- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Chưa Tới Ngày Về
- Chương 52
Chưa Tới Ngày Về
Chương 52
Nói đến thời điểm náo nhiệt trong tháng giêng không thể không kể đến Tết Nguyên tiêu. Náo nhiệt trong đêm giao thừa là kiểu náo nhiệt mà nhà nhà đều đóng cửa bảo nhau, duy chỉ tết Nguyên tiêu mới là thời điểm vui vẻ nhất.
Trước đây thái tử đã đồng ý với ta lúc nào cung yến tàn sẽ đưa ta đi dạo một vòng quanh hội đèn l*иg. Chỉ là từ lúc hắn biết rõ tâm tư của tứ hoàng tử nên lại càng thêm bận rộn. Trước khi đi Tả hữu tướng có thấp giọng nói với hắn vài câu, hắn chau mày trầm ngâm một lát, đi tới chỗ ta nói: “Chuyện đột ngột xảy ra, chi bằng nàng đi với Chiêu Dương trước đi, chờ ta xong việc sẽ đi tìm nàng ngay?”
Ta lo lắng gật đầu: “Nếu có việc gấp thì không đi cũng được. Thời gian sau này còn dài, cũng không chỉ có mỗi hội đèn l*иg này”
Trong cung yến ta vốn đang mặc bộ lễ phục hợp với cung cách của thái tử phi, tất nhiên là không thể mặc vậy ra ngoài, cũng lười quay về Đông Cung một chuyến, đành ghé vào cung của Chiêu Dương đổi một bộ khác. Thân hình Chiêu Dương tương tự ta, trước kia còn hẹn làm một bộ váy giống nhau, của ta màu lựu đỏ, của nàng màu đỏ tươi. Một cái đỏ rực rỡ, một cái đỏ nhàn nhạt. Hiện tại cùng nắm tay nhau đi trên đường nhìn rất giống một đôi tỷ muội bình thường.
Đi dạo một vòng chợt đυ.ng mặt với đại ca và tẩu tẩu. Từ xa đã nhìn thấy bọn họ, đang định đi tới chào hỏi, lại thấy hai người này khó lắm mới có cơ hội dính lấy nhau, chắc cũng không muốn bị ta quấy rầy nên đành thôi. Ta kéo Chiêu dương lén theo bọn họ chừng một nén nhang.
Chiêu Dương ban đầu còn lo lắng: “Võ công của thế tử cao cường, chúng ta đi theo như vậy, bị hắn phát hiện sẽ không khó chịu chứ?”
Ta cực kì có sức khoát tay một cái: “Tẩu tẩu mà không có ở đấy thì ta đi theo mười bước đã bị phát hiện rồi, bây giờ tẩu tẩu đang ở bên cạnh huynh ấy, huynh ấy nào còn có tâm trí để ý gì nữa? Kể cả ta có theo huynh ấy cả đêm, chỉ cần cẩn thận một chút thì huynh ấy cũng chẳng biết đâu”
Ta nhìn hai người nắm tay vừa đi vừa nghỉ, nhìn hai tay đại ca nhét đầy đồ chơi nhỏ, bất tri bất giác nhớ tới trước kia, đãi ngộ này đều dành cho ta, trong lòng hơi thổn thức. Lại nhìn sang tẩu tẩu vẫy tay, đại ca cúi đầu xuống, tẩu tẩu ở sát mặt huynh ấy, thuận thế kéo nàng lại vào trong ngực… Tự dưng cảm thấy nhìn lén như này thật không hay, ăn ý trao đổi ánh mắt với Chiêu Dương liền quay đầu bỏ đi.
Vừa nãy vì đi theo người khác nên đã mua một đôi mặt nạ một đen một trắng, màu đen như ngân sơn, màu trắng như kim sơn, chế tác tỉ mỉ, kiểu dáng lại mới lạ, cũng không nghĩ đến việc bỏ mặt nạ ra.
Những nữ tử Tây Vực mặc rèm lưới diễm lệ đang múa ở trung tâm đầu phố những điệu múa mà ta chưa từng thấy qua, chuông bạc trên mắt cá chân rung lên từng tiếng. Giữa lúc giơ tay nhấc chân phong tình vạn chủng, Chiêu Dương kéo ta đi đến đã không chen vào nổi, chúng ta bị ngăn ở vòng ngoài. Ban đầu ta còn đầy hào hứng nhón chân lên xem, thời điểm thấy nữ tử kia bị mạng che mặt, chỉ hé một đôi mắt ở ngoài lập tức mất hứng. Bên tai vang lên những lời ngợi khen không dứt, chẳng qua chỉ là đôi mắt đẹp như nước hồ mùa thu, cái nháy mắt mỏng nhẹ như tơ như tằm đẹp mắt thế nào. Ta cúi đầu nghĩ, chẳng qua cũng chỉ đến đó mà thôi, mang ra so sánh với đôi mắt hoa đào của thái tử thì còn kém xa.
Ngay lúc ta không hứng thú lắm rời mắt đi chỗ khác, lơ đãng thoáng nhìn thấy phía ngoài đoàn người có một bóng lưng, trên người choàng một tấm áo khoác to màu lông quạ, dáng người thẳng tắp, dung mạo phi phàm, không nhanh không chậm đi ngược lại dòng người. Người nọ dường như đã nhận ra ánh mắt của ta, bất chợt xoay người lại, trên mặt cũng đeo một chiếc mặt nạ, chỉ là mặt nạ kia nhìn dữ tợn cực kỳ, lại mang một màu xanh nhạt, bất thình lình xoay lại như vậy làm ta không khỏi giật mình.
Ta thầm cảm thấy hình như đã gặp người này ở đâu đó rồi, đáng tiếc vài năm gần đây người đi như nước chảy, cũng không biết là người phủ nào. Ta ngây người một lúc, người nọ chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Ta do dự không biết nên đuổi theo hay không để hỏi một chút, lại bị một đôi tay ấm áp che mắt lại.
Đương nhiên ta biết là ai nhàm chán như vậy, nhưng không lên tiếng, thuận tay lướt lên trên tay hắn, dừng ngay tại huyệt vị bên trên hung hăng bóp một cái, tay hắn liền nới lỏng ra.
Người phía sau hít vào một hơi khí lạnh, quay ta ra sau: “Nàng thật là…” Hắn vừa chạm ánh mắt ta lập tức nuốt những lời chuẩn bị nói ra vào trong: “Thật không giống bình thường”
Tay quay đầu nhìn thấy người kia không biết đã đi nơi nào. Thái tử cũng thuận tiện liếc qua, nhíu mày: “Đang tìm cái gì?”
Ta lắc đầu: “Không có gì, chẳng qua thấy một người giống như có quen biết”
Chiêu Dương ở bên cạnh làm bộ thở dài một hơi thật sâu, khẽ vươn tay tới trước mặt ta giật mặt nạ màu trắng xuống, sau đó che mặt nạ màu đen của chính mình lại, không khỏi đau lòng chua xót nói với thái tử: “Huynh lại đến mang tẩu tẩu của ta đi dạo, giờ chỉ đành mang theo hai cái mặt nạ này cho thành đôi”
Ta còn chưa kịp ngăn nàng, nàng liền nhảy cẫng lên chạy ra ngoài. Thái tử kéo tay ta, đưa ta chạy theo hướng khác: “Không cần lo lắng, đã có ám vệ của hoàng cung đi theo sau rồi”
Lúc ta và thái tử chơi ở ven đường, Chiêu Dương một thân một mình tràn đầy phấn khởi muốn đi đoán đố đèn, vừa đúng lúc đi đến hướng người kia.
Ngày mười sáu tháng giêng ta theo lệ cũ đến thỉnh an hoàng hậu nương nương, bị hoàng hậu nương nương nửa tỏ nửa mờ khó khăn chỉ điểm. Dù sao chỉ là để ta ít nhiều giúp đỡ thái tử, đề phòng Hạ gia này nọ. Ta nghe mà hoa mắt váng đầu, lúc ra khỏi An Hạp cung việc đầu tiên làm chính là đến chỗ Chiêu Dương đòi hớp trà để uống.
Chiêu Dương nói đêm hôm trước nàng liên tiếp đoán đúng bảy câu đố đèn, chỉ kém có một câu là có thể lấy được giải nhất. Câu thứ tám bên trên đèn l*иg cực kì cổ quái, nàng nghĩ mãi mà vẫn không ra.
Nghe đến đây, ta cho là nàng có chút thất vọng liền an ủi: “Ta đoán nhiều năm như vậy nhiều nhất chỉ đoán được bốn cái”
Nàng nhịn không được bật cười ra tiếng: “Ta không muốn so đo với tẩu tẩu. Người thường tẩu cũng không so được”
Hơn nửa ngày mới chậm rãi nói tiếp: “Là ta ngẫu nhiên gặp được một vị công tử, khí thế phi phàm, hỏi ta có thể để hắn nhìn qua một lượt được không, chốc lát đã ra đáp án luôn”
Trong lòng ta không khỏi bộp chộp hỏi: “Có phải khoác một tấm áo màu lông quạ, đeo mặt nạ đúng không?”
Nàng gật gật đầu, cực kì vui sướиɠ: “Tẩu tẩu quen người này sao? Hôm qua vội vàng, hắn đi rất gấp, chỉ chớp mắt đã không thấy người đâu, ta còn chưa kịp hỏi
hắn là người phủ nào”
Ta nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt Chiêu Dương vừa nãy lóe lên một tia sáng, chẳng lẽ vừa gặp thoáng qua đã có cảm tình với với nam tử đeo mặt nạ thần Chung Quỳ kia chăng? Nếu đúng là như thế, vậy thì khẩu vị của vị công chúa này cũng thật lập dị quá đi.
“Muội không bị cái mặt nạ kia dọa à?”
Chiêu Dương không hiểu lắm nhìn sang ta, chỉ chỉ đôi mặt nạ treo trên tường: “Không phải là cái màu đen này à, còn có thể dọa người sao?”
“Vậy chắc là chúng ta nói nhầm chủ đề rồi, ta đang nói đến người mang mặt nạ Chung Quỳ màu vàng xanh nhạt cơ” Ta thở phào một hơi.
Trên mặt nàng không khỏi có vài phần uể oải: “Đã là như thế, ta vẫn nên từ từ tìm thì hơn”
Thần thái của tiểu nữ tử này thực sự hiếm thấy, biết là nàng thật tâm để ý tới, nhân tiện nói: “Nếu có duyên ngày sau tự nhiên vẫn sẽ gặp lại, không cần vội vã”
Tháng giêng vừa trôi qua, phụ thân và ca ca lại phải lên đường đi phương Bắc. Trong lúc tổ chức gia yến tay ta cứ đổ mồ hôi, tinh thần không thể yên ổn. Tẩu tẩu lén kéo ta đến mấy lần ta mới hồi phục lại tinh thần.
Đợi âm thanh tiếng vó ngựa dần dần từng bước đi xa, ta đột nhiên trống rỗng bước vào trong Hầu phủ, thâm tâm vắng vẻ đến hốt hoảng. Thái tử kéo tay ta đến, nhất thời nhíu mày, ôm ta ôm vào trong ngực đi vào phòng.
“Bên ngoài gió lớn, đứng đợi nơi đầu gió như vậy sẽ bị cảm lạnh. Tay đều lạnh ngắt như này rồi”
Ta cảm nhận được nhiệt độ từ phía sau truyền đến, trong lòng thoáng bình tĩnh hơn một chút.
Trước lúc lên xe ngựa, trong mắt tẩu tẩu chứa đầy lo lắng, tiến lên ôm ta một cái ngắn ngủi, ghé sát bên tai ta thấp giọng nói: “Thả lỏng tinh thần đi. Lúc này bọn họ nhất định đã quay lại rồi”
Có hoàng hậu nương nương gợi ý, rất nhiều chuyện đã dễ dàng quản lý hơn nhiều. Cộng thêm có tẩu tẩu làm sợi dây kết nối tình cảm thân tình, thế cục trước mắt đã có thể khống chế.
Xuân hạ vội vàng, có lẽ là tâm cảnh có chút khác biệt. Ta phát hiện Đông Cung quanh năm suốt tháng cảnh sắc đều có thể nhìn ngắm, thiết kế lại tinh xảo, bốn mùa hoa nở, rất đáng thưởng thức. Mùa thu dần tới, ngày mười lăm tháng tám đúng mùa cua, bên cạnh có rượu thông quế, lại rưới giấm lên trên, một mình ta còn có thể ăn hết ba con. Uống rượu này vào ta lại nghĩ đến hai năm trước từng ủ rượu mai trong phủ, giờ hãy
còn ở đó chưa được đào lên. Cách một ngày sau liền phân phó Liên Vi sai người hồi phủ một chuyến mang rượu đến, còn đặc biệt dặn phải cầm thật cẩn thận.
Thế gian vạn vật đều chú trọng một từ “Đúng lúc”. Giống như bình rượu mai này, nên đúng dịp vang vàng mới nở, dưới lúc trận tuyết đầu mùa vừa rơi, đặt trên lò bếp nhỏ từ từ đun một vò.
Ý nghĩ này vừa nảy ra làm ta kinh sợ, câu nói gần mực thì đen quả thật không có lừa ta, ở bên thái tử một chỗ lâu đã bắt đầu học đòi giảng đạo lý giống hắn rồi.
Mãi đến khi tin Hạ Thịnh bị thương đang hồi kinh truyền đến Đông Cung, thời gian bình yên mới bị xé toạc một đường.
Hôm đó ta đang ở thư phòng đọc sách, còn thái tử ở bên kia xem chính vụ, Tả lang tướng tiến đến quỳ xuống, không hiểu sao liếc ta một chút, mãi lâu sau vẫn không nói gì.
Thái tử không ngẩng đầu: “Có chuyện gì thì nói thẳng ra”
Tả lang tướng thấp giọng lên tiếng “Vâng”, sau đó bẩm lên tin tình báo chiến sự ở Bắc Cương đã được tóm lược.
Quyển sách trên tay ta rơi bộp một tiếng xuống đất, thái tử đứng dậy nhặt sách lên, tiện tay đặt lên bàn, mang vẻ dò xét nhìn qua ta.
Tâm ta xoay vòng, ở kiếp trước bây giờ đáng lẽ là lúc Hạ gia bị đánh bại hai trận mới phải, Hạ Thịnh sơ tán bách tính nên bị tập kích, lúc phá vòng vây bị trọng thương nên mới phải hồi kinh. Nhưng chiến báo của Đông Cung sẽ không sai, Tả lang tướng vừa nói, Hạ gia ngoại trừ Hạ Thịnh dẫn trận này ra không bị thua trận. Mà Hạ Thịnh cầm trận này không chê vào đâu được, rơi vào mắt ta lại thành sự việc kì lạ không sao nói rõ được, thua trận lại càng làm ta không thể hiểu thấu.
Thái độ làm người của Hạ Thịnh ta còn hiểu rõ hơn kiếp trước, hắn quen dùng binh pháp nào trong lòng ta càng rõ hơn, nếu lần này nói hắn có vấn đề, không bằng nói là bị người khác hao phí công sức đuổi về.
Sự tình khác thường tất có then chốt. Ta cứ nghĩ hiện nay Hạ gia đổi hướng về phía tứ hoàng tử, cho dù không đi theo con đường kiếp trước, chưa từng thua trận thì vẫn có Hạ Thịnh đối phó bên trong, hoặc ít nhiều cũng có trợ lực. Nhưng bây giờ xem ra hắn đã bị chính phụ thân mình nghi ngờ, lúc này mới không tiếc làm hắn bị thương nặng để hắn hồi kinh.
Thái tử quơ quơ tay trước mắt ta hai lần, lúc này ta mới hồi phục lại tinh thần. Tả lang tướng chẳng biết đã lui xuống từ lúc nào, hắn đưa tay đo nhiệt độ trên trán ta: “Có phải mấy ngày nay mệt không?”
Ta tóm được tay hắn đang xoa xoa lông mày ta, do dự một lát, cuối cùng kiên quyết nói: “Ta phải đi gặp Hạ Thịnh một chút”
Tay hắn cứng đờ, có vài lời ta không thể nói rõ với hắn, hiện tại tình thế cấp bách, nhiều nhất cũng chỉ nói: “Cũng chỉ muốn hỏi vài câu quan trọng nhất định phải hỏi”
Sắc mặt hắn rất khó coi: “Lại là chỉ nói mấy câu?”
Ta mềm giọng nói: “A Ngạn, không phải trước đây ta đã hỏi chàng rồi sao”
Hắn rút tay về: “Nàng muốn đi cứ đi đi. Dù sao các người cũng có giao tình, bây giờ Hạ Thịnh trọng thương, nàng đi thăm cũng là hợp tình hợp lý”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Chưa Tới Ngày Về
- Chương 52