Chương 20: Người Phụ Nữ Bạch Kiều Viễn Quan Tâm

Cùng lúc này ở một căn biệt thự xa hoa lộng lẫy, một gia đình đang cùng nhau ăn cơm vui vẻ thì bên ngoài có người bước vào, người này rất có ý tứ chỉ yên lặng đi tới chỗ người đàn ông trung tuổi ngồi chính giữa cúi đầu nói nhỏ vào tai ông. Sau khi ông ta nghe xong liền gật đầu như dặn dò gì đó với người đàn ông vừa nói nhỏ với mình.

Sau khi ăn xong ông ta bước vào thư phòng cùng một người đàn ông khác, người đi sau nói: “Lão gia, phía bên kia đã có tin tức. Bạch Kiều Viễn đang quen một cô gái, hắn cũng nhiều lần ra tay giúp đỡ cô ta. Quan hệ của họ rất tốt.”

Người đàn ông trung tuổi đi về phía ghế, hút mạnh điều thuốc trong tay sau đó hỏi: “Thân phận ra sao?”

“Là một cô gái bình thường, từ khi chín tuổi đã ở cùng Từ Hiểu Lam đội trưởng đội cảnh sát thành phố.”

“Từ Hiểu Lam sao? Cậu ta để một cô gái trong nhà của mình trong khi đã có vị hôn thê? Cậu ta giỏi thật đấy.” Người đàn ông thả ra một hơi khói nói.

“Chuyện của tiểu thư và cậu ta hình như chưa được công khai thì phải, cũng không biết phía Từ Diệp đã nói với con trai ông ta chưa. Tiểu thư rất thích cậu ấy, nếu cô ấy biết chuyện Từ Hiểu Lam bên cạnh có một cô gái khác thì sẽ thế nào đây?” Người kia nói.

“Con bé biết trước chúng ta rồi cũng nên, nhiều lần tôi đã thấy nó khóc nhưng không nói cho tôi biết. Con bé là đứa con gái lá ngọc cành vàng của tôi, đương nhiên tôi sẽ không để nó chịu tổn thương dù chỉ một chút. Từ Hiểu Lam cũng đến tuổi lấy vợ, mà con gái tôi cũng đến tuổi gả chồng rồi. Gọi điện thoại cho Từ Diệp hẹn ông ta ra ngoài gặp mặt, đã đến lúc mối quan hệ kia được công khai rồi.”

“Lão gia, nếu Từ Hiểu Lam không đồng ý kết hôn cùng tiểu thư thì sao?”

Người đàn ông trung tuổi đập mạnh tay xuống bàn nói: “Cậu ta dám? Ai cho ba cậu ta cái chức cục trưởng cục cảnh sát thành phố? Ai là người giúp ba cậu ta và cậu ta có được ngày hôm nay? Nếu họ dám quên lời hứa năm xưa tôi sẽ khiến họ ngã đau gấp bội lần. Tôi vì Hàn Thanh cho nên mới giữ mối quan hệ với họ cho tới hôm nay, nếu không vì con gái tôi đã để họ biết mất rồi. Cứ theo lời tôi mà làm.”

Người đàn ông đứng phía trước cúi đầu nói: “Vâng, tôi sẽ làm. Còn về chuyện cô gái kia thì sao ạ?”

“Cứ xem tình hình trước. Tôi muốn thử xem cô gái đó quan trọng với Bạch Kiều Viễn đến mức nào.

“Vâng, tôi sẽ điều tra thêm. Đúng rồi, chuyện món đồ mất từ tay đàn em của Bạch Kiều Viễn cũng liên quan tới cô gái đó. Ban đầu tôi nghĩ hắn tiếp xúc với cô gái kia chỉ vì món đồ, nhưng theo dõi lâu mới biết thì ra không phải. Mỗi lần cô ta gặp nguy hiểm hắn đều tới rất đúng lúc, còn đứng ra đỡ giúp cô ta một viên đạn.”

“Cô ta chính là người chứng kiến?” Người đàn ông ngồi trên ghế hỏi.

“Đúng vậy, người của chúng ta đã chết không ít về cô ta.” Người đàn ông đang đứng nói.

“Có ảnh không?”

“Dạ có.”

“Thôi, không cần. Tôi muốn gặp chính diện, tôi muốn sự bất ngờ. Cứ theo dõi thêm, hôm nay tôi đang vui nên không muốn bị chuyện khác làm phiền.” Người đàn ông ngồi trên ghế day trán nói.

“Tôi hiểu rồi thưa lão gia, vậy ngài nghỉ ngơi đi” Người đàn ông cất tờ tài liệu trong tay ra sau lưng sau đó nói.

Sau khi người quản gia rời đi, người đàn ông ngã người ra sau ghế. Ông ta nhìn chằm chằm trần nhà không rời. Suốt những năm qua người ông ta muốn gϊếŧ nhất chính là cái gai Bạch Kiều Viễn, hắn quá nổi bật, nổi bật khiến ông muốn gϊếŧ chết hắn. Hắn cướp bao nhiêu mối làm ăn, khiến công ty ông ta lên xuống thất thường, ông ta luôn muốn điểm yếu của Bạch Kiều Viễn nhưng không thể tìm được, cuối cùng hôm nay ông ta đã tìm được, nếu bên cạnh Bạch Kiều Viễn có nhược điểm thì đó chính là điều khiến hắn chết sớm nhất. Ông ta nở một nụ cười vui vẻ đầy xấu xa sau đó nhắm mắt lại.



Hai ngày sau tan học Trịnh Phương Phương liền kéo Mạc Phi Phi ra ngoài ăn. Cô ấy nói muốn đi uống bia nhưng Mạc Phi Phi nhất quyết không chịu đi, cô còn nhỏ như vậy uống bia không thích hợp, Từ Hiểu Lam cũng từng cảnh cáo cô không được uống rượu nếu không anh sẽ không để yên, đương nhiên cô nghe lời anh nên sẽ không uống. Nhưng vì Trịnh Phương Phương rủ quá nhiều nên cô không thể không đi cùng.

Hai người tới Bóng Đêm để chơi, Trịnh Phương Phương hôm nay uống khá nhiều nên say tới không biết gì, mà Mạc Phi Phi ở bên cạnh cũng không ngoại lệ. Trước giờ cô không uống rượu hôm nay mới uống ba cốc đã say không biết gì. Trịnh Phương Phương bên cạnh vừa hát vừa nói chuyện cô mới biết bạn trai của cô ấy bắt cá hai tay, vừa quen cô ấy lại vừa quen cô gái khác.

Mạc Phi Phi ở bên cạnh cũng không nói được gì, bởi cô biết nếu sau này cô gặp hoàn cảnh đó cô cũng sẽ giống cô ấy, cũng sẽ khóc và đi uống rượu, cũng có thể là hơn. Nếu một ngày Từ Hiểu Lam nói anh không cần cô, anh có vị hôn thê hoặc anh sẽ lấy người khác chứ không phải cô, cô sợ mình sẽ không chịu được cú sốc đó, sợ sẽ khóc và tự tổn thương bản thân.

Cô gạt đi những giọt nước mắt, Trịnh Phương Phương bên cạnh không còn nói và hát nữa cô ấy đã gục xuống bàn không biết gì. Mạc Phi Phi cười lắc đầu đẩy mấy sợi tóc trước mặt cô ấy ra sau. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên phía sau khiến cô giật mình: “Trùng hợp vậy, tôi không nghĩ chúng ta sẽ gặp nhau ở đây.”

Mạc Phi Phi nhíu mày nhìn người vừa xuất hiện. Tên này là ai vậy? Hình như cô đã gặp ở đâu đó rồi, nhưng lại không thể nhớ ra là ai.

“Quên tôi rồi?” Người đàn ông cúi đầu hỏi.

“Ừm, chắc vậy. Có chuyện gì sao?” Mạc Phi Phi gật đầu nói, cô là như vậy, nếu đã không nhớ thì cố gắng nhớ để làm gì chứ, chỉ khiến đầu đau mà thôi.

Người đàn ông nở nụ cười nói: “Không có gì, tôi ở bên kia nhìn thấy cô nên qua chào hỏi. Không nhớ ra tôi thật à?”

“Xin lỗi chú, tôi không nhớ mình đã gặp chú ở đâu, vậy nên chú cứ xem như không nhìn thấy tôi mà lướt qua đi.” Mạc Phi Phi cười nói.

“Không sao, nếu không nhớ tôi giúp cô nhớ lại được mà. Còn nhớ lần ở Giang Thành không? Một người đàn ông ngồi trong xe đã hỏi cô có cần đưa ra bến xe,cô nhớ chứ?” Người đàn ông hỏi.

Mạc Phi Phi ngẩng mặt lên nhìn, gương mặt đẹp đấy, dáng người cao ráo rất đẹp chuẩn ngôi sao nổi tiếng. Gương mặt này cô từng nhìn ở đâu đó rồi thì phải, nhưng ở đâu mới được? Mạc Phi Phi lắc đầu đi lắc đầu lại để nhớ nhưng vẫn không thể nhớ ra được.

“Vẫn chưa nhớ ra? Có cần tôi…” Còn chưa nói xong anh ta đã bị giọng nói của Mạc Phi Phi chặn lại: “Chú cứ đi làm việc của chú đi, đừng quan tâm tới tôi. Chú ngồi ở đâu thì về chỗ đó đi, tôi không muốn bị làm phiền.”

“Làm thế nào đây, tôi lại thích quan tâm tới cô đấy.” Nói xong người đàn ông ngồi xuống trước mặt cô nói.