chỉ yêu bản thân và gia đình anh ấy thôi, muốn nghe không?”
Mạc Phi Phi không hiểu nhìn cô ta, cái gì mà anh ấy chỉ yêu bản thân và gia đình chứ? Cô đang định hỏi thì Phương Hàn Thanh đã đưa điện thoại của mình về phía cô nói:
“Nghe đi, đây là những gì anh ấy đã nói với tôi vào mấy hôm trước, nhìn thời gian trên video đi. Tôi không muốn làm cô buồn, nhưng tôi muốn cô bớt vọng tưởng về chuyện bản thân có thể ở bên cạnh Hiểu Lam, bởi vì anh ấy là của tôi.”
Mạc Phi Phi nhìn thời gian trên đoạn video được lưu vào ngày cô bị tai nạn xe, khi đó cô đang thi đấu. Bàn tay nắm chặt lại, muốn đưa tay tắt đi những câu những từ anh đang nói nhưng Phương Hàn Thanh không cho phép. Trong video anh nói anh không yêu cô, chỉ xem cô như một đứa em gái không hơn không kém. Anh đã có vị hôn phu là thanh mai trúc mã, là một cô gái hoàn hảo thì cần ai nữa. Những lời anh nói như con dao đâm sâu và trái tim cô vậy, khiến cô đau vô cùng.