Càng nghĩ Tống Mạn An càng nhận thức rõ là do bản thân mình tơ tưởng quá nhiều, có hi vọng nên mới có thất vọng.
Nhưng rồi nghĩ lại cô hi vọng cái gì ở anh để rồi lại thất vọng như thế chứ?
Hi vọng anh yêu cô sao?
Thật nực cười!
Tự nghĩ rồi lại tự cười giễu chính mình, nhưng rồi hành vi nhỏ của Tống Mạn An lại vô tình khiến cho Bạch Nhược Quân ngồi bên cạnh chú ý đến, ánh mắt từ khi nào không biết đã đặt gọn lên người của cô.
Không khí trong xe có chút ngột ngạt, Tống Mạn An bất chợt bắt gặp ánh mắt của Bạch Nhược Quân thoáng qua mà liền hạ cửa kính xe xuống tìm chút dễ chịu.
Ngồi trên xe Bạch Nhược Quân kiên nhẫn nhích xe từng tí từng tí một trong dòng xe tấp nập trên đường cao tốc, mất khoảng hơn một giờ đồng hồ để tách mình ra khỏi dòng xe kẹt cứng, Bạch Nhược Quân không lái xe về thẳng biệt thự mà lại bẻ cua vòng xe đến bệnh viện.
Tống Mạn An ngồi nhìn đoạn đường thênh thang trước mắt, có lẽ cũng rõ ý định của Bạch Nhược Quân nhưng rồi cũng lười lên tiếng.
Bánh xe đã dừng lại trước cánh cửa lớn của bệnh viện tự khi nào nhưng còn Tống Mạn An thì vẫn thừ người ngồi lì ở trên xe, đến một chút động thái cũng chẳng có, Bạch Nhược Quân sau khi quan sát thái độ của cô thì có phần hơi bất nhẫn nhưng rồi anh cũng mở cửa xe đi xuống vòng sang bên kia của cánh cửa bên phía Tống Mạn An mà mở ra, khom người vào trong xe không một lời anh đã trực tiếp bế sốc cô ra khỏi xe.
Tống Mạn An trên tay Bạch Nhược Quân cũng chẳng có dấu hiệu gì chống đối, hai bàn tay tuyệt nhiên cô không ôm lấy anh mà buông thỏng, cả cơ thể rũ rượi cô trong lòng ngực anh mà khép hờ mi mắt đầy mệt mỏi.
Bạch Nhược Quân bước chân cũng có phần hơi vội anh đem Tống Mạn An đi thẳng vào chỗ của Ninh Lâm.
Ninh Lâm là một bác sĩ ngoại khoa, là người bạn duy nhất mà Bạch Nhược Quân quen và chơi được, nhưng dường như hai năm gần đây mối thâm tình giữa bọn họ đã không còn được như lúc đầu nữa rồi....
Còn đối với Tống Mạn An, Ninh Lâm cũng chẳng có gì là quá xa lạ, cô và anh vốn dĩ là cùng nhau lớn lên.
Suy cho cùng Tống Mạn An cô gặp được và đem lòng yêu mến Bạch Nhược Quân cũng là do Ninh Lâm làm cầu nối mà thành.
Ngồi trên giường bệnh cách một tấm màn che khuất mắt với Bạch Nhược Quân, Tống Mạn An âm trầm nhìn lên Ninh Lâm không vướng bất kì một cảm xúc nào đặc biệt sau lớp khẩu trang, anh vẫn còn đang tỉ mỉ mà sơ cứu vết thương cho mình mà thấp giọng: "Chân của em bao giờ thì có thể lành?"
Thoa nốt một lớp thuốc mỏng, Ninh Lâm chậm rãi vặn lại nắp của lọ thuốc, đặt gọn vào khay, sắp xếp lại một chút, tháo bỏ găng tay, kéo nhẹ khẩu trang xuống, Ninh Lâm ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh của Tống Mạn An, nhìn cô anh trầm tư: "Là cậu ấy làm sao?"
"Không! Là do em bất cẩn bị ngã thôi!" Tống Mạn An nhanh chóng lắc đầu tìm đại một lí do lấp liếʍ mà đáp trả lời của Ninh Lâm.
Nhìn cô cười nhạt cười nhạt, Ninh Lâm vươn tay lấy một lọ thuốc mới đặt vào trong lòng bàn tay Tống Mạn An: "Nhớ bôi thường xuyên! Nếu không sẽ để lại sẹo!"
Nói rồi Ninh Lâm liền kéo khẩu trang đứng lên, anh đã xoay lưng lại với Tống Mạn An rồi nhưng vẫn không kiềm được lòng mà nói: "Cậu ấy mãi sẽ không đem lại hạnh phúc cho em đâu!"
"Biết làm sao được em cũng chẳng còn đường lui nữa rồi!" Tống Mạn An trầm mặc mà nói nhỏ trong miệng.
"An An hai năm trước em vốn dĩ có thể lựa chọn!"
"Chỉ là thay vì nghe lời anh, em lại chọn nghe theo con tim mình!"
"Là do em đã tự chôn chân mình trong chính ước vọng của bản thân!"