Trên bàn gỗ đặt mấy cái bông gạc đã được sử dụng, còn có một chai nước khoáng cùng với một ổ bánh mì.
Ngồi ở một góc khác của cái bàn, viên cảnh sát trẻ tuổi buông bút ghi âm xuống, lấy điện thoại của mình ra, ấn chọn một phần tài liệu: “Anh nhìn xem có phải là người này không?”
Trần Ca liếc nhìn ảnh chụp, trong ảnh có mấy người đàn ông kề vai đi ra khỏi tiệm cơm, trên mu bàn tay của gã cao nhất bọn có xăm một đóa hoa mẫu đơn.
“Đúng, chính là hắn!”
“Mẫu đơn nở hoa, phú quý tìm tới. Người này gọi là Trương Bằng, là một con bạc, hắn vay nặng lãi của người ta hơn mười vạn, tình nghi là tội phạm trộm cắp.” Viên cảnh sát tiếp tục kéo sang tấm hình thứ hai: “Anh nhìn thử tấm hình này.”
Bức ảnh này được cắt ra từ video, sau khi phóng to nhiều lần, Trần Ca mới nhìn rõ người ngồi ở vị trí tài xế là một gã béo với vẻ mặt hoảng hốt. Vẻ ngoài của hắn rất giống với gã béo trong nhà trọ, tám chín phần tương tự.
“Nhìn rất quen mắt.”
“Căn cứ theo miêu tả của anh, chúng tôi đã đối chiếu dữ liệu trong hồ sơ của cảnh sát, người trong hình là Phùng Xuân Lỗi, người ngoại tỉnh, say rượu, lái xe gây tai nạn rồi bỏ trốn, tình trạng vô cùng phức tạp.” Viên cảnh sát trẻ cất điện thoại, sắp xếp lại tư liệu trong tay: “Tôi đã ghi chép xong, nhưng tạm thời anh vẫn chưa thể đi, đợi lát nữa, người của đội điều tra hình sự thành phố sẽ gặp anh, họ muốn hỏi chi tiết hơn. Hi vọng anh có thể phối hợp điều tra vụ án, dù sao anh cũng là người duy nhất chứng kiến.”
“Là việc nên làm.” Trần Ca ngồi trên giường, cho đến bây giờ, tâm trạng của hắn mới chậm rãi bình phục lại.
Mấy giờ trước, đội điều tra phía tây thành phố nhận được báo án nói nhà trọ Bình An ở ngoại ô phía Tây phát sinh án mạng. Cảnh sát lập tức được điều động đến hiện trường vụ án, trên đường, họ gặp Trần Ca, sau khi tiến hành điều tra sơ bộ, cảnh sát chia làm hai hướng hành động.
Một đội theo Trần Ca đến căn nhà gỗ phía sau núi, truy bắt Vương Kỳ. Một đội khác tiến vào rừng lùng bắt đám khách trọ của nhà trọ Bình An.
Xuyên qua rừng rậm, khi Trần Ca quay lại căn nhà gỗ lần nữa, trên mặt đất chỉ còn lại một vũng máu, không thấy Vương Kỳ đâu.
Cảnh sát phát hiện vết máu còn mới, sau khi tìm thấy một lượng lớn quần áo của người chết trong nhà gỗ, cuối cùng họ cũng tin tưởng Trần Ca… Lập tức cầu cứu phân cục thành phố, huy động thêm lực lượng cảnh sát lùng bắt hung phạm suốt đêm.
Với tư cách là nhân chứng quan trọng, Trần Ca được bảo vệ nghiêm ngặt. Vốn dĩ cảnh sát quyết định đưa hắn về phân cục, nhưng Trần Ca lại muốn hoàn thành nhiệm vụ do điện thoại giao, nên hắn đã nói với cảnh sát rằng trong nhà trọ Bình An còn che giấu chứng cứ quan trọng, mãnh liệt yêu cầu tiến hành ghi chép ngay tại nhà trọ.
Sau đó chính là cảnh tượng phía trên, dưới sự bảo vệ của hai viên cảnh sát ngoài cửa, Trần Ca ung dung nằm trong ngôi nhà bị ma ám, chờ đợi nhiệm vụ hoàn thành.
Hơn 3 giờ sáng, cửa phòng bị đẩy ra, một viên cảnh sát trung niên khoảng hơn bốn mươi tuổi bước vào. Ông ta cởi mũ xuống, cầm lấy chai nước khoáng trên bàn tu mấy ngụm.
“Chú Tam Bảo, nước này là của cháu!” Trần Ca nhìn người đàn ông kia, ngồi dậy.
Người đến có tên đầy đủ là Lý Tam Bảo, là phó sở trưởng đồn cảnh sát Tây thành. Nhắc đến cũng khéo, ông ta chính là người đã phụ trách điều tra vụ án mất tích của bố mẹ Trần Ca. Lúc đó Trần Ca vô cùng hoang mang, may nhờ có ông chú này chạy đôn chạy đáo, giúp hắn xử lý rất nhiều việc.
“Thằng nhóc này, Tam Bảo là để cháu gọi à? Đã nói bao nhiêu lần rồi, gọi chú là chủ nhiệm Lý, hoặc là đội trưởng Lý.” Lý Tam Bảo buông chai nước xuống, không kìm được vui vẻ: “Được rồi, lần này cháu đã lập công lớn, chú không so đo với cháu.”
“Đã bắt được người?” Trần Ca đứng bật dậy.
“Đám người trong đội hình sự cũng không phải ăn chay đâu, không chỉ bắt được Vương Kỳ, mà mấy tên khách trọ kia cũng lần lượt sa lưới. Hiện tại chỉ còn thiếu Trương Bằng mà thôi.”
“Thật tốt quá!”
“Thi thể vị hôn thê của Vương Kỳ cũng đã được tìm thấy, đã giao cho pháp y xử lý. Nhóc, cháu có gì muốn hỏi thì tranh thủ, một lát nữa tôi có việc phải giải quyết.” Lý Tam Bảo đến là để cho Trần Ca một liều thuốc an thần.
“Trương Bằng, Phùng Xuân Lỗi đều là tội phạm bị truy nã, còn hai người còn lại, họ cũng là đào phạm?” Trần Ca không chút khách sáo, trực tiếp hỏi thẳng nghi hoặc trong lòng.
“Người phụ nữ kia là vợ Trương Bằng, quá lắm chỉ xem như là bao che tội phạm. Ông chủ nhà trọ thì có hơi phức tạp. Ông ta vốn chỉ là nhân viên bảo vệ, nhưng thấy hơi tiền nổi máu tham, cho nên đã hợp tác với mấy người kia, chiếm nhà trọ của ông lão. Nhưng ông ta cũng không ngược đãi ông lão. Ít nhất thì chúng tôi không tìm thấy vết thương trên người ông lão.” Đội trưởng Lý đã đội mũm nói: “Cháu hỏi chuyện này làm gì?”
“Cũng không có gì.” Trần Ca học theo bộ dạng chất phát của Hạc Sơn, cười cười nói: “Phấn đấu quên mình, hiệp trợ cảnh sát truy nã nghi phạm lẩn trốn, nghe nói là có tiền thưởng thì phải.”
“Thưởng hả? Đợi kết thúc bản án, chú sẽ cho người đưa cháu về, hẹn gặp lại.”
“Á đù! Này!”
Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Trần Ca, viên cảnh sát trẻ đứng bên cạnh cười nói: “Đội trưởng Lý trêu anh đấy, nếu như Vương Kỳ thật sự là hung thủ của vụ án diệt môn năm năm trước, vậy anh có thể nhận được tiền thưởng trên 30,000. Chỉ có điều là số tiền này do bộ tài chính địa phương chi. Mặt khác, ông lão chủ nhà trọ từng dùng danh nghĩa cá nhân tuyên bố treo thưởng, người cung cấp đầu mối vụ án cho cảnh sát sẽ được thưởng 50,000 tệ.”
“Thật sự có tiền thưởng?” Trần Ca nghe nói có tiền thưởng, khóe miệng bắt đầu vểnh lên: “Tôi chỉ thuận miệng hỏi thế thôi, thật ra tôi thấy việc nghĩa không chùn bước nên làm thôi, vốn không phải nghĩ đến tiền đâu. Có thể vì hòa bình yên ổn của thành phố mà công hiến vốn là trách nhiệm của mỗi người dân mà.”
Viên cảnh sát trẻ tuổi cười cười, cũng không phản bác, làm trọn phận sự canh gác của mình.
Sau đó, Trần Ca lại tiếp nhận thẩm vấn của đội điều tra hình sự phân cục thành phố, làm xong hai bộ ghi chép, đội điều tra tây thành phố muốn đưa hắn về, nhưng để hoàn thành nhiệm vụ, hắn tìm đủ lý do nằm vạ trong nhà trọ Bình An. Một lát thì đòi đến phòng 408 của mình lấy ba lô, một lát lại đòi dẫn cảnh sát đến lầu ba xem hiện trường thứ hai của vụ hung án. Lăn qua lăn lại đến 6 giờ sáng, điện thoại nhắc nhở nhiệm vụ thí luyện hoàn thành, lúc này, hắn mới ngồi lên xe cảnh sát rời khỏi.
Nhìn cảnh vật hai bên nhanh chóng lùi về phía sau, Trần Ca không hề cảm thấy mệt mỏi, hắn lén lấy cái điện thoại màu đen kia ra, kiểm tra phần thưởng nhiệm vụ.
“Người chơi đến địa điểm nhiệm vụ trong thời gian quy định, thành công tìm ra hung thủ, sống sót đến trời sáng. Nhiệm vụ thí luyện bối cảnh Chạy trốn lúc nửa đêm hoàn thành! Bối cảnh Chạy trốn lúc nửa đêm đã mở khóa, người chơi có thể tự do kiểm soát tất cả các cơ quan, bộ phận trong giao diện bối cảnh!”
“Hoàn thành nhiệm vụ thí luyện vượt qua 90%, nhận được đạo cụ che giấu: Thông báo tìm người của Vương Kỳ.”
“Thông báo tìm người của Vương Kỳ (Trị số oán niệm: 11): Mỗi ngày tôi đều tìm kiếm người mà tôi đã gϊếŧ, tôi gϊếŧ cô ấy một lần, rồi lại một lần, nhưng cô ấy dường như luôn ở cạnh tôi. Mỗi khi hừng đông, lúc tôi mở mắt, đồ của cô ấy sẽ xuất hiện trên giường tôi. Rõ ràng là tôi đã nhét cô ấy vào tường, nhưng dường như cô ấy đang ở trong tim tôi…”