Buổi lễ kết thúc là mười một giờ trưa, cô bước ra ngoài cùng Trịnh Phương Phương và thầy giáo. Chưa đi được xa đã nhìn thấy chiếc xe chở mình đến vẫn đang đậu ở ngoài, cô nhíu mày khó hiểu, hắn vẫn luôn đợi cô ở đó hay đã rời đi và quay lại?
“Sao vậy?” Trịnh Phương Phương bên cạnh hỏi.
Mạc Phi Phi lắc đầu nói: “Không có, chúng ta đi thôi.” Đi được một đoạn cô thấy chiếc xe kia liền di chuyển Mạc Phi Phi không nghĩ nhiều liền bước đi cùng Trịnh Phương Phương.
Về đến nhà mà cô thấy Từ Hiểu Lam đang nấu cơm bên trong, có lẽ hôm nay anh không đi làm, không nói gì cứ thế bước thẳng về phòng của mình.
Sau khi tắm xong cửa phòng có người gõ cửa, giọng nói của Từ Hiểu Lam bên ngoài vọng vào trong: “Phi Phi, tắm xong thì ra ăn cơm nhé!
Mạc Phi Phi không trả lời, cô nhìn chằm chằm cửa phòng không rời. Nếu anh biết tối qua cô uống rượu sau đó được người đàn ông kia đưa về có mắng cô không?
Mạc Phi Phi nắm chặt hai tay, đấu tranh tư tưởng rất lâu cuối cùng mở cửa bước ra ngoài. Trên bàn ăn bày rất nhiều món ăn ngon, Từ Hiểu Lam đang nở nụ cười đứng trước mặt cô, anh nói: “Anh sẽ không hỏi em chuyện hôm qua em đi đâu, ngược lại anh sẽ giải thích với em tất cả, nhưng trước hết chúng t ăn cơm được không?”
Cô không nói gì yên lặng ngồi xuống chiếc ghế được anh kéo ra, anh gắp cho cô rất nhiều món, vừa gắp vừa nói: “Em lại gầy đi rồi, ăn nhiều một chút đều là những món anh đích thân làm đấy.”
Mạc Phi Phi gật đầu ăn ngấu nghiến những món anh gắp vào bát. Cô thừa nhận mình là một người có thù tất báo, hôm qua khi chứng khiến anh cùng người phụ nữ khác lòng có chút tức giận, nhưng khi suy nghĩ lại cô là người sai trong chuyện này. Anh ở bên cạnh cô giống như một người anh trong lời Trịnh Phương Phương đã nói, vậy cô lấy tư cách gì mà trách anh chứ.
Sau khi ăn xong Mạc Phi Phi muốn về phòng nhưng bị Từ Hiểu Lam chặn lại, anh đi tới trước mặt cô hỏi: “Em không muốn hỏi anh về chuyện tối qua sao?”
“Em không thích hỏi, nếu anh muốn anh sẽ tự động nói, trước giờ không phải luôn vậy sao?” Mạc Phi Phi nhìn anh nói.
Từ Hiểu Lam ngồi xuống trước mặt cô, anh giải thích cho cô biết lý do tại sao anh và người phụ nữ kia xuất hiện cùng nhau. “Khi lên mười tuổi ba anh và gia Phương Gia đã kết thông gia, Phương Hàn Thanh và anh là thanh mai trúc mã, khi còn nhỏ cô ấy nói lớn lên sẽ cưới anh nên mới có chuyện kết thông gia này. Em cũng hiểu đúng không? Chúng ta ở cạnh nhau chín năm, anh không qua lại với một người phụ nữ nào hết, đi làm sẽ về nhà đúng giờ, anh chỉ có em, trong lòng anh chỉ có một mình em.”
Mạc Phi Phi đưa mắt nhìn anh đầy bất ngờ, anh đang thổ lộ với cô sao? Nếu là trước khi cô nhìn thấy và biết anh đã có vị hôn thê có lẽ cô sẽ cười và hạnh phúc ôm lấy anh, nhưng lúc này đây cô cười không được, vì cô biết anh và cô không thể. Cô cười nói:
“Em không sao đâu ạ, anh sau này sẽ kết hôn với cô ấy, anh vẫn sẽ là anh trai của em, em vẫn sẽ là em gái của anh.”
Từ Hiểu Lam nghe thấy cô nói xong vội kéo cả người cô lại nói: “Ai nói với em như vậy? Người anh yêu là em, anh không thể yêu người khác, càng không thể kết hôn cùng người con gái khác.”
“Vậy anh muốn làm gì? Giữ em ở bên cạnh như tình nhân sao? Hay anh muốn…” Mạc Phi Phi còn chưa nói hết đã bị anh chặn lại bằng một nụ hôn, ban đầu Mạc Phi Phi trợn tròn mắt không tin, nhưng sau đó cô nhắm mắt lại từ từ đón nhận nụ hôn của anh. Được một lúc cả hai buông nhau ra, Từ Hiểu Lam đặt trán mình lên trán cô giọng khàn khàn nói:
“Anh sẽ không để em đi, anh từng hứa sẽ chăm sóc em cả đời và nhất định anh sẽ làm được. Phi Phi, em đừng rời xa anh được không? Dù chuyện gì có xảy ra, dù có ai gây khó dễ cho em thì em cũng không rời xa anh được không? Anh sợ mình sẽ không sống được khi không có em ở bên cạnh.”
Mạc Phi Phi nhìn anh, cô thấy được sự trân thành của anh ở trong nhưng lời nói đó, cô ôm chặt anh vào lòng, đến đâu thì đến đi, cô cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Cô muốn ở bên anh, dù cả thế giới có sụp đổ cô cũng muốn được ở bên cạnh anh. Không phải hạnh phúc nhất của con người là được ở bên cạnh người mình yêu sao? Vì vậy nếu đã tìm được người mình yêu phải biết trân trọng người đó mới được.
…
Buổi tối, Mạc Phi Phi được Diệp Phong đón lên xe. Anh nói cục trưởng muốn nói chuyện với cô, ban đầu cô có chút sợ hãi nhưng sau đó cô mạnh mẽ hơn rất nhiều, cô muốn nói cho ông biết cô và anh yêu nhau đến mức nào, cô muốn ông chấp nhận chuyện của anh và cô.
Đến căn biệt thự người làm nhìn thấy cô đều vui vẻ đón chào, khi còn nhỏ cô thường xuyên tới đây với Từ Hiểu Lam, nhưng từ khi cô mười sáu tuổi anh không còn dẫn cô về đây. Quản gia nhìn thấy cô vội nói: “Phi Phi đấy à? Con đã ăn gì chưa?”
“Con ăn rồi bác ạ! Bác vẫn khoẻ chứ? Lâu rồi con mới được gặp lại bác.” Mạc Phi Phi đi tới bên người quản gia nói.
“Bác vẫn khoẻ, con đã lớn lên rất nhiều, lại còn rất xinh đẹp. Con lên phòng đi, lão gia đang đợi con đấy.” Quản gia chỉ tay lên trên nói.
“Vâng, gặp bác sau ạ!” Nói xong cô bước lên cầu thang. Đứng trước cửa phòng cô trần trừ rất lâu, cuối cùng lấy hết can đảm gõ cửa, bên trong vọng ra tiếng nói: “Vào đi.”
“Chào bác ạ!” Mạc Phi Phi cúi đầu chào.
“Con tới rồi sao? Ngồi ghế đi, con vẫn còn rụt rè như trước kia nhỉ?” Người đàn ông đẩy cặp kính lão lên hỏi cô.
Mạc Phi Phi ngồi xuống ghế nói: “Dạ vâng, bác vẫn khoẻ chứ ạ?”
“Ừm, nhưng gần đây bệnh của bác lại nặng thêm rồi.”
“Sao vậy ạ?” Mạc Phi Phi lo lắng hỏi.
Từ Diệp nhìn cô cười sau đó nói: “Còn không phải vì chuyện hôn sự của Hiểu Lam và đại tiểu thư của Phương Gia sao. Hai đứa nó là thanh mai trúc mã, lớn lên bên cạnh nhau, cả hai cũng có hôn ước từ trước, vậy mà con trai bác lại vì một đứa con gái kém nó mười tuổi làm chống đối bác, cho nên bệnh tình ngày càng xấu đi.”
Mạc Phi Phi cúi mặt, trong đầu cô không ngừng vang lên những câu nói của Từ Hiểu Lam, anh nói cô phải cùng anh bước qua những khó khăn này, cùng anh vượt qua và không được buông tay anh. Nhưng khi nghe những lời nói vừa rồi của Từ Diệp tất cả những lời nói đó như không khí vậy. Anh vì cô mà chống đối lại ba mình, vì cô mà khiến sức khoẻ ông không tốt, cô không muốn anh làm như vậy, nhưng cũng không muốn buông tay anh.
“Con cũng lớn rồi, không còn là đứa trẻ chỉ biết khóc ôm chặt Hiểu Lam nữa, con cũng biết suy nghĩ thế nào là đúng thế nào là sai phải không? Vậy con rời xa Hiểu Lam đi, tương lai của thằng bé còn dài, mà người có thể giúp thằng bé chỉ có Phương Hàn Thanh, nếu hai đứa nó kết hôn vị trí của Hiểu Lam sẽ cao hơn, nó sẽ được nhiều người biết đến hơn. Vậy nên bác cầu xin con được không? Rời xa Hiểu Lam đi. Dù con ở bên cạnh nó thì cả hai cũng không được hạnh phúc mà chỉ khiến những người xung quanh mệt mỏi.” Giọng nói đầy sợ cầu xin của Từ Diệp vang lên.
Mạc Phi Phi không trả lời chỉ cúi đầu, ông nói thêm mấy câu nữa sau đó để cô về, trước khi về ông nói không muốn cô nói cho Từ Hiểu Lam biết chuyện hai người gặp nhau. Cô gật đầu đồng ý hứa sẽ không nói với anh sau đó rời đi.