Chương 9

Nếu chẳng thể đi chung một chuyến xe,nếu một trong hai chạm đến sự tổn thương của nhau thì có lẽ đó sẽ ranh giới rạn nứt sớm nhất…

Nói là làm tôi trở về nhà thu dọn đồ đạc rồi viết sẵn đơn ly hôn để lại trên bàn,vừa viết vừa khóc những giọt nước mắt rơi lên trang giấy,những cái xúc động của tuổi 17…

Bước ra khỏi căn nhà tôi tắt máy…bước ra bến xe mà chẳng hề muốn ngoái lại…tôi muốn đi xa nơi này bỏ lại quãng trời ngây dại…

Lâm vẫn đứng lặng người nhìn chiếc taxi đi khuất,Thành và Thanh đi ra

Thành: Hạnh đâu rồi,anh hơi quá tay rồi đấy

Lâm: Anh về trước đây ( vẻ k vui)

Thanh: Em k nghĩ cô gái đó trẻ con như vậy,phải giữ sỹ diện cho chồng chứ sao lại bỏ về trước

Lâm chẳng nói năng gì cứ như k quan tâm tới lời Thanh nói…

Thành: Em có vẻ ở mảng buôn dầu

-anh nói thế là ý gì

-thì người ta hay có câu đổ thêm dầu vào lửa,anh nghĩ em thừa dầu nên mới nói vậy …

-Anh…anh đang đứng bên phía nào vậy

-Anh chẳng đứng bên ai nhưng chắc chắn a k ủng hộ cho vc em xen vào gia đình họ

-Ai xen vào chứ

-Em biết thừa Lâm thích em nên em đang ỉ lại thế nhưng Lâm thích em là một khoảng khác khi giờ đây hắn lấy vợ thì tình cảm dành cho em sẽ dần nhạt đi,tin anh đi em ,cô gái đó sẽ khiến hắn quên em…( Thành cười rồi bước lên xe lái vụt đi)

Thanh: Ơ k chở e về à…

Lâm lái thẳng xe về thấy điện thoại của Thanh gọi đến ,Lâm úp điện thoại xuống ghế…nhấn ga rất nhanh về đến cửa tháy tờ giấy li hôn của Hạnh để trên bàn…trên giấy vẫn có chỗ ướt của những giọt nước mắt…Lâm nhẹ sờ lên rồi thở dài…anh ta lấy rượu ra uống rồi cứ ngồi trong góc nhà nhìn vào tờ giấy Ly hôn…

Lâm: Nhóc thích chú rồi hay sao mà khóc vậy…

Lâm tu sạch chai rượu rồi say mềm cứ ấn máy gọi cho Hạnh nhưng chỉ đổi lại được tin nhắn thuê bao …Lâm cười rồi cáu ném mạnh điện thoại vào tường vỡ tan…

Tôi trở về quê của mẹ đẻ,nơi cánh đồng lúa xanh bát ngát…nơi mà không có sự ồn ào bất cập của thành phố …thấy bà đang phơi thóc ở sân tôi gọi lớn

Tôi: Bà ơi…con về rồi đây

Bà ngạc nhiên khi thấy tôi

Bà: Cái Hạnh đó hở…

-vâng cháu đây bà

Tôi nấu cơm ở dưới bếp cùng bà,ông bà rất vui khi thấy tôi về

Ông: Hôm ông ốm bảo mẹ cháu về mà chẳng về ,đúng là cho con lấy chồng xa mất con

-Chắc vài hôm nữa mẹ cháu về thôi,ông nhớ mẹ cháu chứ gì

-nhớ chứ ,sau này có con cháu mới hiểu

-Cháu sắp có con mà

Bà: Sao cơ,lấy ck lúc nào mà sắp có

Tôi vừa ăn vừa nói ung dung

Tôi: Bố mẹ cháu k gọi cho ông bà ạ

Ông: K nó cưới cháu mà k bảo à

Tôi: Ấy ông đừng giận,vì bên nhà trai có tang nên họ cưới kín và nhỏ gọn,trong 2 ngày gấp quá nên bố mẹ cháu chưa kịp báo

Ông: Sao lại cưới gấp như vậy k ai biết gì cả

Bà: Có bầu trước đúng không,đúng là dại lắm mới có tí tuổi…

Ông bà từ lúc biết tôi có bầu không bắt tôi phải làm gì ngay cả rửa bát

Bà: Đi vào k dc ngồi xổm

-Cháu rửa tí là xong k lẽ để bà rửa

-Bà rửa dc ,vào nhà nghỉ ngơi đi

-Thôi cháu làm dc mà

-Bà bảo vào đi lại cứ ngang…vào đi con để bà làm…

Tôi ra cửa ngồi tựa vào lòng ông…nhìn trên trời có những con diều bay ông bảo

Ông: Đời người phụ nữ lấy chồng sẽ như con diều kia,cố gắng duy trì để nó bay mãi mà k đứt đó mới là điều lưu ý,ông sợ nhất kiểu vợ chồng trẻ mới cưới rồi về dc vài hôm thì li dị,nhẫn nhịn là điều giữ lửa hạnh phúc…

Nghe ông nói tôi chột lại,ông mà biết mình viết giấy ly hôn thì chắc chết dở…tốt nhất là không nói gì…

Đang ngồi thì thấy Bác trai ( anh trai mẹ) hùng hổ đi vào chửi bới ông bà

Bác trai: Ông bà nghĩ thế đéo nào mà cắt đất cho con Xuân

Ông: Đất của tao ,tao cắt cho con tao thì có gì sai

Bác trai: Thế cháu đích tôn của ông ,ông vứt đi đâu

Ông: Con quan trọng hơn cháu,giờ nó xa cơ lỡ vận bỏ chồng về đây mày là anh k giúp đỡ em thì thôi cho em tí đất ao làm gì mà sợ mất đất cho thằng tí…

Bác trai: Nó vớ vẩn bên ngoài nó phải chịu tôi k đồng ý cho ông bà cắt đất

Bà: Tao vs bố mày quyết rồi k thể để nó đi thuê bên ngoài mãi dc

Bác trai lao vào nhà đập phá đồ

Bác trai: Ông bà cãi tôi à,của ông bà à,đất tôi cải tạo mãi mới dc mà ông bà nói cho là cho à

Ông: Đất nào của mày cải tạo ,cùa tao và mẹ mày làm ra mày thì làm dc cái gì cho đời

Tôi: Kìa bác sao lại nói nthe

Bác: À về bảo mẹ mày là đưa ông bà ý về mà chăm,con gái lấy chồng Hà nội mà k chăm nổi bố mẹ à

Tôi: Vậy sinh con trai để làm gì hả bác ( bác câm tịt k nói dc câu gì)…

Ông đang đứng cạnh tôi rồi chợt ngã quỵ xuống ngay bên cạnh khiến tôi hoảng hốt…

Bà: ôi ông ơi…

Tôi: Ông ơi…ông…

Lâm sáng dậy uể oải vì say mềm …anh ta vào tắm để vòi xả thẳng vào đầu cho tỉnh táo…quấn chiếc khăn tắm để lộ cơ thể rắn chăc anh ta uống ly nước rồi nhặt sim lắp vào máy khác…mở máy thấy rất nhiều cuộc gọi của em A và em B đủ các em dân chơi…Lâm lạnh nhạt bỏ qua…k thấy cuộc gọi lại nào của Hạnh…Cuộc gọi nhỡ của Thanh… Lâm gọi lại

Lâm: E gọi gì vậy

Thanh: Em định rủ anh đi cafe

Lâm: Ok ở đâu,anh qua…

Bên kia đầu dây Thanh đang ngồi cafe vs bạn thân

Thanh: Em biết là anh sẽ k phải vì có vợ mà thay đổi,do lỡ nên anh mới lấy thôi

Bạn: Ông Lâm cưới kín thật đấy

Thanh: Đến tao cũng kb mà,kb có điều gì lạ ở đây chăng…

Lâm đi trên phố đến đoạn đèn đỏ…bên cạnh xe đúng lúc bố mẹ Hạnh dừng ngay bên cạnh vẻ măt hớt hải suýt vượt đèn đỏ

Lâm vội mở kính xe

Lâm: Bố…mẹ…

Mẹ H: Lâm đấy à con

-Vâng bố mẹ đi đâu mà vội vậy

Bố L: Con bé Hạnh nó về quê vừa gọi lên ông ngoại con bé đột quỵ

Lâm: Có chuyện đó sao ạ,vậy bố mẹ lên con trở đi ạ

Mẹ H: May quá đang định ra đi xe khách

Lâm: Dạ thôi con chở đi …

Lâm về nhà Hạnh chờ bố mẹ Hạnh cất xe rồi lái một mạch đi…mẹ Hạnh lo lắng phát khóc

Bố H: Thôi bà cứ bình tĩnh về đó xem thế nào

Mẹ H: Nó bảo mẹ về nhanh lên em lo lắm

Thấy điện thoại của Thanh

Lâm: Anh quên anh có việc đột xuất k đến dc

Thanh: Việc gì mà quan trọng hơn cả em vậy

-Nhà vợ có việc nên anh phải đi gấp,vậy nhé …( cúp máy)

Thanh ở quán cafe tức điên cắn chặt răng …

Thanh: Anh dám…

Tôi ngồi chờ bên ngoài trong tiếng khóc của bà…

Bác sỹ: Nên cpi xe đưa về để k bị mất bên ngoài

Bà: K cứu dc ông ý sao bác sỹ

-Chết não rồi chúng tôi k làm gì dc…

Bà khóc lớn 1 tiếng rồi nấc mạnh và ngã ngay trước mắt tôi…

Tôi: Bác sỹ ơi…bà ơi đừng làm con sợ bà ơi ( bà co giật rồi nhắm mắt xuôi tay) bà à à à ….

Các gì các bác nhốn nháo…ông bà tôi đều ra đi đột ngột …

Lâm chở bố mẹ vợ về đến cửa thì thấy mọi người đang bắc rạp …vào trong nhà thấy hai người nằm trên giường mẹ Hạnh khóc lớn

Mẹ H: Bố mẹ ơi con về rồi đây…

Lâm ngó nhìn tìm kiếm xem vợ mình ở đâu…thấy mấy người ở đây cứ nhìn anh ta chăm chú

cô A: Con nhà ai mà bóng mượt thế nhỉ

Cô B: Nước hoa thơm phức này cậu gì ơi…

Lâm: Dạ vâng …

Cô B vỗ mông rất mạnh

Cô B: Cháu con nhà ai đấy ,có lấy con gái cô k

Mấy cô trêu làm Lâm ngại đỏ măt,dù chơi bời nhưng làn dầu anh ta bị vỗ mông…

Bố H: Thôi các cô đừng trêu cháu,nó là ck con Hạnh nhà tôi

Cô b: Ối nó cưới sớm vạy à,cươi bh hả anh

Lâm thấy vậy liền chuồn thẳng…

Cô C: Tìm vợ à,thấy nó đi lên trên trần rồi…

Lâm chạy lên trần nhà thấy Hạnh đứng ngước nhìn những cánh diều…Lâm đến đứng bên cạnh rồi nắm tay Hạnh…

Lâm: Chia buồn cùng gia đình em…

Thấy Hạnh lặng yên không nói gì chỉ thấy nước mắt chảy rơi xuống…Lâm lấy tay lau nước mắt…

Lâm: Ngày mẹ chú mất chú cũng khóc ,khóc to luôn nhưng k ai biết vì chú chạy vào nhà vệ sinh khóc,khóc to là sẽ quên hết,xong chú ăn cơm no ngủ ngon và vẫn đi chơi bt vì chú nghĩ rằng mẹ chú sống tốt thì sẽ đến nơi thật tốt…

Hạnh: Mọi việc diễn ra nhanh quá …có lẽ cháu mang vận đen đủi đến cho ông bà…

Lâm: Hâm …nói vớ vẩn cái gì đến thì nó đến cũng như chú lấy cháu là số phận rồi

Lâm ôm lấy Hạnh …

Hạnh: Lúc này mà chú còn đùa nữa

Lâm cười ôm Hạnh họ cùng nhau nhìn cánh diều bay trên trời…

Mấy ngày ở đây Lâm đều chăm chỉ tiếp nước và khách cho gia đình tôi…mọi người đều khen tôi lấy được người chăm chỉ…

Mẹ tôi và các dì cùng tôi gặt nốt sào ruộng của ông bà còn dang dở

Mẹ tôi: Bố mẹ ơi con gái bất hiếu lấy ck xa k về kip nhìn bme lần cuối,giờ con gặt lúa mang về kho cho bố mẹ nhé ( mẹ nói nhìn ra phía mộ ông bà làm ai cũng khóc)

Duy chỉ có điều

Lâm: Chu k thở được nữa rồi

Tôi: Để cháu làm cho

Lâm: Thôi bầu bí vác gì mà vác…

Dì Hạnh: Mẹ con nhà cái Hạnh vớ dc chàng rể tốt quá,trai thành phố mà vác với kéo lúa giỏi quá…

Tôi thấy tõm một cái …thấy Lâm vác lúa rồi trượt chân ngã xuống mương…người đầy bùn thối hoắc tôi k dám cười tôi đi qua

-Chú chẳng làm dc việc gì ra hồn cả ( tôi bật cười )

Mẹ tôi cũng mím môi

Mẹ : Này nó ngã xuống ý phải tắm lá bưởi vs lá khế mới hết mùi

Tôi: Anh ta sạch sẽ lắm đấy mẹ ạ

Mẹ: Thế k bỏ nó nữa à

Tôi: Như ông nói con sẽ nhịn để giữ lửa gia đình

Mẹ: Gớm cô cũng không phải vừa đâu…

Lâm về nhà vệ sinh cửa trên hở dưới hở che được mỗi đoạn kín của anh ta..

Lâm: Sao nhà cháu tiết kiệm k xây cửa dài thêm vài phân nữa,đùa thối quá

Tôi bên ngoài múc nước đun lá bưởi đưa vào bên trong

Tôi: Ở đây nhà ai cũng xây như thế có phải là phòng tắm kính rồi bồn tắm đủ thứ như nhà chú đâu

-Thế mới nói che cái kiểu 50/50 này khó chịu

Bên sân nhà bên nghe tiếng vợ ck bên đó cãi nhau

Chị vợ: Anh tát tôi à…

Chồng: cút

Tôi và Lâm cùng nghe thấy …

Lâm: Hạnh này…xin lỗi vì đã đánh em,tôi biết tôi sai rồi,lần sau đừng bỏ đi như thế nữa tôi không vui đâu…

Tôi bên ngoài cười nhẹ nhưng k nói gì…chạy vào nhà lấy quần áo cho anh ta thấy điện thoại reo tên Thanh…tôi nghe máy

Thanh: Anh về chưa…

Tôi: Chưa về được chị ạ

Thanh: Ai đấy

Tôi: Người nghe máy giờ này thì chỉ có vợ thôi chị ạ

Thanh: Cho chị gặp anh Lâm

Tôi: Anh ấy đang tắm

Thanh: Xong bảo anh ấy gọi lại cho chị

Tôi: Vâng,à chị Thanh này em có chuyện này muốn nói với chị ,biết là chồng em và chị chơi vs nhau từ nhỏ thế nhưng em không thích bất kì người con gái nào kể cả chị gọi cho ck em lúc nửa đêm,em nghĩ điều đó k tiện,vậy chị nhé lát em sẽ chuyển lời đến cho chồng em…

Tôi cúp máy rồi cười đắc ý

Lâm: Thế k mang quần áo cho người ta để cảm lăn ra đấy bây giờ…

-Cháu mang luôn đây…

Tôi nhất định giữ lửa cho gia đình của chính mình!

– [ ]

---------