Một tuần trôi qua, cuộc sống của Mạc Phi Phi trở lại bình thường như trước, cô đi học, về nhà, ăn cơm, tập thể dục, tập võ, sau đó đi ngủ, bạn bè rủ đi ăn uống cô đều từ chối nói nhà có việc. Cô cảm thấy cuộc sống có chút tẻ nhạt, nhưng như vậy cũng tốt, không liên quan, không dính dáng đến ai. Gần đây Từ Hiểu Lam đi làm tối muộn mới về, khi anh về cô đã ngủ, hai người cũng ít gặp nhau hơn.
Buổi tối, vì không muốn từ chối cô bạn thân ngồi cùng bàn nên cô đồng ý đi dự sinh nhật của cô ấy. Trịnh Phương Phương là con một của ông chủ tòa soạn lớn của Nhạc Thành, cô ấy được xem như hoa khôi của trường cô, nhà giàu lại xinh gái nên được rất nhiều chàng trai theo đuổi. Hôm nay cô ấy hẹn cô và bạn bè ở Bóng Đêm, vừa bước vào cô đã nhìn thấy cô ấy và một đám bạn vừa nam vừa nữ ngồi cạnh nhau.
“Mạc Phi Phi, cậu đến muộn nha.” Giọng nói lanh lãnh của Trịnh Phương Phương vang lên càng khiến cho những người ngồi bên trong di chuyển ánh mắt về phía cô.
Mạc Phi Phi có chút ngại cúi đầu chào họ rồi ngồi bên cạnh Trịnh Phương Phương nói: “Tớ có quà tặng cậu, tớ nói mãi anh Hiểu Lam mới cho tớ tới đấy, xin lỗi cậu vì đã đến muốn nhé!”
“Không sao, chỉ cần cậu tới là được. Cậu muốn ăn gì để tớ gọi?” Trịnh Phương Phương nhận món đồ cô đưa nói.
“Cái gì cũng được, tớ cũng ăn một chút trước khi tới đây.”
“Vậy cậu ăn bánh này đi, ngon lắm, tớ đặt riêng cho cậu đấy.” Trịnh Phương Phương nói.
Mạc Phi Phi cười nhận đĩa bánh mà cô ấy đưa, có lẽ cô ấy chính là người thứ hai hiểu cô ngoài Từ Hiểu Lam, cũng là cô bạn thân của cô. Cô vỗ tay cô ấy nói: “Cảm ơn cậu, đừng để ý tới tớ, hôm nay cậu là nhân vật chính mà.”
“Vậy cậu ngồi đây nhé? Có gì cứ nói với tớ, lát nữa chúng còn có chuyện phải nói.”
“Ừm, tớ chờ cậu mà.” Mạc Phi Phi cười nói.
Trịnh Phương Phương gật đầu quay qua nói chuyện với mấy người bạn bên cạnh mình, Mạc Phi Phi đưa mắt nhìn những cô gái ấy, từ dáng vóc cho tới ngoại hình họ đều nổi bật hơn cô rất nhiều. Mặc dù mới mười tám tuổi nhưng họ đã biết chăm chút cho bản thân từ sớm, trên gương mặt đều trang điểm vô cùng tỉ mỉ. Cô nhìn xuống bộ quần áo trên người mình thầm lắc đầu, có lẽ chỉ một mình cô là bình thường nhất. Nhưng như vậy cũng tốt, bình thường sẽ không lọt vào mắt của những người đàn ông xấu xa ngoài kia.
Âm nhạc trong phòng mỗi lúc một lớn hơn, mùi thuốc lá và mùi đồ ăn hoàn vào nhau khiến cô thấy khó chịu. Lúc này cửa phòng có phục vụ bàn mở ra cô vô tình nhìn thấy gương mặt của người đàn ông kia, vì tò mò nên cô đã đứng dậy và chạy theo hắn. Đến cửa nhà vệ sinh thì không còn nhìn thấy hắn nữa, khi cô đang định quay người rời đi thì có một cái bóng đen kéo cô vào trong nhà vệ sinh nam, lưng cô bị đẩy mạnh lên cánh cửa phòng, gương mặt của hắn cũng hiện rõ hơn trước mặt cô. Nhìn thấy cô hắn nở nụ cười hỏi:
“Tìm tôi?”
“Chú đừng suy bụng ta ra bụng người, tôi chỉ đang đi vệ sinh thôi.” Mạc Phi Phi nhìn hắn nói.
Người đàn ông cúi người thấp xuống hơn, hắn hỏi nhỏ: “Nhà vệ sinh nữ vốn không ở đây, cô tới nhà vệ sinh nam là để đi đứng?”
Mạc Phi Phi lùi người lại, cái người này nói chuyện có cần gần như vậy không chứ? Cô đẩy mạnh hắn ra sau đó nói: “Tôi uống chút rượu nên đi nhầm, chú đừng có nói chuyện gần như thế.”
Cô thấy hắn nhíu mày, nhưng giọng nói vẫn bình thường như trước: “Cô nhóc, đừng nói dối trước mặt tôi, không tốt đâu.”
“Nói dối cái gì?” Mạc Phi Phi hỏi ngược lại hắn.
“Cô vốn không đi vệ sinh mà là tới tìm tôi? Nếu đúng thì cứ thừa nhận đi, tôi sẽ không để ý đâu.”
“Chú đang đọc kịch bản của phim truyền hình đấy à? Đừng cản đường tôi, tránh ra, tôi muốn ra ngoài.” Mạc Phi Phi đẩy mạnh người đàn ông nhưng hắn không lùi lại mà càng ép chặt cô vào cánh cửa. Lúc này bên ngoài có hàng loạt tiếng bước chân, cô đưa mắt nhìn Bạch Kiều Viễn đầy nghi hoặc, mà người đàn ông lại bình thản như không có gì.
Từ Hiểu Lam từng nói nếu gặp lại hắn nhất định phải đi đường vòng, bởi vì hắn không phải là người tốt đẹp gì. Hắn là đại ca xã hội đen có tiếng nhất Nhạc Thành, cục cảnh sát thành phố cũng phải dè chừng hắn mấy phần, có người nói thà chết hay nhảy cầu chứ không muốn chạm mặt hắn. Anh cũng bắt cô hứa từ giờ trở đi không được qua lại với hắn, nếu anh biết cô và hắn lúc này đang đứng cùng nhau trong nhà vệ sinh anh sẽ mắng cô. Nhưng hôm nay theo như cô thấy thì hắn đang lẩn trốn kẻ khác, chẳng lẽ có kẻ còn mạnh hơn hắn?
Tiếng bước chân mỗi lúc một nhanh hơn, những cửa phòng vệ sinh bên cạnh cũng được đẩy ra một cách thô bạo, tiếng hít thở của Mạc Phi Phi mỗi lúc một nhanh hơn. Bỗng nhiên những bước chân kia dừng lại, sau đó cửa phòng nơi hai người đang đứng có một bàn tay ở bên ngoài chạm vào, khi họ muốn mở cửa thì một tiếng kêu nhỏ như mèo vang lên khiến họ giật mình rút tay lại.
“Không có, chúng ta đi.” Những người kia nói sau đó rời đi.
Mạc Phi Phi bên trong phòng vội đẩy người đàn ông kia ra, hắn dám cắn cô? Hắn là chó đấy à? Cô vừa lau cổ vừa bất mãn nói: “Tên khốn nhà chú, chú là chó đấy à?”
“Nếu muốn công bằng thì cắn lại đi, tôi cũng không ngại.” Vừa nói hứa vừa kéo cổ của mình tới chỗ cô. Mạc Phi Phi đẩy mạnh hắn về sau nói: “Tôi điên cho nên mới cùng chú vào trong này.”
“Thế là thừa nhận đã đi theo tôi tới đây?” Bạch Kiều Viễn nhìn vết đỏ ở cổ cô hỏi.
“Chú đừng suy bụng ta ra bụng người, ý của tôi là tôi điên cho nên mới bị chú kéo và nhà vệ sinh.”
“Thì ra là tôi nhầm, vậy có cần tôi xin lỗi cô không?” Hắn nói xong liền tiến về trước.
Mạc Phi Phi nheo mày nhìn hắn, cô đẩy mạnh hắn ra, lần đẩy này vô cùng khiến hắn nhíu mày lùi về sau nhiều bước. Không nói gì nhiều liền mở cửa bước ra ngoài, anh Hiểu Lam nói đúng, cô không nên tiếp xúc với một kẻ như hắn.
Đến khi Mạc Phi Phi rời đi nụ cười trên gương mặt của Bạch Kiều Viễn mới dừng lại, hắn lấy tay đỡ bụng của mình, lúc này máu vẫn chảy, vừa rồi cô đẩy mấy lần khiến vết thương càng rộng hơn. Hắn nở nụ cười nhạt, lần này hắn lại lợi dụng cô để trốn thoát, kéo lại áo sau đó bước ra ngoài.
Ra bên ngoài Mạc Phi Phi nhìn đông hồ sau đó nói với Trịnh Phương Phương cô muốn về trước, ban đầu cô ấy không đồng ý nhưng vẫn không giữ được cô, không làm được gì cô ấy chỉ có thể để cô về.
Về đến nhà Mạc Phi Phi nằm dài trên giường không ngừng nghĩ tới chuyện tối nay, hình như có gì đó không đúng. Đại ca xã hội đen như hắn lại sợ những người khác sao? Đúng là chuyện buồn cười khó tin nhất cô từng được thấy.