Mạc Phi Phi không còn nơi nào để đi nên tới Bóng Đêm để uống rượu, hôm nay chẳng có chuyện gì tốt đẹp nên cô muốn quên đi tất cả. Cô thường nghe Trịnh Phương Phương nói uống rượu có thể quên hết phiền muộn, cô cũng muốn thử để quên đi những chuyện mình vừa thấy.
Đến Bóng Đêm là mười giờ, điện thoại trong túi rung lên rất nhiều lần, cô biết ai gọi đến nhưng cô không muốn nghe, càng không muốn nghe anh giải thích lúc này. Đưa tay tắt luôn điện thoại để không bị làm phiền, dù ngày mai anh có mắng hay làm gì cô cũng sẽ không quan tâm nữa.
Rượu trên bàn rất nhiều, nhưng cô mới uống được năm ly đầu óc đã quay cuồng, đưa ly thứ sáu lên miệng mới uống được một nửa bên cạnh có giọng nói vang lên: “Ôi, tình cờ thế nhỉ? Lại gặp cô ở đây rồi?”
Mạc Phi Phi nhìn người đàn ông kia, cô nhớ người này, anh ta tên Tống Hiểu Lăng, cái tên Lăng rất thích hợp với anh ta, vì nhìn anh ta giống một đứa trẻ bị thiểu năng trí tuệ vậy, ngu ngơ vô cùng. Chỉ nghĩ tới thôi cô cũng cảm thấy buồn cười vô cùng, nếu anh ta biết cô nghĩ về anh ta như vậy anh ta có gϊếŧ cô không nhỉ?
“Nghĩ gì mà vui vậy? Tôi đoán nhé? Cô đang nghĩ về tôi vô cùng xấu xa đúng không?” Tống Hiểu Lăng không đợi Mạc Phi Phi trả lời liền hỏi một lượt.
Mạc Phi Phi gật đầu không phủ nhận những gì người đàn ông kia vừa nói. Tống Hiểu Lăng sát lại gần cô hơn một chút, anh ta đưa tay chạm vào vai cô nói: “Này, tên của cô là gì vậy? Chúng ta gặp nhau ba lần, cô cũng biết tên của tôi rồi, có phải cô lên giới thiệu tên của mình cho tôi biết không? Có qua có lại.”
Mạc Phi Phi không đẩy người đàn ông mà nhìn thẳng vào đôi mắt của anh nói: “Tên là chú tự giới thiệu chứ tôi không hề muốn biết, chú đi chỗ khác chơi đi, tôi không muốn chú cản trở tôi uống rượu.”
Tống Hiểu Lăng thấy cô không lùi người lại thì có chút bất ngờ, bởi vì lần trước cô từng nói không thích những người nói chuyện sát mặt. Anh buông bàn tay trên vai cô lùi người về sau nói:
“Làm gì mà lạnh lùng vậy, chúng ta dù sao cũng là chỗ quen biết, cô nên giới thiệu tên cho tôi biết mới đúng, sau này có gặp lại còn dễ xưng hô.”
Mạc Phi Phi kéo lại gần người đàn ông, có lẽ do uống rượu nên cô mới có can đảm này, cô nở nụ cười nói:
“Chú đang cần gì ở tôi à? Nếu tôi không nhầm thì chú cũng được xem là một người giàu có, vậy mà chú lại nói chuyện với người bình thường như tôi không phải là chuyện lạ sao? Nói đi, chú cần gì ở tôi?”
Tống Hiểu Lăng đưa đôi mắt lên nhìn cô, anh nhìn đến quên hết mọi thứ xung quanh. Phụ nữ bên cạnh anh rất nhiều, nhưng chưa có cô gái nào dám tiến lại gần anh như cô gái trước mặt này, nhịp tim và cơ thể anh có chút chuyển động. Anh muốn đưa tay kéo cô lại gần mình thì bị một lực hất mạnh tay ra sau, khi quay lại muốn nhìn xem tên cản trở mình là ai thì lại thấy Bạch Kiều Viễn đứng trước mặt, hắn đang ôm cả người Mạc Phi Phi vào lòng. Anh nở nụ cười nói:
“Tam Gia, cậu hôm nay rảnh rỗi thế sao?”
“Đúng vậy, hôm nay tôi khá rảnh. Vậy còn Nhị Gia anh thì sao? Không đi làm việc mà lại ngồi đây?” Bạch Kiều Viễn gương mặt lạnh lùng hỏi.
“Cô ấy.” Tống Hiểu Lăng chỉ gương mặt đang úp vào ngực của Bạch Kiều Viễn nói: “Chính là công việc của tôi, vậy còn cậu?”
“Người phụ nữ này và tôi có chút hiểu lầm nên chúng tôi cần nói chuyện, anh cứ uống rượu tiếp đi, xin phép.” Bạch Kiều Viễn nói xong kéo cả người Mạc Phi Phi về trước.
Tống Hiểu Lăng phía sau dơ cao ly rượu trên tay lên nhìn theo bóng lưng của hai người, hắn có thể thấy được sự lo lắng trong đôi mắt lạnh lùng kia của Bạch Kiều Viễn. Hắn đã động lòng với người phụ nữ đó, đúng là chuyện hiếm khó có tìm.
Bạch Kiều Viễn đưa Mạc Phi Phi ra ngoài xe, hắn bảo Viễn Tam đi xe khác về còn mình sẽ tự lái xe đưa cô đi nhưng Viễn Tam không chịu. Bên ngoài hắn có rất nhiều kẻ thù, lỡ lần ra ngoài này không may gặp những kẻ đó thì sao, hăn là đại ca của bao nhiêu người nếu hắn có chuyện thì những người đàn em kia phải làm sao. Nhưng Bạch Kiều Viễn vẫn cương quyết nên anh không thể làm gì, đành gọi điện cho người của mình lái xe bám theo sau họ.
Bạch Kiều Viễn chở Mạc Phi Phi vòng quanh Nhạc Thanh sau đó đưa cô ra biển, cửa kính xe được kéo xuống những cơn gió mát bay vào trong khiến mái tóc cô bay theo làn gió, trên môi cô nở nụ cười vô cùng xinh đẹp.
Người đàn ông dừng xe nhìn gương mặt cô không rời, không tự chủ hắn kéo người về phía cô kề môi hôn lên môi cô, có lẽ vì say nên Mạc Phi Phi không hề đẩy hắn ra mà chủ động hôn lại, điều này khiến người đàn ông bất ngờ không thôi. Cô mở miệng đón nhận nụ hôn của hắn, đưa đầu lưỡi của mình ra vào miệng của hắn, học theo cách hắn đang làm với cô. Đôi mắt phượng hẹp của người đàn ông nhìn gương mặt gần trong gang tấc của cô không rời, cô lúc này đang nhắm mắt nhưng hắn vẫn thấy được đôi lông mi đang run lên của cô.
Bàn tay của hắn di chuyển dọc sống lưng của cô lên xuống, từ từ vuốt ve từng chút một trên cơ thể cô, mà Mạc Phi Phi lại để yên cho hắn muốn làm gì thì làm. Cô luồn bàn tay qua mái tóc của hắn, đón nhận sự vuốt ve của hắn, những giọng rên nhỏ nhẹ như muỗi kêu bức hắn đến điên. Bỗng nhiên người đàn ông dừng tay lại, hắn tách ra khỏi người cô, hít một hơi thật sâu sau đó mở cửa bước ra khỏi xe.
Hắn bước từng bước về trước với một ánh mắt đầy sự du͙© vọиɠ, có lẽ cô là người đàn tiên khiến hắn mất kiểm soát như vậy. Hắn không muốn cô hận hắn, hắn càng không muốn đằm chìm vào cái thứ người ta gọi là tình yêu đó, người như hắn không nên có tình yêu, bên cạnh không nên có phụ nữ.
Mạc Phi Phi mở cửa xe từ từ bước xuống dưới với dáng đi siêng vẹo, vì uống rượu say nên gương mặt cô đỏ. Cô cởi giày trên chân chạy thật nhanh về phía biển, vừa đi miệng vừa nở nụ cười vô cùng xinh đẹp. Bạch Kiều Viễn đứng nhìn cô không rời, thỉnh thoảng hắn sẽ đưa tay lên như muốn khắc hoạ nụ cười xinh đẹp của cô, hắn muốn ghi nhớ khoảnh khắc này.
Sau khi chơi mệt cô ngồi xuống bãi đất cát, miệng không ngừng nói: “Nếu có thể tôi muốn làm một cơn gió, cuốn bay tất cả phiền muộn của những người đang gặp phải đi đến một nơi xa.”
“Cô đang có chuyện không vui?” Bạch Kiều Viễn không biết xuất hiện bên cạnh cô từ lúc nào hỏi.
“Có chút, trong đời chú từng gặp chuyện nào phiền muộn chưa? À, tôi quên mất, chắc là nhiều lắm nhỉ? Chú là mafia mà, phải suy nghĩ nhiều chuyện lắm đúng không? Phải nghĩ làm thế nào để giữ mạng sống của mình và đàn em, làm thế nào để công việc thuận lợi, chắc là vất vả lăm.” Mạc Phi Phi vừa nói vừa cười vô cùng dễ thương.
Đôi mắt phượng hẹp của Bạch Kiều Viễn nhìn cô không rời, có thể nói cô là người phụ nữ đầu tiên hỏi hắn và nghĩ như vậy về hắn. Một cô nhóc mười tám tuổi lại có thể suy nghĩ được như vậy đúng là hiếm thấy. Hắn hỏi: “Đúng vậy, mỗi ngày tôi đều vô cùng mệt mỏi với những kẻ muốn gϊếŧ tôi. Thế còn cô?”