Chương 6

.

.

Người ta nói mới mẻ nào cũng ngọt ngào…đối với tôi thì anh ta lúc nào cũng ngọt ngào,chưa hề nói lớn tiếng hay tỏ ý chê bai…chỉ có điều sự đùa cợt của anh ta khiến tôi thấy anh ta không hề nghiêm túc…

Lâm: Sao rồi bảo làm cô dâu cái đơ người ngay à

-Cháu …cái này cháu chưa quyết định

-Trong truyện này đâu đến lượt cháu quyết định,về nhà nghỉ ngơi sớm đi…chúng ta sẽ sớm gặp lại…

Tôi cùng anh trai ra về,tôi lòng nặng trĩu suy nghĩ về chuyện giữa tôi và Lâm…

Bờm: Này sao mà mày câu được thằng ý đấy

-a đưng đùa nữa,em thối hết ruột gan ra đây

-duyên số rồi,thằng đó quá được ý chứ,nó bao nhiêu tuổi rồi

-Em không biết

-Tuổi không biết á,thế mày biết gì về nó

-em chẳng biết gì về anh ta ngoài cái tên

Anh trai tôi phanh kít xe lại giữa ngã tư đường…vẻ vui đùa mọi lần của anh cũng trùng xuống

Bờm: Vậy suy nghĩ kĩ đi,hôn nhân sai 1 ly là đi 1 dặm ,chẳng ai có thể sống hộ mày được,anh là anh mày anh nói trước,lấy người quá khập khiễng với mình thì chỉ có khổ thôi…

-Em biết nhưng em cũng k dám phá bỏ thai

-tao k nói mày phải bỏ nhưng ý tao là suy nghĩ cho kĩ đi,làm mẹ đơn thân cũng dc cần chó gì chồng

-Em muốn con của em có một gia đình đầy đủ

-Tuỳ mày,anh nói vậy thôi…quyết định vẫn là ở mày…

Tại nhà Lâm,Lâm vừa bước vào bố anh ta tát bốp vào mặt,mụ dì ghẻ can ngăn

Dì ghẻ: Sao mình đánh con vậy

Bố L: thằng nghiệp súc mày có nghĩ đến tương lai của cái nhà này không mà lúc này mày dám gây chuyện …nếu chúng nó nắm được thóp của mày thì chỉ có ăn cám hiểu không

Lâm: Con đâu có nói muốn làm khách sạn,con không muốn làm khách sạn

-Vậy mày muốn gì,mày muốn quản lý vài ba cái quán karaoke vớ vẩn lìu tìu à,mày xem con của chú mày đứa làm thạc sỹ đứa làm nghệ sỹ nổi tiếng,còn mày thì sao ,mày ăn chơi lêu lổng nếu nhìn vào thì ai có tư cách tiếp quản chức giám đốc hả

-Con có nói với bố là con muốn làm giám đốc à,con chẳng cần cái chức danh đấy

-Vậy thứ mày cần là gì ,mày đúng là có cái tính xấu từ mẹ mày,k có ý chí tiến thủ,ngu dốt

-ông đừng nhắc đến mẹ tôi như thế,ông k có tư cách

-tao k có tư cách thì ai có tư cách

-Nếu ông có tư cách ông đã k đưa người phụ nữ này về cái nhà này

-Mày…

Lâm quay đi

Bố L: Lâm…( quát lớn)

Mẹ kế: Kìa anh,kệ nó,nó lớn vậy rồi sao anh còn đánh nó,lại đánh ngay trước mặt em nữa…

Bố L: Nó ngỗ ngược lắm rồi,hết cách rồi

Mẹ kế: Em tin sẽ có ngày nó hiểu được nỗi lòng của bậc làm cha mẹ như chúng ta

Bố L: Nó tại sao k hiểu rằng mẹ nó đã nhờ em về đây để em chăm sóc nó

Mẹ kế: Rồi con nó sẽ hiểu dần thôi,chuyện bh là cưới gấp cho nó,tuyệt đối k dc để nhà chú nó phát hiện nó chơi bời gây chuyện sẽ là điểm khó cho chuyện Lâm nhậm chức giám đốc chi nhánh trong Đà Nẵng…chi nhánh đó chính là cái nôi để đẩy nó lên cao hơn

Bố L: Cưới gấp đi ,mai mang sính lễ qua nhà đó …cưới kín đáo k dc phép lộ ra bên ngoài …

-Em hiểu rồi…

Tôi về đến nhà thì nhận được tin nhắn của Trang,cô bạn thân…

Trang: Sáng mai tao bay sớm rồi,gấp quá nên không báo kịp cho mày,bố mẹ tao quyết định thay đổi ép tao đi nhanh quá chắc k muốn tao và Trung yêu nhau nhưng k sao ,tao sang trước hắn sang sau,rảnh tao sẽ gửi vé cho mày qua chơi vs tao nhé

-Uk lên đường may mắn nhé,kb lúc nào mới gặp lại nữa …

-Chắc chăn sẽ gặp lại…

Lời nói của cô bạn cùng với chuyện tôi mang thai khiến lúc này có lẽ lòng tôi chưa bao giờ cảm thấy lúc nào buồn như lúc này…tất cả cuộc sống đang đảo lộn kể từ sau cái đêm định mệnh đó…

Ngay hôm sau tôi và gia đình ngạc nhiên khi thấy trên bàn là một khay trầu cau và 3 chiếc phong bì …

Mẹ L: Đây là chút quà mọn gia đình tôi gửi đến nhà anh chị,tôi cũng đã xem ngày rồi ,tôi quyết định 2 hôm nữa cháu nó và cháu Lâm nhà tôi sẽ cưới,lễ cứoi đơn giản vì cháu nó cũng bầu rồi nên chúng tôi cũng k mở rộng…lễ cưới sẽ được tổ chức tại bãi biển đà nẵng…

Bố: Cái này đột ngột quá, 2 ngày sao chúng tôi kịp mời ai

Mẹ L: Cái này gia đình tôi đang có tang,bố chồng tôi tức ông thằng Lâm mới mất nên có lẽ chờ khi cháu sinh con xong sẽ tổ chức lại

Mẹ: Gia đình tôi cũng k câu nệ lắm nhưng mà cháu nó ít nhất cũng phải dc cưới hỏi cho họ hàng biết

Mẹ L: Cái này để sau khi cháu nó sinh xong chúng ta bàn tiếp dc k ,gia đình tôi nhiều cái …có tang nên chuyện hoan hỉ nên hãm lại mong anh chị thông cảm…

Họ ra về gia đình tôi ngồi nhìn nhau,tôi biết bố mẹ lúc này cũng k nói gì được…chuyện đã lỡ

Bố: nhà họ quyết vậy rồi

Mẹ: Chấp nhận chứ sao,thật ra nhà họ có tang nên con mình bị thiệt

Tôi: Con k qtrong lắm đâu ạ…bố mẹ kp lo,con chuẩn bị đi lấy chồng rồi ,bố mẹ đuổi dc của nợ này rồi

Lời nói của tôi làm mẹ bật khóc rồi đứng dậy vào tolet

Bố: Bà ý gào thét thế nhưng là người thương con nhất,mẹ nào mà chẳng k thương con…giờ bố mẹ chấp nhận hết sao cho mày và thằng bờm có cuộc sống hạnh phúc là đủ…

Tôi ôm cổ bố rồi rơi nước mắt,vì sự bồng bột của bản thân đã khiến bố mẹ suy nghĩ rồi lại phải cúi đầu chấp nhận theo sự sắp xếp của họ…

2 hôm sau tại khách sạn ở Đà Nẵng lễ cưới của chúng tôi diễn ra phía sau khách sạn,cạnh bãi biển…nhà tôi có bố mẹ và anh trai,nhà họ có bố mẹ và 2 người đàn ông lớn tuổi khác…cùng Thuý cô chủ nhỏ của tôi…

Thuý: K ngờ đấy nhưng dù sao cũng chúc mừng em

Tôi: Em cám ơn

Bố L: Hai anh nhà chú Tư đâu Thuý

Thuý: Anh Thành cháu thấy bảo đi ctac ở nhật k về kịp,còn anh Luân thì lưu diễn ở Mỹ…

Bố L: Buồn nhỉ anh em có mấy ai đâu …

Thuý: Có cháu mà bác…

Tất cả ra bên ngoài,tôi đứng trong phòng cầm bó hoa cô dâu,người làm của khách sạn xì xào gì đó sau lưng nhưng tôi chẳng nghe rõ…chỉ khi anh ta bước vào trong bộ vest đỏ với chiếc thắt lưng gucci sáng bóng…gương mặt anh ta chẳng chút vui vẻ…

Lâm: hôn nhân này là một sự ràng buộc tôi và em chẳng yêu nhau thế nên sẽ có ngày chúng ta đường ai nấy đi nên k cần quá quan tâm đến cuộc sống của đối phương…

Lời nói đầu tiên của chú rể dành tặng cho tôi ngay trong ngày cưới khiến tôi nhớ mãi…tôi k dám đưa bàn tay ra cho anh ta thế nhưng Lâm tóm lấy

Lâm: Em đẹp lắm cô dâu của tôi ( đổi giọng cười)…

Chiếc nhẫn cưới anh ta đeo vào tay tôi cùng nụ cười như ánh mặt trời rạng ngời đó có lẽ sẽ làm tôi cả đời không quên…

Đi cạnh anh ta mà lòng tôi hoang mang tột độ,đâu mới là con người thật của anh ta…tôi thật sự không biết bản thân liệu còn lựa chọn quay đầu lại …

Trước mặt mọi người anh ta luôn tỏ vẻ yêu thương chiều chuộng tôi hết mực,tôi cũng vui vẻ cười nói để bố mẹ được yên lòng…cứ nói là cưới nhưng thực ra tôi cảm giác họ chỉ gọi là làm cho có…

Bố Thuý: Lâm cưới vợ quả là chuyện đáng ngạc nhiên,cứ nghĩ nó ăn chơi kb lấy vợ là gì

Bố L: Có chứ nó quá tuổi rồi còn đâu

Chú Tư: Ha ha ha em thấy lấy vợ đúng lúc quá,chuẩn bị bầu chưc vị giám đốc có gia đình vào khéo lại dc lòng mọi người ,xoá tan ý nghĩ nó ăn chơi bấy lâu nay…

Lâm: Chú Tư nói đúng quá cháu lấy vợ cũng vì mục đích cả …

Bố L: lâm…ăn nói k ra sao?…chú đừng chấp nó trẻ con,chúng ta ăn thôi

Chú tư: Em chấp gì nó,em có hai thằng con đứa nào cũng tài giỏi hnao a cứ bảo thằng Lâm qua hai thằng nhà em nó chỉ cho thêm về cách quản lý khách sạn…

Bố L cười k mấy vui vẻ…

Tôi thấy gia đình họ thật sự phức tạp…lễ cưới kết thúc,bố mẹ tôi tranh thủ bắt xe đi Huế để bố tôi thăm bạn cũ ngày xưa cùng nhau đi bộ đội…cái cảm giác cô dâu mới ngồi chờ chú rể trong phòng tay cầm bó hoa đến sáng chắc chỉ có tôi là duy nhất…cả đêm anh ta không về phòng…tôi xuống dưới định hỏi thì gặp Thuý…

Thuý: Tìm chú rể à,đêm qua thấy bảo nó ở trên du thuyền riêng ở ngoài biển đấy

-vâng ,chắc anh ấy say quá nên đêm qua k thấy về

-ra đó gọi xem ( Thuý cười khểnh)…

Tôi đi chân trần qua bãi cát tiến tới du thuyền…thấy du thuyền im ăng k có ai,tôi gọi

Tôi: Chú Lâm…chú có đó k?

Vào trong khoang thuyền tôi thấy khung cảnh hãi hùng,rượu tây đổ đầy trên sàn ,Lâm nằm ngủ giữa hai cô gái mặc bikini,1 cô còn mặc nguyên còn 1 cô thì áo bikini tuột xuống bụng…tôi chẳng dám tưởng tượng đêm qua họ đã làm những gì…anh ta là kẻ ăn chơi bệnh hoạn…

Tôi đá phải chai rượu lăn rơi xuống dưới khiến hai cô gái cùng anh ta ngọ nguậy…Lâm dụi mắt

Lâm: Gì đấy…

Gái: Ôi giật mình,con bé này là ai thế

Lâm: Là vợ anh đấy

Gái: Thật á,trông quê thế

Lâm: Gái thành phố đấy,thế mà chẳng ăn chơi băng em nhỉ

Gái: Sao a cưới vậy chán chết

Lâm: Thì nó chửa ra đấy rồi nên ông già bắt cưới…

Tôi nghe anh ta nc vs gái mỉa mai tôi…tôi nắm chặt tay quay đi

Lâm: Ô cũng biết tự ái,cố gắng hưởng thụ đi trước khi lại quay về cái máng lợn…

-xin lỗi tôi đi

Lâm: Sao cơ

-Tôi nói anh xin lỗi tôi đi

-À kinh đây,vợ nhẩy xuống dưới kia đi rồi anh xin lỗi

-là sao

-nhẩy xuống biển đi xong anh sẽ xin lỗi…

Gái: Có điên mới nhẩy chỗ này sâu lắm

Tôi: anh nhớ lời anh nói đấy,để tôi nói cho anh biết tôi không biết bơi

Nói dứt lời tôi nhẩy ùm xuống biển…

Gái: Anh cô ta điên rồi cô ta nhẩy thật

Lâm: Biết bơi đấy lên bh

Gái: Cô ta nói kb bơi mà,k thấy nổi lên

Lâm hốt hoảng đứng bật dậy nhìn xuống thấy mặt biển lặng im vội nhẩy xuống dưới…lặn k thấy Lâm nổi lên gọi

Lâm: Hạnh…chết tiệt…gọi thêm người đến đây nhanh ( quát hai cô gái trên thuyền)

Lâm đang loay hoay thì dưới mặt nước tôi nổi lên khiến anh ta ngạc nhiên

Lâm: Ôi giật mình…

Tôi: chú yên tâm,tôi đâu có ngu,nước biển mát mà…tôi nhất định sẽ rèn rũa chú sao cho xứng làm cha của con tôi…

Lời nói dưới ánh nắng sớm của tôi dành cho Lâm khiến anh ta k ngậm được miệng…

.

.

---------