Trưa hè là thời điểm nóng nhất trong ngày, Thẩm Lộc vừa mới từ ngoài về, thực sự không muốn vì tìm một bản phác hoạ mà ra ngoài độ kiếp.
Ở trong và ngoài studio tựa như hai thế giới khác nhau, ngoài là l*иg hấp, mà trong là tủ lạnh.
Thẩm Lộc ướp điều hoà một lúc, mồ hôi trên người rốt cuộc cũng giảm hơn phân nửa, cậu tắt laptop, chuẩn bị lên tầng đi tắm.
Hạ Nghệ Nghệ lại hỏi: "Thực sự không tìm sao? Hay cậu nói tôi biết cậu đi đường nào, tôi tìm giúp cậu."
Thẩm Lộc: "Không cần đâu, mất cũng mất rồi, dù sao trên đó không có chữ ký của tôi, cho dù bị ai nhặt cũng nhất quyết không nhận là được."
Cậu nói xong, đứng dậy lên tầng.
Studio tổng cộng có hai tầng, tầng một dùng để vẽ tranh, tầng hai là nơi sinh hoạt hằng ngày.
Thẩm Lộc thích yên tĩnh, phần lớn thời gian đều ở đây một mình, bất chợt tâm huyết dâng trào sẽ mở cửa tầng một cho các sinh viên học viện mỹ thuật gần đó.
Cậu tắm qua nước nóng, mặc đồ ngủ, vừa lau tóc vừa đi xuống tầng, lại nghe Hạ Nghệ Nghệ nói: "Lộc Lộc, mẹ cậu gửi tin nhắn."
"Thật sao?" Thẩm Lộc phấn khích trong lòng, cả người vì câu nói này mà có sức sống hẳn lên, cậu chạy vọt xuống cầu thang, cầm lấy điện thoại của mình, quả nhiên thấy có một tin nhắn chưa đọc.
[Thẩm Lộc thân yêu, sinh nhật tuổi mười tám vui vẻ! Hai ngày nay mẹ bận quá, không có cách nào trở về với con, quà sinh nhật của con vẫn đang trên đường về, đừng quên ký nhận~ Nhớ tự chăm sóc bản thân thật tốt, không nên gắng sức quá, mẹ yêu con *^_^*]
Thẩm Lộc:"..."
Mỗi lần cậu đọc thêm một câu, độ cong khoé miệng lại hạ xuống một chút, đến khi đọc hết, ánh sáng trong mắt đã hoàn toàn tắt lịm.
"Sao vậy?" Hạ Nghệ Nghệ kỳ quái hỏi: "Cớ gì lại phản ứng như vậy?"
"Lại đây, tôi cho cậu xem." Thẩm Lộc nói xong lướt màn hình xuống, cho cô xem những tin nhắn trước đây: "Đây là tin nhắn chúc sinh nhật năm ngoái… đây là năm kia, nhìn ra vấn đề gì không?"
Hạ Nghệ Nghệ so sánh một chút, không nhịn được cười: "Này… ngoài sửa lại tuổi, một chữ cũng không khác…."
Thẩm Lộc thất vọng đầy mặt, ném điện thoại qua một bên: "Có lẽ tôi còn may chán, ít ra bà ấy không nhớ nhầm tuổi của tôi?"
Đối với người mẹ không mấy để tâm này, cậu đành hết cách, cũng chẳng thể bay xa ngàn dặm tới lắc bả vai bà mà nói: "Mẹ nhìn con chút đi."
Tin nhắn vô tâm kia rất nhanh bị cậu ném ra sau đầu, liền bắt tay vào dọn dẹp đống dụng cụ vẽ ban nãy bị cậu bới tung.
Vẽ ký hoạ bị gián đoạn tới hai lần, thực sự là không thể nào tiếp tục nữa.
Chỉ tiếc cậu đã pha thuốc màu.
Sau khi quyết định bỏ cuộc tạm thời, Thẩm Lộc nằm xuống võng, bắt đầu đọc sách.
Studio có rất nhiều sách, không chỉ mỗi sách liên quan đến mỹ thuật, hễ hứng thú với sách gì cậu đều mua về xem, từ văn học địa lý, đến cả truyện tranh R18… muốn gì có nấy.
Studio này tựa như một toà kho báu, luôn có rất nhiều thứ khiến người ta kinh ngạc.
Thẩm Lộc đọc sách đến không dứt ra được, bất tri bất giác trời đã tối rồi.
Hạ Nghệ nghệ bật đèn, lấy bánh kem trong tủ lạnh ra: "Lộc Lộc, chúng ta ăn bánh gato đi!"
"Được thôi." Thẩm Lộc lật tức buông sách, dọn dẹp mặt bàn rồi mở bánh kem giúp cô.
Vì luôn để tủ lạnh, bánh kem vẫn y như lúc mới mua từ cửa hàng, bên trong cắm nến tạo thành con số "18", Hạ Nghệ Nghệ đốt nó lên: "Nghĩ kỹ muốn ước điều gì chưa?"
"Hừm." Thẩm lộc không tin vào mấy lời như "điều ước sinh nhật sẽ trở thành hiện thực" hay "nhìn thấy sao băng điều ước sẽ trở thành hiện thực", cậu thuận miệng nói: "Vậy hi vọng năm nay thoát kiếp FA đi."
"Xùy! Cậu mới 18 tuổi đã muốn thoát kiếp FA, vậy tôi phải làm sao bây giờ?"
"Ha ha…"
Ước lấy lệ xong, Thẩm Lộc thổi tắt nến, lúc rút ra đột nhiên đầu nổi bóng đèn, trong mắt hiện lên một tia gian xảo: "Phổ cập cho cậu một chuyện ít ai biết, nến bánh sinh nhật thực ra làm bằng sáp ăn được, là ăn được đó."
"Thật sao?" Hạ Nghệ Nghệ nửa tin nửa ngờ, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu, bất giác đã bị thuyết phục.
Cô cầm một cây nến trong đó, đưa lên miệng cắn miếng nhỏ, nhai kỹ một hồi thì nhíu mày: "Cái vị này…"
Thẩm Lộc thực sự không nhịn được nữa, lấy tay bịt miệng lại.
Mặc dù đã che kín miệng, ý cười trong mắt vẫn khiến cậu bại lộ, Hạ Nghệ nghệ nháy mắt kịp phản ứng, tức thì phun nến trong miệng ra: "Cậu lừa tôi à! Thẩm Lộc cậu là đồ quỷ!"
Thẩm Lộc cười thành tiếng: "Tôi không biết cậu ngốc như vậy, thế mà cũng tin, cho dù có thể ăn cũng không ai đi ăn nến, cậu thế mà… Khục."
"Rõ ràng là cậu quá đáng."
Hai người đùa giỡn hồi lâu mới yên tĩnh lại, Thẩm Lộc cắt một miếng bánh kem, ăn quả anh đào và ô mai trước.
Hạ Nghệ Nghệ do dự nửa ngày, rốt cuộc nhịn không được nói: "Lộc Lộc, có chuyện này tôi nhất định phải nói với cậu."
"Ừm?"
"Khả năng tôi không thể đến studio trong vòng một tuần, sắp đến thi cuối kỳ, tôi phải ở lại trường ôn tập."
"A." Thẩm Lộc sửng sốt đáp: "Đúng nha."
"Cho nên… cũng không thể chăm sóc Cà Rốt giúp cậu." Hạ Nghệ Nghệ cực kỳ áy náy: "Một mình cậu… không có vấn đề gì chứ?"
"Không có vấn đề, cậu yên tâm đi." Thẩm Lộc mỉm cười: "Cậu phải chuẩn bị kỳ thi cho thật tốt."
Hạ Nghệ Nghệ không phải sinh viên học viện mỹ thuật, dù cô một lòng theo đuổi nghệ thuật, nhưng vì người nhà không đồng ý nên lén lút theo học Thẩm Lộc ở studio.
"Vậy từ mai tôi không đến nữa nhé." Cô ra vẻ thoải mái nói: "Cậu tự chăm sóc mình cho tốt, lúc dắt chó nhớ nắm chặt dây xích một chút, đừng để nó chạy loạn."
"Cậu yên tâm, mấy chuyện vặt này tôi có thể làm được."
Hạ Nghệ Nghệ cùng ăn bánh ngọt với cậu xong, nán lại studio một lát mới rời khỏi… trường học của cô cách nơi này không xa, qua vài trạm xe buýt là tới.
Trợ lý đi rồi, studio chỉ còn lại mình Thẩm Lộc, cậu cụp mắt xuống, khe khẽ thở dài.
Tưởng tượng ngày mai vẫn chỉ có mình cậu, ngày mốt cũng thế, Thẩm Lộc không khỏi cảm thấy có chút cô đơn.
Lần sinh nhật thứ 18 này, dường như trôi qua chẳng mấy vui vẻ.
Thẩm Lộc không có thói quen ngủ sớm dậy sớm, tất cả đều dựa vào tâm trạng. Sáng hôm sau hơn chín giờ cậu mới thức giấc, rửa mặt xong chuẩn bị dắt chó đi dạo, tiện thể mua ít điểm tâm rồi về.
Studio không có nhà bếp, muốn ăn cơm chỉ có thể ra ngoài mua, đây hẳn là điểm bất tiện nhất.
Corgi kìm nén ở nhà một ngày trời, rất muốn ra ngoài chơi, Thẩm Lộc vừa xuống tầng nó liền sáp đến, vẫy vẫy đuôi với cậu.
Nhóc Corgi này không cạo đuôi, cái đuôi vừa to vừa xù, còn có một nhúm lông trắng trên đỉnh, trông rất giống một con cáo nhỏ chân ngắn.
Thẩm Lộc buộc chắc xích chó, dắt Cà Rốt ra ngoài.
Qua chín giờ thời tiết đã bắt đầu nóng lên, cậu cầm điện thoại, vừa dắt chó vừa tính xem nên ăn cơm ở đâu.
Mấy điểm ăn sáng gần đây cậu sớm đã nếm qua hết, có hơi ngán, bình thường đều là Hạ Nghệ Nghệ đến studio nhân tiện mang đồ ăn cho, hôm nay hiếm khi mới ra ngoài một chuyến, không bằng đi xa chút.
Cậu rất nhanh tra điện thoại ra một cửa hàng bán cháo không tệ, cách studio khoảng 2 km.
Vì vậy cậu mở bản đồ, chuyển sang chế độ đi bộ.
Thực ra Thẩm Lộc hơi mù đường, không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc, nhưng bởi vì nhạy cảm đối với cảnh vật, cậu sẽ tìm những công trình kiến trúc mang tính biểu tượng, chỉ cần từng qua một lần cậu tuyệt đối nhớ kỹ, sẽ không đi nhầm.
Cậu theo chỉ dẫn tìm kiếm cửa hàng bán cháo kia, bởi vì luôn cầm điện thoại, dần dần quên mất còn đang dắt xích chó.
Đột nhiên cậu cảm giác cổ tay căng chặt, hoàn hồn duỗi ra bắt lấy, nhưng chỉ bắt trúng khoảng không.
"...Cà Rốt!"
Cà Rốt không biết bị thứ gì phía trước hấp dẫn, nó không màng chủ nhân, vắt chân lên cổ bắt đầu chạy như điên.
Nhóc Corgi này tuy chân ngắn nhưng lại chạy rất nhanh, Thẩm Lộc nháy mắt bị nó bỏ lại sau lưng, cậu chẳng kịp nghĩ nhiều mà lập tức đuổi theo.
Corgi chạy đằng trước, Thẩm Lộc đuổi phía sau, thu hút không ít ánh mắt của người đi đường.
Đuổi một mạch mấy trăm mét, Thẩm lộc hơi khó thở rồi, cậu thực sự không muốn vì đuổi theo chú chó dẫn tới bệnh tim phát tác, đành dừng lại nghỉ ngơi.
Không nghĩ tới cậu vừa dừng lại, Cà Rốt cũng dừng theo.
Thẩm Lộc: "...…"
Trong đầu cậu xẹt qua một vạn dấu ba chấm, cực kỳ muốn đi thêm hai bước dắt chó trở về, nhưng quả thực không còn sức lực, chân cứ như cắm rễ dưới mặt đất, nhịp tim tăng nhanh, gần như muốn nhảy khỏi l*иg ngực.
Cậu trơ mắt nhìn Corgi chân ngắn từng bước tiến về phía trước, đến gần một chiếc xe đậu ven đường, nhắm ngay lốp sau giơ chân lên.
…Không thể nào!
Không được tiểu vào lốp xe người ta!
Thẩm Lộc gào thét trong lòng, đáng tiếc cậu thở không ra hơi, căn bản chẳng thể hô thành tiếng.
Mà khoan.
Con xe này… hình như quen quen.
Đây chẳng phải chiếc Rolls-royce gặp phải hôm qua sao?
Thẩm Lộc kinh ngạc không nói nên lời, vạn vạn lần không nghĩ tới chỉ trong thời gian ngắn cậu đã gặp chiếc xe này những hai lần, hơn nữa… lần sau càng khó xử hơn lần trước!
Cậu khẽ cắn môi, cố nén sự khó chịu trong ngực mà tiến lên dắt chó, nhưng vào đúng lúc này, cửa xe mở ra.
Toang rồi.
Vệ sĩ trên xe lại muốn đuổi cậu.
Thời khắc sống còn như vậy, muốn chạy đã không kịp, huống chi cậu cũng chẳng còn sức lực. Cậu thở dài trong lòng, tự nhủ bỏ đi, chết thì chết thôi.
Cùng lắm là bồi thường cho người ta một cái bánh xe, xe này vào khoảng mấy ngàn vạn, một cái bánh xe chắc cũng… không đáng bao nhiêu tiền đâu.
Thẩm Lộc suy nghĩ với tâm lý vò đã mẻ chẳng sợ sứt, khó khăn ổn định hô hấp, lại không ngờ chẳng được đón tiếp hai vị vệ sĩ trông như mafia nọ.
Một người đàn ông trẻ tuổi bước xuống từ ghế sau, trước tiên hắn cúi đầu nhìn chú chó tiểu lên bánh xe của mình.
Có lẽ khí thế trên thân người kia quá mạnh, Corgi bị hắn nhìn như thế, không hiểu sao lại hoảng sợ, dè dặt thu cái chân sau không an phận của mình, cụp đuôi, một chút cũng chẳng dám động.
Người kia không nói gì, chỉ yên lặng cúi người nhặt dây xích chó, đi đến trước mặt Thẩm Lộc, vươn tay về phía cậu.
Thẩm lộc ngay đơ.
Cậu nhận lấy dây xích chó, ngẩng đầu lên, đối diện với một gương mặt hơi bị quen thuộc.
Quý Văn Chung.
Giống y đúc với ảnh chụp trên mạng cậu xem hôm trước.
Thẩm Lộc vừa ngẩng đầu, Quý Văn Chung cũng thấy rõ khuôn mặt cậu, phản ứng không khỏi hơi chậm lại: "Là cậu?"
Thẩm Lộc run rẩy trong lòng, tự nhủ hôm qua quả nhiên đã bị hắn nhìn thấy.
"Xin chờ một chút." Quý Văn Chung như nhớ tới cái gì, lấy từ trong xe ra một tờ giấy vẽ, đưa tới trước mặt Thẩm lộc: "Bức tranh này… là cậu đánh rơi sao?"
Nháy mắt đồng tử Thẩm Lộc co rút… đó chính là bản ký hoạ bị mất của cậu.
Không nên trùng hợp như vậy chứ…
Bị nhặt được cũng thôi đi, còn hết lần này tới lần khác bị Quý Văn Chung nhặt được?
~~~