Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chửa Trước

Chương 22

« Chương Trước
Cảm giác không lành giữa cô em họ này và Lâm…Lâm tỏ ra rất bình thường rồi rụt lại

Lâm: em sang đây học mấy năm

Ngân: em học 4 năm

-cố gắng nhé…

xe chở Ngân đến kí túc xá rồi vòng đi…Ngân đứng nhìn theo lặng lẽ…cô gái sờ nhẹ lên môi mình..

Lâm lái xe đi trên đường bất chợt nhìn thấy Hạnh đang cầm tờ báo đi tung tăng dưới phố,Lâm lặng nhìn theo rồi cười tủm…qua lớp cửa kính ô tô Lâm sờ tay mình qua đó theo đúng góc gương mặt Hạnh..

Lâm ” tôi yêu em”…

tôi trên đường đến xin việc tại một trường học dành cho các bé có gốc Việt …thử việc khá nhanh và tôi đạt yêu cầu của họ,cũng là cô giáo trẻ nhất ở đây…

Tôi: hy vọng là được mọi người ở đây trợ giúp ạ,em cám ơn

cô A: cô giáo chắc chồng con rồi nhỉ

-dạ vâng có 1 con trai rồi ạ

-làm cô công chúa nữa là đẹp

-cháu chưa nghĩ tới…sẽ cố gắng trong tương lai…

Tôi trở về nhà thì thấy Ngân ngồi ở nhà tôi

Tôi: sao thế

-em đến muộn nên k đăng kí được xuất tạm trú nữa,phải nhờ người tìm thôi..

-vậy cứ ở tạm đây đi nhé…

-được k ạ

-được chứ,chồng chị cũng dễ mà k sao hết,trong thời gian đó chị sẽ bảo anh ấy tìm phòng trọ thích hợp cho em…

-dạ chị em cám ơn

-để chị đi sắp xếp phòng cho em…

Lâm trong cuộc họp thấy Thành không tập trung liền nhắc nhở

Lâm: giám đốc Thành dường như không muốn họp hay sao nhỉ,có vẻ k tập trung

Thành: có nhất thiết phải tập trung không

-ô cái thằng này đi làm mà mày hỏi có nhất thiết không,ngáo à

mọi người cười nhẹ…tan cuộc họp Thành kéo tay Lâm

Thành: hãy đối xử tốt vs Hạnh

-mày lo thân mày trước đi

-vì tao quá yêu Hạnh nên mới để cô ấy tiếp tục ở bên mày

Lời nói của tHÀNH khiến Lâm khựng lại…Lâm tỏ ra khó chịu

Lâm: mày yêu Hạnh k qtrong bằng việc Hạnh yêu tao,mày có suy nghĩ yêu vợ của anh đến khi nào nữa đây Thành,tao hy vọng mày sớm tỉnh táo lại đi…

-mày nghĩ Hạnh yêu mày…cô ấy nói với tao rằng đến với mày là sự ràng buộc vì có bé Bo,cô ấy nghĩ cho con nhiều hơn…chưa bh Hạnh yêu mày…

Lâm quay đi đổi sắc mặt không nói thêm câu gì…

Trở về nhà Lâm thấy Hạnh đang chăm con anh ta lắc đầu ” chả lẽ mình lại đi ghen với con mình,k dc nghĩ nữa,k dc để nó kích bác”…

Lâm đang đứng thì thấy Ngân đang kê ghế lên với thứ gì đó suýt ngã,Lâm đỡ vội vàng rồi Ngân ôm lấy cổ khiến tôi chú ý…

Ngân: cám ơn…cám ơn anh…

-uk k có gì

Tôi: Ngân chưa tìm dc phòng,lúc nào rảnh anh tìm hộ em cho con bé một phòng nhé…

-ok,bo đâu k đấm lưng cho bố à

Bo: con đi học mệt ra rời bố không đấm lưng cho con thì thôi ý…

L: cái thằng…nào ăn cơm thôi nào…

Tối đến hai vợ chồng nói chuyện về việc có thêm con…

L: anh muốn có thêm,giờ anh già rồi chỉ thích có đông con

-nhưng em mới đi làm

-viec đó không quan trọng

-tại sao lại không quan trọng…cv cũng là một phần của cuộc sống

-vậy sinh con là nghĩa vụ của một người phụ nữ có gia đình,em có bh nghĩ cho anh k

-vậy anh có bh nghĩ cho em k

-em nói ngang như cua

-anh cũng đau kém…

Hai chúng tôi giận nhau nằm quay lưng lại ,không ai nói chuyện với ai…sáng ra cũng vậy…ăn bữa sáng mà như đi đánh trận …

Ngân: chị đi mấy giờ về

-chiều 4h chị tan rồi

-đi xe buýt ở đây đi tuyến nào chị nhỉ

-em lên mạng tra xem sao,chị cũng mới sang mù đường lắm…

Lâm: để anh đèo đi

Ngân: dạ thôi

L: K cần ngại …

xong xuối tôi thấy Lâm đèo Ngân đi…k nói chuyện với tôi cũng k nhìn vào mắt tôi…

Trên xe Lâm chở Ngân đi học…

L: Anh có chuyện muốn nhờ em

Ngân: anh nói đi

…..

buổi trưa tôi nhắn tin cho Lâm cũng không thấy nhắn lại…về tới nhà thấy Trinh vợ của Thành đang chờ ở nhà

Trinh: cho em nói chuyện vs chị một lát được không…

-được,em nói đi …

-em muốn hỏi trước đây chị và chồng em có phải có mối quan hệ hơn mức anh em không?

-xưa anh Thành là thầy của chị,dậy chị khóa học để vào đại học

-chỉ vậy thôi ạ

-chỉ vậy thôi,em đừng có suy nghĩ gì xa xôi

-nhưng em biết anh ấy có tình cảm với chị ,em hiện đang có bầu rồi nen em cảm thấy rất buồn vì ngay từ đầu em biết anh Thành k thích em,kết hôn chỉ là do gia đình ép buộc

-cũng k hẳn đâu em ,ngày xưa anh Thành cũng bị ép kết hôn nhưng anh áy k có lấy cô gái đó,không ai ép ai dc cả,chị tin là em và anh Thành sẽ sớm trau dồi dc thêm tình cảm..

-em sẽ cố gắng,lúc khi đến đây em còn định nọ kia với chị nhưng rồi em chợt nhận chị và anh Lâm để lỡ nhau 10 năm thì k có lý do nào chị có ý vs chồng em,em xin lỗi vì đã nghĩ như vậy

-chị còn nghĩ Trinh sẽ ghê gớm như Trang lúc gặp rất hốt

-em không,em chỉ hay nói mồm thôi chị nhưng k có gì cả

-anh thành sẽ yêu em vì em là người chân thành ,chỉ cần yêu ai đó chân Thành chắc chắn sẽ được đáp lại…

-em cám ơn chị nhé,hôm nay nói chuyện với chị xong em thấy nhẹ nhõm thật sự…

Tôi đang đứng ở cổng thì thấy Lâm đèo Ngân về nhà

lâm: Ngân tắm nhanh lên xong anh đưa đi

ngan: vâng

tôi: e có cần tắm k

L: Ai cho em đi mà tắm

-vậy anh đi đâu

-anh định nhờ Ngân đi sự kiện cùng

-vậy sao kp là em

-anh k thích vs lại em ở nhà chăm con đi,vóc dáng e bh cũng k thon gọn như xưa đi vs anh k hợp…

-ơ…em gầy tí tẹo thế này k thon gọn chỗ nào

Lâm lảng tránh rồi lên xe ngồi…cứ đi ra đi vào

Bo: mẹ ơi bố bị đau chân ạ

-chắc vậy ,chắc bố đau chân …

Ngân mặc váy đi ra chào tôi

Ngân: em đi đây

Tôi thấy ái ngại khi Ngân đi cùng chồng mình…dù sao cũng là nam và nữ,ranh giới rất mong manh…

Khi trở về tôi thấy cả hai say rũ ra,quàng vai nhau cười nói…

Tôi: hai người làm gì mà say đến thế này

L: đi tiệc thì chả say,em có bh thích say đâu

-anh nói gì mà lạ vậy,ngân nó tí tuổi mà anh k nghĩ cho nó à

-bằng tuổi Ngân em chả đẻ dc mấy năm rồi còn bé bỏng gì

-anh nói vậy mà nghe dc à

-vậy em muốn anh nói thế nào mới vừa ý em hả…

Tôi tức đến chảy nước mắt k nói gì nữa mà lên thẳng phòng ngủ…Hôm sau sáng sớm đã thấy lại đèo nhau đi đâu đó mà chẳng nói vs tôi,tôi hẹn ăn trưa cũng không trả lời…

Nếu lỡ yêu nhau đừng xa nhau,từng ngày trôi qua trong 10 năm tôi vẫn luôn chỉ nghĩ đến mình anh…

Bởi quá yêu em đành xa em…

Giả dối…tất cả là giả dối…tôi đang nhìn thấy điều gì đây…trai trên gái dưới…

Tôi tóm tóc Ngân…

Tại sao không phải là ai khác,tại sao lại là chồng tao

Em cắn rơm cắn cỏ em lạy chị,em xin lỗi ,xin chị đừng giận…

Xin tao đừng giận

Lâm: Em thôi đi…

-Cả anh nữa anh mới là kẻ phải im miệng ở đây vì tôi là vợ anh,nó là ai? Nó là em họ tôi anh hiểu chưa?

Ngân: Em xin lỗi tất cả do em,mang thai cũng là do em k cẩn thận

Tôi: Cái gì

Lâm ngạc nhiên trước lời của Ngân…

Ngân: Anh Lâm em mang thai rồi…

Tôi bật cười với cái bụng bầu của chính mình…tôi buông tóc Ngân quay đi…Lâm tóm tay

Lâm: Anh xin em…

-Tôi sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho anh…bởi quá yêu tôi đành xa tôi à…thằng tồi…

Lâm và Bo đứng nhìn Hạnh đang ngủ mà cũng chảy nước mắt…

Bo: mẹ chảy nước mắt mà con có noi sai đâu,mẹ mơ gì đó đấy

L: con xuống dưới đi…

Lâm khẽ thở dài vuốt tóc Hạnh…

L: này mơ gì đấy con nó cười cho kìa…

Tôi mở mắt dậy hóa ra đó chỉ là giấc mơ,tôi sợ hãi ôm lấy cổ Lâm …

Tôi: em chỉ yêu anh thôi đừng có làm em buồn,nếu muốn yêu người khác chỉ cần nói chia tay thôi chứ đừng phản bội,em sẽ ra đi

-ô cái đồ hâm này,trưa nay anh bận họp k đẻ ý điện thoại đang bảo về đưa hai mẹ con đi ăn đây…

-em tưởng anh đi vs con bé Ngân rồi chứ

-à đưa đi học thôi

-anh thích con bé rồi phải không

-này này…ăn với chả nói…ghen chưa

-vậy anh cứ sán lấy con bé k để ý tới em còn gì

-tưởng em là thanh niên cứng k hề biết giận

-ai bảo chẳng qua là em họ em nên em k muốn nói thôi

-nghĩ anh bỉ ổi thế à,anh nói cho em biết anh ghét nhất là mèo mả gà đồng nhé,mấy cái thằng thầy giáo chỗ em anh để ý hết rồi đây nhé…chẳng qua a tức thằng Thành nó bảo anh toàn ép em vs nọ kia nên anh bàn vs Ngân trêu em tí …

-anh rảnh quá nhỉ….

Lâm ôm lấy tôi

L: 10 năm rồi chả lẽ em k tin anh à

-em có tin anh…nhưng em biết ghen vậy là hiểu tình cảm rồi,sao anh lại đi nghe người khác nói về em mà anh tin vậy

-anh k tin chỉ là muốn khẳng định tình cảm thôi,anh tức em bảo k đẻ ,anh thì già rồi tiền hay danh vọng a đều có anh chỉ thích con cái thôi,bố anh cũng giục lắm

-ơ mà ngân đâu rồi

-thằng thư kí chết dẫm của anh cứ kết con bé nên xin số rủ nhau đi uống nước rồi

Tôi bật cười

-cười gì

-anh như tên hâm ý

-hâm mới lấy trẻ con,mệt mỏi

-không biết ai to đầu rồi mà còn trẻ con hơn ý…à nói mới nhớ em chậm tháng này

-chả có nhẽ anh mới một lần mà

-trc Bo cũng mới một lần còn gì

Tại nhà Thành…

Thành thấy vợ nôn nghén anh ta cũng thương

Trinh: em sẽ là vợ thật tốt chỉ cần anh đừng bỏ em

Thành: khổ nôn nốt đi ai nói bỏ

-chị Hạnh nói vs em chỉ cần chan thành sẽ dc đáp lại

-em gặp H à

-vâng và sau khi nc vs chị ấy em biết chị ấy thật sự đẻ em khâm phục khi tình yêu 10 năm k thay đổi vs anh Lâm ..anh Lâm cũng vậy nen anh có thể ngừng suy nghĩ về người đó mà nghĩ đến em có dc k

Thành lặng yên không trả lời …

Tôi thử thai trong nhà vệ sinh mà Lâm cứ gõ cửa

Lâm : hú hú sao rồi

que lên 2 vạch tôi mặt ngắn tũn ra…Lâm vào vào

L: tránh ra người ta xem nào,thế 2 vạch là có hay k có

-anh bao nhiêu tuổi rồi mà không biết chứ

-thì anh đâu phải phụ nữ đâu mà biết…

-là có rồi…chán quá

-vớ va vớ vẩn chán là chán thế nào,ăn vs chả nói,anh bảo mà riêng anh làm gì cũng phải một nhát ăn ngay…

Lâm cố tỏ nghiêm nghị…quay đi gọi cho bố đẻ

L: bố ạ,vợ con có bầu rồi,vâng mới thôi tí con dưa đi khám…dạ vâng con hiểu …bố yên tâm …

Chỉ vì việc tôi có bầu thôi mà nhà họ làm cơm đãi cả họ hàng tấp nập…tôi và Trinh cùng mang bầu gần tháng nhau…cả hai ngồi khệ lệ nhìn mọi người qua lại

Trinh: em bé trai rồi chị trai hay gái

-chị chỉ xem em bé có khỏe mạnh không chứ k xem trai gái

L: con gái

tôi: ôi giật mình,khổ thích con gái quá ám ảnh con gái hay sao ý…

L: anh giỏi hơn bác sỹ tin anh đi

Trinh: anh Lâm tình cam thật,lúc nào cũng thấy cười vs vợ

-mỗi người mỗi tính em ạ

Ngân: ai bảo chị thế,anh Lâm thật sự yêu vợ mà,trêu vợ còn trêu k đến nơi,chưa gì đã sợ vợ buồn

-lão ý hâm mà

chúng tôi cười khúc khích…

đến ngày tôi chuyển dạ…Lâm lại đi công tác đang trên đường về

L: đau lắm k

-sẽ đau ,em sắp sinh rồi em vào phòng đây

-anh sẽ về nhanh thôi

-em sợ lắm

-cứ đẻ vài ba lần nữa là quen ngay ý mà (tôi bật cười)

-lúc này còn đùa dc…

Cánh cửa phòng sinh mở ra…bố mẹ Lâm còn ủn mông cho tôi

mẹ L: Cố lên con

bố L: Bố mẹ chờ ở đây nhé…

Tôi gật rồi đi vào trong…khi sinh con cũng như một cánh cửa sinh tử …

Bác sỹ đi ra đúng lúc Lâm chạy tới

Bác sỹ: thai to quá phải mổ k đẻ thường dc,nhưng thai phụ sợ đang mất máu quá nhiều chúng tôi đang cố gắng hết sức có thể

L: trông cậy cả ở bác sỹ…

y tá chạy ra

y tá: bác sỹ sản phụ ngừng thở rồi

L:không…(lâm bật khóc….)

bố L; sao lại vậy dc bác sỹ,con dâu tôi khi vào khỏe mạnh mà…

-thật sự chúng tôi rất tiếc…

Lâm ôm mặt

Lâm: anh sai rồi,anh sai rồi Hạnh,đừng bỏ anh..anh cầu xin em…

Tôi được bác sỹ đẩy ra sau khi sinh con xong..thấy Lâm đang đứng khóc vs cầu xin gì đó

y tá: ai là người nhà sản phụ Hạnh ạ,mẹ tròn con vuông rồi ạ,con gái 4kg2…

Lâm quay sang nhìn rồi đứng lặng người

Bố L: cái thằng ,nhầm nhà rồi chưa gì đã loạn lên…

Lâm: nếu biết sinh con nguy hiểm như vậy anh sẽ k bắt em phải sinh con nữa…anh hứa (Lâm mếu)

-đồ hâm này,nhầm nhà còn đứng đấy mà mếu,bế con gái đi kìa

-con gái à

Lâm cười tít mắt…cuộc sống đến đây là đủ…tôi chả cần gì hơn ngoài chồng và con mình,họ là tất cả cuộc sống của tôi

Bo: mẹ ơi về bà ngoại nhé

-uk chúng ta về bà ngoại…

Chúng tôi ôm nhau khi trên tay tôi bế đứa bé đỏ hỏn và Lâm bế Bo…hình ảnh cả gia đình tôi dựa vào nhau lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi cũng giống như tình yêu của chúng tôi bền bỉ theo năm tháng ,mãi mãi vs thời gian…cùng nhau trao nụ hôn bên các con..

Bo bịt mắt

bo: bố mẹ hôn nhau nhưng con thích…

Vậy đấy tôi là một cô gái chửa trước đến vs ck k có tình yêu vậy mà giờ đây người đó luôn nắm tay tôi trên mỗi chặng đường tôi qua,vậy là đủ phải không?







The End…..

---------
« Chương Trước