Chương 9

10.

Chu Lan, vợ của bác sĩ Đàm Thanh Tùng, được mời đến cơ quan cảnh sát.

Cô ấy vốn là một người phụ nữ rất vô tư, làm công chức trong chính quyền thành phố, rất được chồng hết mực thương yêu, giờ đây đang phải hứng chịu nỗi đau gấp bội khi vừa là nạn nhân của một vụ cuong hiep vừa trở thành góa phụ khi chồng bị sat hại.

Khi được hỏi chi tiết hơn về trải nghiệm kinh hoàng đó, Chu Lan mơ mơ hồ hồ như người mê sảng, nói ngọng đớt, giọng đều đều như đang tụng kinh.

Lúc trước là do tôi mải chìm đắm trong suy tư cá nhân nên không tập trung vào công việc, không chú ý lắng nghe lời của cô ấy nói, bây giờ xem như đã dứt bỏ được, tôi tự nhủ mình phải tập trung cao độ vào vụ án này.

“Hôm đó, cũng như thường lệ, sau khi ăn tối xong, tôi xuống công viên gần nhà tập thể dục. Người đàn ông đó đuổi theo phía sau tôi, dùng một miếng vải có tẩm thuốc bịt mũi tôi lại rồi đánh ngất tôi, sau đó đưa tôi vào nhà vệ sinh công cộng, trói tay chân tôi lại và bịt miệng tôi…”

“Thật sự khủng khϊếp, rất khủng khϊếp…”

“Từ nay tôi không dám đi đâu một mình vào ban đêm nữa đâu… Cứ hễ bước chân ra ngoài vào ban đêm, tôi đều sẽ có cảm giác có tiếng bước chân ai đó đi theo mình…”

Đi dạo một mình vào ban đêm… Một tháng trước, Mộng Mộng cũng đi dạo một mình vào ban đêm. Lúc chạy xe tới đón cô ấy ở trước một cửa tiệm McDonald’s, tôi đã trách cô ấy không biết tự bảo vệ chính mình, cô ấy đã khóc, cứ chất vấn tôi vì sao lại muốn làm cảnh sát, vì sao lại muốn kéo cô ấy vào vũng bùn này. Khi ấy, hai mắt Mộng Mộng đỏ hoe, bàn tay liên tục kéo ống tay áo che cổ tay. Đêm hôm đó là một đêm đầu xuân, tôi chỉ nghĩ chắc là cô ấy thấy lạnh.

“Trước kia, mỗi lần chồng tôi có lịch trực ở bệnh viện, tôi ngủ một mình ở nhà vẫn bình thường. Thế nhưng từ sau hôm đó, mỗi khi trời tối, tôi lại bất giác nhớ lại đêm kinh hoàng kia, toàn thân sẽ bất giác run rẩy. Ban đêm tôi không dám tắt đèn, ngủ cũng không dám ngủ, hoặc sẽ luôn phải dùng thuốc ngủ mới được…”

Minh Dịch, đừng đi, tối nay anh ở lại đây với em nhé! Em sợ phải ở một mình….

Thật kỳ lạ! Trước giờ, Mộng Mộng chưa từng sợ hãi điều gì.

“Lão Đàm đã đưa tôi tới bệnh viện làm đủ loại xét nghiệm, kiểm tra tất cả các bệnh phụ khoa và truyền nhiễm. Mỗi lần bác sĩ hỏi tới, tôi đều bật khóc. Tính tôi rất sạch sẽ, giữ mình cẩn thận, nhưng cuối cùng lại phải tới bệnh viện khám mấy loại bệnh gớm ghiếc kia. Tôi thực sự không thể nào chấp nhận được, kích động xé tan hồ sơ bệnh án…”

“Lão Đàm chu đáo tìm cho tôi một nơi yên tĩnh để tôi an tâm dưỡng bệnh, nhưng tôi còn có thể bình phục được như trước không đây? Lão Đàm yêu tôi đến thế, nhưng rồi anh ấy cũng rời bỏ tôi mà đi…”

Bệnh viện… Hồ sơ bệnh án…

Hôm nay em đã tới bệnh viện à? Tôi nhớ là mình đã hỏi Mộng Mộng như thế. Cô ấy trả lời rằng đau bụng kinh quá nên tới bệnh viện kiểm tra, nhân tiện cắt ít thuốc bắc, sau đó vội vàng giấu hồ sơ bệnh án đi.



Không, sẽ không đâu, chắc chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi!

Tim tôi đập dồn dập như trống trận, đầu óc choáng váng. Liệu đây có thật chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên như tôi tự nhủ hay không?

Chu Lan rất phối hợp, đồng ý để cho bác sĩ pháp y lấy mẫu kiểm tra.

“Tôi không làm chuyện đó.”. Cô khẳng định chắc nịch: “Tôi còn ước người giet hắn ta là tôi. Chính hắn là kẻ đã phá hoại hạnh phúc của tôi và lão Đàm. Tôi chỉ ước gì chính tay tôi có thể băm vằm hắn ra. Chỉ cần có một lý do chính đáng thì bất kể là ai cũng có thể làm ra những điều ác độc nhất thế gian. Có khó gì đâu mà không làm được, đúng không?”

“Chính cái tên khốn Hàn Sí đó là minh chứng cho câu vừa rồi đấy. Hắn là thằng khố rách áo ôm nhỉ? Lấy lý do vì nghèo, cần tiền chữa bệnh cho vợ để đi cướp tiền của người khác, tự cho mình là kẻ có đạo đức, có tính người vì một lòng muốn cứu sống vợ…”

Dường như có một sợi dây nào đó trong tâm trí tôi vừa đứt.

“Chính lý do đó đã cho hắn cái cớ tự huyễn hoặc chính mình, xuất phát điểm là cướp bóc, cho tới nay đã liên tục giảm mức đạo đức xuống tới cấp suy đồi, bại hoại. Đầu tiên là cướp bóc, sau đó là cuong hiep phụ nữ, tiếp theo là giet người, … “

“Nhưng, tôi và lão Đàm là những người vô tội! Lão Đàm là bác sĩ, một đời dốc hết sức mình chữa bệnh cứu người, còn tôi chỉ là một nữ công chức luôn ủng hộ, gây quỹ vì học sinh nghèo vượt khó. Chúng tôi là người tốt, cả một đời chưa từng làm gì sai, tại sao? Tại sao những tai họa này lại ập xuống đầu hai vợ chồng chúng tôi?”

Hàn Sí là tên cướp do chính tay tôi tóm được vào bốn năm trước.

Minh Dịch, hồi chúng ta còn đang học đại học, anh đã đuổi theo và bắt được một tên cướp ngay trong buổi hẹn hò của chúng ta, anh còn nhớ không?

Tại sao… tại sao lại thế này? Tại sao hôm ấy Mộng Mộng lại đột nhiên hỏi tôi như thế?

11.

Từng dòng ký ức hiện về, dường như chỉ trong một khoảnh khắc tôi đã hiểu ra tất cả.

Minh Dịch, anh sẽ làm gì nếu chuyện đó xảy ra với em?

Tôi đứng bật dậy, nói vài câu với đội trưởng Hồ rồi lập tức lao như bay ra khỏi cơ quan. Tôi lái xe rất nhanh, điên cuồng bấm còi, suýt chút nữa vượt cả đèn đỏ. Thái dương tôi đau nhói, trái tim đau như bị nghiền nát trăm lần. Sống hai mươi mấy năm rồi, chưa bao giờ tôi cảm thấy lòng mình đau như thế, kể cả lúc bị tội phạm đâm trọng thương cũng không đau đớn như vậy.

Trương Minh Dịch, mày đúng là thằng ngu! Mày là đàn ông kiểu gì vậy chứ?

Tôi lái xe lao như điên đi về hướng nhà của Mộng Mộng. Mười phút sau, tôi đã đứng sừng sững trước cửa nhà cô ấy.

Đêm hôm đó, Mộng Mộng đã từng ôm tôi rất chặt, ngước mắt nhìn tôi với bộ dạng cực kỳ yếu ớt và bất lực. Cô ấy hỏi tôi, vì sao bao nhiêu năm qua anh chưa từng chạm vào em? Thế nhưng, khi ấy, tôi chỉ thấy cô ấy như thế thật dễ thương, chỉ muốn cúi xuống hôn cô ấy nhưng lại bị cô ấy đẩy ra xa.

Hóa ra, Mộng Mộng đã thầm cầu cứu sự giúp đỡ của tôi từ lâu rồi, chỉ tiếc là tôi ngu ngốc, không kịp thời nhận ra lời khẩn cầu của cô ấy. Chính tôi đã khiến cô ấy bị tổn thương nặng nề và rơi xuống vực sâu tuyệt vọng.

Đã muộn mất rồi! Giờ tôi mới tới đứng trước nhà cô ấy thì cũng làm gì được nữa đây? Tôi lấy tư cách gì để gặp cô ấy bây giờ, là bạn trai, hay là cảnh sát?

12.

Tôi đứng bần thần trước cửa nhà Mộng Mộng mất mười phút, sau đó lấy chìa khóa ra, tra vào ổ khóa, nhe nhàng xoay. Cửa mở. Hôm nay cô ấy lại quên không khóa mật khẩu.

Lúc này là ba rưỡi, bốn giờ chiều, trời vẫn còn sáng nhưng toàn bộ đèn bên trong nhà đều đã được bật lên, sáng trưng. Tôi nhẹ nhàng bước vào trong, im lặng đi tìm Mộng Mộng. Tới trước cửa phòng ngủ chính, cửa đóng kín, bên trong có tiếng giũ quần áo. Tôi giơ tay gõ cửa. m thanh bên trong im bặt.

Đợi chừng một phút, tôi xoay tay nắm cửa, nhẹ nhàng mở ra. Hạ Vân Mộng ngồi dưới đất, xoay lưng về phía tôi, vali mở ra trước mặt. Cô ấy không ngoảnh đầu lại, tay cầm bộ quần áo cứng đờ giữa không trung.

Tôi hỏi: “Vì sao em không nói cho anh biết?”

Đôi vai gầy của cô ấy khẽ run, không quay đầu lại, cô ấy chỉ thấp giọng hỏi tôi: “Nói chuyện gì?”

“Anh đã biết hết mọi chuyện rồi.”

Mộng Mộng ngây người, cúi thấp đầu xuống, một lúc sau mới khẽ nói: “Em xin lỗi.”

“Anh thật sự rất tiếc.”

Sau đó, cả hai chúng tôi cùng im lặng. Tôi có nhiều điều rất muốn nói nhưng lời nói cứ mắc lại trong cổ họng.

Tiểu Lư gửi tới cho một tôi một tin nhắn: [Kết quả xét nghiệm ADN không thuộc về Chu Lan. Vụ này hơi khoai.]

Tôi nhắn lại: [Vậy giờ phải làm sao?]

Tiểu Lư: [Điều tra hành tung của Hàn Sí từ khi ra tù tới nay, đồng thời điều tra những kẻ khả nghi.]

“Bọn họ cũng biết rồi à?”. Mộng Mộng đột nhiên hỏi tôi.

“Vẫn chưa.”.

“Vậy…”, cô ấy quay lại, nhìn thẳng vào mắt tôi: “... anh định tố cáo em không?”

Tôi im lặng nhìn cô ấy, không trả lời.

“Trình độ ngoại ngữ của em đúng là chưa đủ, nhưng em có thể tự chăm sóc tốt bản thân. Em chắc chắn sẽ nhanh chóng thích nghi được với cuộc sống mới, cũng sẽ học cách tự bảo vệ chính mình, sau khi trời tối sẽ không đi đâu cả. Bố mẹ em vẫn chưa biết chuyện, em sẽ tìm cách nói với họ sau.”

“Chiều mai, chuyến bay cất cánh lúc ba giờ.”. Mộng Mộng nhìn tôi, cất giọng buồn bã: “Anh có thể rời đi và xem như chưa từng tới đây không?”

“Được không? Minh Dịch! Anh có thể làm vậy không?”

Cô ấy vừa nói vừa tiến về phía tôi, từng bước một.

“Mộng Mộng, là anh có lỗi với em!”. Tôi bước tới, ôm cô ấy vào lòng: “Nhưng em đừng đi, được không?”

“Anh đang đàm phán với em sao? Em có cơ hội để đàm phán nữa ư?”. Cô ấy hất tay tôi ra, lùi về sau vài bước rồi đột nhiên cao giọng.

Có thể thấy, tinh thần của cô ấy hiện tại đang rất suy sụp.

“Em hết cách rồi, không còn lựa chọn nào khác… Dù ở bên anh với tư cách là bạn gái hay là tội phạm, em đều rất sợ, cực kỳ sợ. Xin anh, hãy để em đi đi!”

“Minh Dịch, vì sao chúng ta lại phải chịu đau đớn đến như vậy? Tại sao em lại phải khổ sở như thế này khi yêu một người chứ?”

Mộng Mộng đau lòng, nhìn tôi qua hai hàng nước mắt chảy dài trên mặt.

“Em chỉ là một cô gái rất bình thường, chỉ muốn yêu một người theo cách thật bình thường, sống một cuộc sống bình thường. Từ lúc tốt nghiệp trung học cho tới giờ, anh là người duy nhất em yêu. Bởi vì em thật lòng yêu anh nên đã cố gắng thấu hiểu cho mục tiêu sự nghiệp của anh, tự an ủi chính mình. Anh có sứ mệnh cao cả phải làm, em không thể cứ ích kỷ độc chiếm một mình anh được.".

"Nhưng Minh Dịch, còn anh thì sao? Trong trái tim anh có bao nhiêu chỗ là dành cho em? Em đã biết rồi, chẳng còn lại bao nhiêu nữa, bởi anh đang bận theo đuổi sứ mệnh của mình, giờ thì em đã hiểu anh muốn nói cái gì…".

"Anh muốn nói, cho dù chúng ta là thanh mai trúc mã, cho dù em có là cô bạn gái đã ở bên anh rất nhiều năm, cho dù tình cảm của chúng ta sâu đậm đến bao nhiêu, anh vẫn không thể nào bỏ qua cho một kẻ anh từng gặp rất lâu về trước bởi vì "phạm tội chính là phạm tội". Có đúng không?".

"Mộng Mộng, em đừng nghĩ vậy, nghe anh nói đã…"

Tôi tiến lên, cố ôm cô ấy nhưng lại bị né tránh.

"Em không muốn nghe anh giải thích. Anh cứ nói luôn kết quả đi. Anh muốn bắt em, muốn còng tay em lại hay không, chỉ cần nói một câu là được.".

Tôi bất lực van xin: "Xin lỗi, Mộng Mộng, nhưng em hãy nghe anh nói đã…".

"Được rồi, nói đến đây là đủ.". Hạ Vân Mộng cười chua chát: "Tôi muốn nghỉ ngơi. Mời cảnh sát Trương ra ngoài cho, tôi muốn được nằm nghỉ một lát.".