Hai ngày nay trong tẩm điện không đốt hương này nữa. Hôm nay, sau buổi trưa, bầu trời càng âm u, gió rít ầm ầm thổi bên ngoài một trận rộn lên tiếng vang lộp độp. Liên Vi chỉ huy một nhóm cung nhân ra ra vào vào, nhanh chóng đốt chậu than, còn cẩn thận đóng chặt cửa sổ và cửa ra vào, chỉ sợ gió lùa vào.
Mặc dù tình trạng bệnh này là ta tự biên tự diễn, nhưng ngự y nói ta không nên ra gió, thái tử rất lo lắng, làm cả Đông Cung trên dưới cũng cũng lo lắng theo, làm như một trận gió thôi cũng có thể thổi ngã ta vậy.
Mánh lới âm ngoan ta không thông thạo lắm, trong tâm cũng tự mình cân nhắc nặng nhẹ, vì vậy định đi gặp tẩu tẩu một chuyến, tẩu ấy luôn có phong thái bày mưu nghĩ kế chu toàn mọi việc, nếu tẩu ấy không có cách nào khác, đến lúc đó ta mạo hiểm cũng không muộn.
Chỉ là ngự y chẩn một lời này, thậm chí lúc ta ra đến cửa điện cũng có cung nhân ngăn lại, chứ đừng nói là xuất cung. May mắn là thời gian vẫn còn trì hoãn nên ta cũng không vội vàng.
Khi gió bên ngoài vẫn ào ào không dứt, ta mới vừa dùng xong bữa trưa không lâu. Mấy ngày nay saunkhi hạ triều thái tử đều ở lại Trung cung, có khi vẫn tranh thủ hồi cung dùng bữa tối, có khi cầm theo đèn l*иg mới quay về.
Bức mành bị đẩy ra, một cơn gió đang định thổi vào đã bị một người vội vàng chặn lại. Theo sau Liên Vi là một nha hoàn, chính là người tẩu tẩu thường hay mang theo bên mình. Hạ nhân của Hạ phủ trước đây đương nhiên không thể mang ra ngoài, sau khi được gả vào trong phủ, những nha hoàn cạnh người đều do tẩu ấy âm thầm tự mình cẩn thận chọn ra, lý lịch sạch sẽ, cũng xem như là đáng tin cậy.
Nha hoàn đó tiến lên hành lễ theo quy củ, dâng hộp đồ ăn lên cho Liên Vi rồi nói: “Đây là bánh ngỗng chiết hoa do thế tử phi đích thân làm, nhân lúc còn nóng mời nương nương nếm thử”
Ta hơi gật đầu: “Tẩu tẩu có lòng rồi, vừa mới dùng cơm trưa xong, miệng vừa hay đang cảm thấy thiếu thiếu đây”
Nha hoàn đó rũ mắt xuống, kính cẩn nói: “Thế tử phi dặn cho nô tì nói với nương nương rằng thủ nghệ không giỏi, cứ cho là một phần tâm ý, nương nương giữ lại tự mình dùng thôi”
Khi nghe đến bốn chữ thủ nghệ không giỏi này, trong lòng chợt hẫng một nhịp, không biết có phải là ta quá lo lắng rồi không.
Sau khi nha hoàn đó cáo lui, ta gọi Liên Vi đích thân đi tiễn một đoạn đường, lại viện cớ có nhiều người khó chịu bí bách, tiện tay đuổi hết những cung nhân hầu hạ trong phòng ra ngoài, sau đó mới lấy điểm tâm ra.
Điểm tâm được làm rất tinh xảo, nhìn không ra có cái gì. Ta suy xét cẩn thận, đưa tay tách từng cái ra làm đôi.
Đúng như dự đoán, khi tách đến cái thứ tư thì thấy bên trong có một mẩu giấy. Ta nhẹ nhàng lôi mẩu giấy ấy ra, phủi nhân bánh bên trên xuống.
Là nét chữ của tẩu tẩu, chỉ là xưa nay nắn nót ngay ngắn, nhưng giờ đây lần đầu tiên trong đó lộ ra một chút hoảng loạn, nét bút hơi thiếu kiên nhẫn.
“Tứ hoàng tử chú ý đến ta rồi, đã bắt đầu nghi ngờ, kế hoạch đã được tiến hành. Cố gắng, vạn sự phải cẩn thận”
Trái tim bỗng thắt lại, tẩu tẩu bên đó rốt cuộc bị theo dõi đến mức nào mới phải dùng đến cách này để truyền tin?
Mẩu giấy trong tay bị ta ném vào chậu than, cháy lên thành một ngọn lửa nhỏ. Đúng lúc này Liên Vi quay lại. Khi nhìn thấy bánh điểm tâm bị tách ra trên đĩa, sắc mặt em ấy hiện rõ sững sờ, cũng hiểu rõ tình hình, biết ý không hỏi chuyện gì, tiếp tục nhặt lấy những cái nguyên vẹn để ra, đổi một cái đĩa sứ trắng sạch sẽ.
Ta cắn một miếng bánh, trong tâm đã loạn hết lên, vô tri vô giác ăn hết cả một đĩa. Cuối cùng phủi phủi những vụn bánh dính trên tay, bình tĩnh gọi Liên Vi đến, ghé vào tai em ấy nói vài câu.
Em ấy sợ hãi quỳ xuống, liên tục dập đầu ba cái, nhất thời quên cả xưng hô, lo lắng nói: “Tiểu thư không thể! Đây là tội khi quân, sẽ bị chém đầu!”
Ta nâng em ấy đứng lên: “Trong lòng ta tự nhiên hiểu rõ, em chỉ cần làm đúng theo dặn dò của ta là được”
Thấy sắc mặt Liên Vi vẫn còn do dự ngập ngừng, ta thở dài một hơi, cầm lấy tay em ấy chậm rãi nói: “Thứ ta nghĩ tự có công dụng, bảo em sắp xếp, ngày sau cũng có lí do chối bỏ. Bây giờ ở trong Đông Cung này, người mà ta có thể tin tưởng chỉ có mình em thôi”
Em ấy lại định quỳ lần nữa, ta ngăn không nổi, chỉ có thể nhận phần đại lễ này.
“Liên Vi đã nhớ, nhất định không phụ sự ủy thác của nương nương”
Đêm nay thái tử không hồi cung, cung nhân nói là do tuyết rơi rất lớn, bên ngoài băng tuyết ngập trời, đi lại bất tiện, cho nên người đã bị hoàng thượng lưu lại rồi.
Ta ôm lò sưởi trong ngực, ngồi trên giường ngắm tuyết rơi giữa đêm đen.
Hôm sau thức dậy sắc mặt không được tốt lắm, trang điểm lên một chút để che đi, thấy thái độ khác thường lại dụng tâm vẽ lông mày, tô son, lúc này nhìn mới có sức sống.
Buổi trưa, sau khi nghỉ ngơi hơn nửa giờ ta mới tỉnh dậy, nghĩ rằng giờ này đáng lẽ Liên Vi nên quay lại rồi mới phải, thế mà vẫn không thấy người đâu. Ta đi xuống phòng bếp một chuyến, đích thân xem qua các món ăn chuẩn bị cho bữa tối một lần, lệnh cho người hâm rượu nóng chuẩn bị tốt.
Ta ở trong điện do dự một lúc, cuối cùng vẫn đi ra ngoài, theo hướng thư phòng mà đi. Ngay khi bước ra ngoài, cung nhân liền xòe chiếc ô giấy ra nghênh đón, ta cười nói: “Bản cung thích trời tuyết, nhân dịp lúc này không có gió, muốn một mình đi dạo. Không cần đi theo ta, đứng ngắm tuyết cũng không yên” Nói xong đến ô cũng không cầm theo đi vào trong tuyết.
Tuyết lớn rơi suốt đêm, hôm nay lực lượng dự trữ không đủ, chỉ có những vụn tuyết nhỏ bé bị thổi bay. Cung nhân rất cần mẫn, tuyết trên đường đã được dọn sạch sẽ, ta chọn con đường không có nhiều người đi, chuyên tâm giẫm đạp trên nền tuyết trắng.
Con đường này không hướng về thư phòng, trước tiên là đi vòng quanh nửa vòng hồ sen, sau đó lại quay trở lại con đường chính, giẫm giẫm chân để tuyết bám trên ủng rơi xuống, bước chân mới nhẹ nhàng bước vào thư phòng.
Thư phòng không hề có người đến, chậu than cũng chưa đốt, con cóc nằm trên nền đất lạnh. Chiếc hộp gỗ mun vẫn giống ngày hôm đó, dường như chưa từng bị chạm qua. Ta cầm hổ phù trong tay, trái tim trống rỗng cuối cùng cũng lắng xuống.
Mãi đến cuối giờ thân, Liên Vi mới vội vã bước vào trong điện. Lúc đó ta đang ngắm nghía vò rượu vân rồng vàng kim trong tay, khi thấy em ấy bước vào vội đặt vò rượu sang một bên. Em ấy dâng một bao vải lên bằng hai tay, đôi mắt rũ xuống.
Ta đỡ lấy nó lật tìm, có văn thư, bảng hiệu, thậm chí có cả ngón tay bằng ngọc khắc một chữ “Hạ” trên đó, giống như một tín vật của Hạ gia. Con đường sau này của tẩu tẩu giữ lại thực sự đầy đủ, nói rằng không cho phép ta gặp nguy hiểm, nhưng thực tế đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm, ta luôn sợ rằng sẽ có một ngày như vậy.
Ta để những thứ ấy vào trong hộp gỗ cạnh giường khóa lại, sau đó quay người hỏi: “Sao về muộn như vậy?”
Em ấy dâng một gói thuốc bột nhỏ bên mình lên: “Hồi bẩm nương nương, đường trơn không dễ đi, để chậm trễ vài giờ”
“Em đi xuống trôm nom phòng bếp bên kia trước đi” Ta thuận tay nhận lấy giấu vào trong ngực.
Không quá nửa giờ sau, lại có cung nhân đến bẩm báo, nói rằng trong vòng một nén nhang nữa thái tử sẽ đến. Ta nắm chắc thời cơ lệnh cho người mang cơm rượu lên, tự tay đổ rượu ấm trên bếp vào bình, lắc lên một chút.
Tờ giấy dầu nhỏ hình vuông vứt vào trong lò sưởi tiêu hủy sạch sẽ, ta mượn ánh lửa đó sưởi ấm tay, vậy mới tỉnh táo ra bên ngoài đón hắn.
Trời đã tối, Liên Vi cầm đèn l*иg đứng cạnh ta, ánh sáng màu hồng của đèn l*иg chiếu xuống một khoảng tuyết đang rì rào rơi xuống.
Cung nữ đi theo bên người muốn cầm ô, bảo ta nán lại, chờ một lúc ta tự hỏi: “Có biết vì sao bổn cung lại thích cái thời tiết mà không có một ngọn cỏ nào sinh trưởng được không?”
Cung nữ lắc đầu: “Nô tì đần độn.”
Ta ngẩng đầu, ánh mắt nhìn theo bóng hình đang từ từ xuất hiện, nhẹ giọng nói: “Con đường gập ghềnh được phủ một lớp tuyết dày, nhìn thì có vẻ suôn sẻ. Lúc nào ngươi vẫn chưa tự mình bước trên nó, sau đó bin trượt ngã một cái, thì vĩnh viễn sẽ không thể hiểu”
Hắn đi đến gần, mỉm cười hỏi: “Nàng nói gì với họ vậy?”
Ta cũng cười với hắn: “Chỉ là đang khen sân tuyết này rất đẹp”
Hắn phủi tuyết dính trên vai và đỉnh tóc của ta xuống, có chút bất đắc dĩ nói: “Cứ thế này, chẳng trách phong hàn mãi không thấy khỏi”
Ta kéo tay hắn vào: “Nhưng ta đã chuẩn bị rượu thịt rồi, nắm thử vẫn còn nóng hổi đấy, ta vẫn nghĩ tối nay nếu chàng không về, vậy thì không có lộc ăn đâu”
Hắn kéo ta lại, chân ta trượt xuống lại bị hắn ôm chặt vào lòng: “Nhớ ta không?”
Ta đổi tay ôm hắn, không lên tiếng.
Hắn tự hỏi tự trả lời: “Nhưng ta rất nhớ nàng, cơm không muốn ăn, trà không muốn uống, đêm cũng không ngủ được”
Ta ấp úng nói: “Cái này đã tính toán đâu ra đấy rồi, tổng cộng cũng không đến hai ngày”
Hắn hôn vào sau tai ta: “Người ta thường nói một ngày không gặp như cách ba thu, ta cứ tưởng giờ đã là mùa đông năm sau rồi”
Nói xong hắn tự thấy buồn cười, nắm tay ta bước vào điện: “Nàng đã tốn sức chuẩn bị bữa tối, còn không dùng sẽ nguội mất”
Trái tim ta run lên, vô thức siết chặt tay mình.
Hai người ngồi xuống, đầu tiên hắn cầm đũa gắp thức ăn ta yêu thích vào bát. Ta ăn một miếng rồi đặt đũa xuống, cầm bình rượu trong tay rót đầy một ly đưa cho hắn.
Hắn nhận lấy, bưng nó trong tay: “Không phải nàng rất thích hoa mận sao? Ta nghe nói người làm vườn từ Lĩnh Nam đến đang ở trong ngự hoa viên dụng tâm trồng mận đỏ, tầm này chắc đã nở rồi, liền muốn xin phụ hoàng vài cây”
Ta mỉm cười đồng ý, chỉ vào cánh cửa sổ bên trong tẩm điện đằng xa: “Vậy trồng ngay bên ngoài cái cửa sổ này đi, tốt nhất là mở cửa ra liền có thể nhìn thấy nó. Khi cửa sổ không mở thì treo hai chiếc đèn l*иg lên, cái bóng cũng có thể chiếu vào đây, nghĩ thôi đã thấy đẹp rồi”
Hắn dịu dàng nói một tiếng “Được”, ta cầm chén rượu của mình lên, rót rượu vào trong.
Hắn đưa tay ngăn lại, thu lại cả chén và bình rượu đặt sang một bên khác, cau mày nói với ta: “Nàng bị phong hàn còn chưa khỏi hẳn, không nên động vào rượu, sao lại không chú ý đến sức khoẻ của mình như vậy?”
Ta không nài nỉ nhiều, để hắn lấy đi, rũ mắt xuống đáp: “Ta cũng chỉ muốn uống cùng chàng một chút, sẽ không uống nhiều”
“Vậy cũng không được” Hắn vẫy tay: “Liên Vi, pha một bình trà nóng cho chủ tử nhà ngươi”
Ta cầm đũa lên, gắp một ít thức ăn vào bát của hắn.
“Vậy ta sẽ sẽ dùng trà thay rượu, chàng ăn một chút lót bụng trước đã”
Liên Vi bước đi rất nhanh, mới chỉ động đũa được vài lần trà đã được mang lên rồi.
Hắn đích thân rót trà cho ta, hai chúng ta cùng cụng ly, tự uống cạn chén của mình.
“Chờ đợt bận rộn này qua đi, ta sẽ đưa nàng đi phương Nam được không?” hắn nâng mắt nhìn qua.
Ta lại châm cho hắn một chén rượu, đưa qua cho hắn: “Rất tốt. Vậy cũng phải đợi chàng dành ra thời gian rảnh mới được”
“Phương Nam và kinh thành, cùng phong thổ nhân tình ở Bắc Cương không giống nhau. Trên đời này vẫn có rất nhiều danh lam thắng cảnh, xuân sắc nhân gian mà chúng ta chưa từng thấy qua. Ta và nàng đi ngắm một lần”
Ta mỉm cười đáp ứng: “Được”