1.
Ngày 15 tháng 03 năm 2017, tại căn hộ số 503, tòa số 23, chung cư Bình Minh đã xảy ra một vụ án mạng. Khi chủ nhà đến hỏi tiền thuê nhà thì bất ngờ phát hiện ra một người đàn ông trung niên chet trong tư thế treo cổ, trong phòng có rất nhiều dấu vết của một cuộc ẩu đả.
Sau khi xác định danh tính, nạn nhân là Đàm Thanh Tùng, bác sĩ phẫu thuật đang công tác tại Bệnh viện Nhân dân số 1 của thành phố này.
Trên đường di chuyển tới hiện trường vụ án, tôi lơ đãng dõi mắt nhìn qua cửa sổ. Xe đi ngang qua con phố nơi có hiệu sách của bạn gái tôi, theo thói quen, tôi nhìn vào trong đó. Hiệu sách có treo bảng biển "Giải phóng mặt bằng, giảm giá toàn bộ" ở phía bên ngoài.
Mười ngày trước, bạn gái tôi đã chủ động nói lời chia tay với tôi.
2.
Bạn gái tôi là Hạ Vân Mộng. Tôi và cô ấy đã ở bên nhau nhiều năm rồi, tôi rất hiểu tính cách của cô ấy.
Mộng Mộng ngây thơ, dễ thương, thường tỏ ra không vui vì tôi không dành nhiều thời gian cho cô ấy. Nhưng mỗi khi giới thiệu tôi với bạn bè, cô ấy sẽ luôn nói bằng giọng điệu vô cùng tự hào: "Các cậu có biết bạn trai tớ làm nghề gì không? Cảnh sát đó.".
Chúng tôi thường xảy ra cãi vã vì những chuyện vụn vặt, mỗi lần như thế, mặt mũi cô ấy đỏ bừng lên, hai má phồng lên như con cá nóc cáu kỉnh. Cũng may, cô ấy là kiểu người dễ giận nhanh quên, chỉ cần tôi kiên nhẫn dỗ dành một chút, cô ấy sẽ lại vui vẻ như chưa từng giận dỗi.
Chúng tôi đã ở bên nhau rất nhiều năm rồi, nếu như có xảy ra bất kỳ mâu thuẫn nào trong chuyện tình cảm, chúng tôi thường sẽ có cách xử lý rất nhanh.
Nhưng mười ngày trước, Hạ Vân Mộng gọi điện cho tôi, nói với giọng điệu rất bình tĩnh không chút dao động: "Minh Dịch, chúng ta chia tay đi!".
Vào lúc đó, tôi nhận ra cô ấy đang hoàn toàn nghiêm túc.
"Trong thời gian chúng ta ở bên nhau, em đã suy nghĩ rất nhiều. Quả nhiên, em vẫn không thể nào chấp nhận được nghề nghiệp anh làm. Thực ra em đã muốn chia tay anh từ sau khi tốt nghiệp cấp ba được mấy tháng, nhưng thú thực, em không thể buông tay anh được. Thế nên, em cứ lần lữa mãi, thành ra việc không chấp nhận được công việc của anh vẫn cứ kéo dài tới tận hôm nay.".
"Em thích sống một cuộc sống bình dị, luôn muốn có người cạnh bên. Nhưng tính chất công việc của anh luôn khiến anh không có nhiều thời gian dành cho em. Chúng ta, mỗi người theo đuổi một lý tưởng sống khác nhau, thuở sinh viên có thể vô tư ở bên nhau, nhưng trưởng thành rồi khó mà tiến tới hôn nhân được. Khi nghĩ tới chuyện chúng ta sẽ kết hôn vào cuối năm nay, em không những không có cảm giác mong chờ mà còn cảm thấy có chút sợ hãi. Em có linh cảm rằng trong tương lai không xa, chúng ta sẽ ly hôn. Thay vì cưới xong bỏ, chi bằng cứ kết thúc trước khi bắt đầu đời sống hôn nhân. Từ sau khi hai chúng ta tốt nghiệp cấp ba đã phát sinh ra rất nhiều những bất đồng không đáng có, tuy bây giờ mới nói chấm dứt thì đã muộn, nhưng muộn còn hơn lún sâu vào.".
Nghe cô ấy nói xong, tôi thực sự rất rối rắm. Tôi không hề xem những điều này là nguyên tắc sống. Tôi công nhận, chuyện bất đồng mà cô ấy nói là đúng, nhưng tôi cứ tưởng đó không phải là vấn đề gì to tát, cả hai đứa hoàn toàn có thể cùng nhau giải quyết ổn thỏa, nhưng hóa ra cô ấy đã đi đến giới hạn cuối cùng.
Tôi nói: "Chỉ cần đôi bên thật lòng yêu nhau thì những chuyện này không phải là vấn đề đâu, Mộng Mộng. Nếu em thực sự để ý tới nó, anh sẽ cố gắng thay đổi mà.".
Cô ấy im lặng hồi lâu rồi bác bỏ tiền đề "thật lòng yêu nhau" của tôi: "Chúng ta là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, ở bên nhau đã quá lâu dẫn tới không còn chút cảm xúc nào nữa. Dạo gần đây em mới phát hiện ra tình cảm em dành cho anh không còn là tình cảm nam nữ nữa mà chỉ giống như tình bạn tốt đơn thuần mà thôi.".
"Hôm đó ở nhà em, em đã thử anh xong lại đẩy anh ra chính là để xác minh chuyện này. Em phát hiện ra, em đối với anh hoàn toàn không có chút ham muốn nào cả.".
Phải thừa nhận, từng câu từng chữ cô ấy nói đã hoàn toàn tác động đến tôi khiến tôi im lặng không thể phản bác được.
Tôi chưa từng cảm thấy sự nhiệt thành trong tình yêu của hai đứa bị mất đi, hai chúng tôi vẫn còn rất nhiều điều mới mẻ chưa kịp khám phá. Nhưng dù thế nào thì tình yêu vẫn phải xuất phát từ hai phía, tôi cũng chẳng thể trách cứ cô ấy chỉ vì cô ấy không còn yêu tôi.
"Cho nên, chúng ta chia tay đi.". Mộng Mộng tiếp tục làm rạch ròi vấn đề đến cùng, không cho ai đường lui: "Em muốn theo đuổi cuộc sống mới. Em đã quyết định sẽ sang Anh du học, nghiên cứu triết học.".
"Mặc dù em chỉ mới đạt tới Cet-6 ngoại ngữ, chưa từng thi IELTS. Nhưng em đã tìm hiểu rồi, một số trường bên đó không yêu cầu IELTS, có thể nạp đơn theo nguyện vọng. Nói tóm lại, em sẽ ra nước ngoài, càng sớm càng tốt.".
Thái độ rất quyết đoán, như thể cô ấy muốn lập tức tránh xa tôi, càng xa càng tốt.
3.
Chỉ bằng một cuộc điện thoại, trong vòng nửa giờ, cô ấy đã tự mình quyết định mọi việc, đưa ra một lượng thông tin lớn đến mức tôi cứ ngỡ mình đang nằm mơ.
Nhưng tất cả những gì cô ấy nói đều có cơ sở và cực kỳ hợp lý. Thời gian qua, tôi cũng cảm nhận được sự lạnh lùng của cô ấy dành cho tôi.
Tôi cứ nghĩ cô ấy tính khí trẻ con, hóa ra cô ấy cũng có lúc rất nghiêm túc. Cô ấy không thường lạnh nhạt như vậy, có lẽ thực sự đã hết yêu tôi rồi.
Nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ ngờ ngợ cảm thấy có gì đó không ổn…
Tôi xin nghỉ phép mấy ngày, muốn dành hết thời gian ở bên cô ấy, khiến cô ấy vui vẻ, thế nhưng, cô ấy liên tục từ chối gặp tôi.
Tôi chạy tới hiệu sách, cô ấy tránh mặt tôi. Tôi chạy tới nhà cô ấy, cô ấy khóa trái cửa, không cho tôi vào.
Tôi đứng bên ngoài cửa, bực bội hét lên: "Hạ Vân Mộng, mở cửa cho anh! Em xem anh là kẻ biếи ŧɦái đấy à? Sao em lại tránh mặt anh thế này? Em sợ nhìn anh thêm một lần sẽ khiến em hối hận hay sao?"
Mộng Mộng không đáp lại, nhưng phía bên trong nhà vang lên tiếng nức nở khe khẽ. Chắc chắn cô ấy đang có chuyện gì giấu tôi!
Tôi vẫn tiếp tục đập cửa, làm ồn tới nhà hàng xóm. Anh ta mở cửa ra, giận dữ la lối: "Cậu là ai? Còn làm ồn nữa là tôi báo cảnh sát đấy!". Cop qua cop lại, t𝒓ở lại t𝒓ang chính + ТRu𝐌ТRU𝐘E N.Vn +
Tôi đấm vào tường, nói trong bất lực: "Tôi là cảnh sát.".
Cảnh sát thì sao? Có giải quyết được mọi chuyện không? Là đấng toàn năng chắc? Nhìn tôi bây giờ đi, chẳng thể làm gì khác ngoài việc đập cửa ầm ầm như một kẻ ngốc. Tôi không hiểu được Mộng Mộng của tôi đang gặp chuyện gì, phải làm sao mới có thể nói chuyện được với cô ấy.
Sau khi biết chuyện, bố mẹ Mộng Mộng đã khá bàng hoàng. Hai cô chú trấn an tôi trước, bảo tôi cứ lo xử lý công việc ở cơ quan, phía Mộng Mộng cứ để cô chú nói chuyện, đả thông tư tưởng dần dần.
Tôi nghĩ, chỉ cần cô ấy chịu nói ra những gì cô ấy giấu trong lòng, mọi chuyện chắc chắn sẽ được giải quyết. Có điều, tới tận bây giờ, cô chú vẫn chưa thể hỏi được gì cả.
Mấy ngày trước, tôi có đi ngang qua hiệu sách của cô ấy, thấy tấm bảng "thanh lý toàn bộ cửa hàng", tôi đã hỏi nhân viên Tiểu Ngô, nhưng cậu nhóc cũng hoang mang không biết lý do, chỉ nói là Mộng Mộng đã quyết định thanh lý giá rẻ toàn bộ sách ở đây để sớm ra nước ngoài du học.
Tới nước này, tôi cảm thấy bao nhiêu trí thông minh của mình đều đã dùng tới cạn kiệt rồi. Hạ Vân Mộng rất rõ ràng và dứt khoát trong chuyện này. Tất cả mọi thứ xung quanh hai chúng tôi đều đã bị cô ấy tàn nhẫn thay đổi hết chỉ trong mười ngày ngắn ngủi.
Hiện tại, việc quan trọng tôi cần làm là tập trung xử lý vụ án mạng tại chung cư Bình Minh