Những ngày này đến bồ câu đưa thư cũng không thể lọt qua cửa Ngọc Dương, Khiết Đan vây thành rất chặt chẽ. Bởi vậy rốt cục có quân tiếp viện hay không, quân tiếp viện hành quân đến đâu chẳng ai hay biết, chỉ có thể liều mạng đến cùng, cầm cự được khắc nào hay khắc ấy.
Hơn nữa cả hai bên đều hiểu rõ, Phong Bình Yến Lặc không thể dây dưa quá lâu. Hạ tướng quân và Định Viễn Hầu đều là lão hồ ly đã chinh chiến hàng trăm trận, khống chế một thời không khống chế được một đời. Vậy nên vào đêm thứ hai, người Hồ phát động tổng tiến công.
Trận đánh này địch ta đều có sự chuẩn bị. Binh sĩ còn không biết mình đang giẫm lên thi thể của quân địch hay đồng đội, hai mắt vằn máu đỏ, chẳng qua chỉ vì niềm tin mong manh cuối cùng trong tim. Trong thành lá cờ vẫn đang tung bay, người càng không thể lui nửa bước.
Sau này sử sách nhắc đến đêm nay, hai chữ vô cùng “oanh liệt” trong văn chương cũng không lột tả được một phần nghìn.
Thương tua đỏ nhuốm máu, chùm dây vốn đã đỏ tươi hôm nay bị máu nhuộm thành màu đỏ nâu, vài sợi còn dính lại với nhau, máu theo đó nhỏ xuống từng giọt. Ta bất giác nhớ đến lúc trước nhị ca hay cười ta tập luyện chẳng qua chỉ là vài động tác múa may đẹp mắt. Giờ đây nhuộm trong thương đao khói lửa nửa tháng, thương pháp quả thực càng ngày càng như nước chảy mây bay, giảm ba phần điệu bộ, tăng bảy phần sát khí.
Phía sau có tiếng đao xé gió lao tới, ta không kịp quay người lại, chỉ nghe thấy một tiếng giòn tan vang lên. Hạ Thịnh áp sát sau lưng ta, cúi đầu thở hổn hển.
Hai người lưng đối lưng nhìn vòng vây đang khép lại của một đám người Hồ.
Ta mỉm cười gọi hắn một tiếng: “Hạ Thịnh”
Hắn vừa rồi một đường chém gϊếŧ xông đến đây không dễ dàng gì, dừng một chút mới đáp: “Ta ở đây”
Ta hơi khom người, trọng tâm dồn vào mũi chân: “Ngày nào đó rảnh rỗi ta lại tỉ thí với huynh một trận”
Hắn ho nhẹ đáp một tiếng: “Được”
Có tên người Hồ tiến lên phía trước thăm dò, ta giơ thương một nhát đâm xuyên tim hắn, hít sâu một hơi: “Trời sắp sáng rồi”
Mảng mây trời đỏ thẫm như tách ra vỡ vụn, một vòng sáng mềm mại ló dạng đằng xa, chiếu lên đại mạc mênh mông, chiếu lên cả cát bụi phủ lên tầng tầng xương trắng.
Ta thở dốc, đôi chân đã mềm nhũn, phải chống thương mới có thể đứng vững. Hạ Thịnh đao quang sắc lạnh ép chúng lùi hai bước, ta mới có thời gian hít thở một chút.
Thế trận này… Ta nhìn quanh tứ phía, binh sĩ ngã xuống càng lúc càng nhiều, người Hồ vẫn không ngừng trèo lên.
Biết rõ là tử chiến nhưng không người ai chịu lùi nửa bước.
Bỗng có người chạy đến: “Báo!!”
Hắn quệt vết máu trên mặt: “Thái tử dẫn quân thân chinh, đã đến cửa Ngọc Dương Quan”
Hắn vừa dứt lời, bụi đất bị vó ngựa đạp lên cuồn cuộn mịt mù, hùng binh từ ba hướng áp chế quân Khiết Đan, tình thế đảo ngược chỉ trong nháy mắt.
Người Hồ đã tấn công vào thành gặp phải thế trận loạn lạc, ngược lại quân ta được cổ vũ, theo tiếng trống giục bên tai, dũng mãnh hô lên một tiếng chặn đứng trận thế.
Ta dõi mắt về xa, nhìn bóng người mặc khôi giáp trắng bạc đứng đầu, cảm giác nặng nề trong tim cuối cùng cũng nguôi ngoai: “Mở cổng thành”
Da Luật Chiến cầm binh không theo lẽ thường, ta đã được lĩnh giáo tường tận. Hôm nay đột ngột bị bao vây, thế nhưng hắn không những không vội vàng lui quân mà còn bình tĩnh chỉ huy trận đánh, tựa như không thấy đại quân đang dần dần áp sát.
Cổng thành rộng mở, nín nhịn nhiều ngày cuối cùng cũng đã đến lúc được rửa nhục.
Quân lính trong thành cưỡi ngựa nối nhau xông ra, ấy vậy mà không hề có hình bóng tàn binh vừa mới trải qua một đêm khổ chiến, ngược lại giống như đội quân tinh nhuệ nghỉ ngơi đã lâu, chỉ đang chờ đợi trận đánh cuối cùng.
Hai vạn lính đóng quân ở cửa Ngọc Dương trong quá khứ, hôm nay chỉ còn lại một nghìn, vô số đao thương gãy vụn nằm yên chứng kiến hàng vạn người dùng máu thịt của chính mình bảo vệ cổng thành. Đêm đen tối nhất còn vượt qua được, thì không lẽ gì ngăn cản nổi bọn họ hướng đến ánh sáng bình minh.
Da Luật Chiến dẫn đầu vừa đánh vừa lui, nhìn trông vô cùng ổn định.
Hạ Thịnh mang theo người hướng về phía trước đánh bọc sườn, nhắm vào đầu của thủ lĩnh Da Luật Chiến.
Bỗng nhiên Da Luật Chiến căng dây cung, bắn tên dồn dập về phía ta, ta vung thương đón đỡ, vì vậy sau lưng lộ ra một cái khoảng trống.
Khô Du Vương Nham lợi dụng mình có dáng vẻ của người Hán, hắn mặc y phục người Hán trà trộn trong đám đông nên vẫn chưa bị phát hiện, bấy giờ mới căng cung, một mũi tên dài lao đến sau tim ta.
Ta nghe thấy động tĩnh nhưng tình thế hiện tại không cách nào thay đổi, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy có người phóng ngựa nhào đến đẩy ta xuống ngựa. Ta lăn hai vòng mới dừng lại.
Da Luật Chiến lắp tên chuẩn bị kéo cung một lần nữa. Nhưng thái tử đã nhìn ra ý đồ của hắn, kịp thời ra tay trước một bước, hắn không tránh kịp bị trúng tên vào vai phải. Mũi tên hắn bắn ra đi chệch mục tiêu dự định, cắm không đến nửa thân xuống đống cát bên cạnh ta.
Ta không buồn quay lại nhìn hắn, quỳ trên cát đỡ Lư bá gượng dậy. Mũi tên dài lúc nãy đâm chéo vào tim, đầu mũi tên xuyên qua ngực, lóe lên sắc lạnh rợn người.
Trong khoảnh khắc ta không biết phải xử lý thế nào. Nhìn thấy máu tươi trào ra từ ngực bá, ta vội lấy tay che lại, máu vẫn tiếp tục tuôn chảy thấm đẫm chảy qua kẽ tay. Tay ta run lẩy bẩy, theo nhịp hít thở run lên từng đợt.
Lư bá ho hai tiếng, khó khăn giơ tay lên vỗ vỗ vai ta: “Tiểu huynh đệ, khóc gì chứ, yếu đuối cứ như nữ tử vậy”
Ta nghẹn ngào nói không nên lời, cố gắng mở to mắt, kìm lại nước mắt nhìn khuôn mặt Lư bá. Giờ nhìn kĩ mới nhận ra, hai bên tóc mai bá đều đã điểm bạc, nửa tháng nay cực khổ thủ thành, trên mặt hiện rõ vẻ mỏi mệt gian truân, cả người già đi trông thấy.
Bá ho một tiếng, cười nói: “Thật ra cháu không giống khuê nữ nhà ta chút nào, làm gì có nữ tử nào giống cháu? Nhưng từ lần đầu nhìn thấy cháu ta liền cảm thấy đứa trẻ này lúc nào cũng làm cho người khác cảm thấy đau lòng”
“Ông trời vẫn có mắt. Lư bá sống đến tuổi này, trừ chuyện không yên tâm về hai đứa con thì chẳng còn vướng bận gì nữa. Cháu còn nhỏ, sau này Lư bá không chăm sóc cháu được nữa rồi” giọng nói bá yếu dần: “Cháu hãy tự chăm sóc bản thân, vui vẻ sống hết…”
Âm thanh dừng lại ở đây.
Trên mũ trụ của lão tướng, ở ngay chính giữa có chỗ lõm vào khắc một chữ Tần.
Gió cuốn cờ bay, trước mắt là tiếng giáp sắt leng keng từ mấy vạn đại quân vọng lại, vó ngựa đạp cát bụi tung lên theo chiều gió lộng, mờ mịt vàng rực khắp một khoảng trời.
Trong mắt ta giờ đây chỉ còn lại hình ảnh Lư bá bưng bát sữa dê nóng, ngồi xổm bên cạnh xem ta luyện thương. Là bá hết lần này đến lần khác trêu đùa ta một tiếng “tiểu huynh đệ”, là bá thấy ta trúng quân côn còn tự mình mang thuốc đến lều ta.
Thoang thoảng bên tai điệu ngân đêm hôm ấy, lại xa xăm đến thê lương, thanh âm trầm lắng: “Ngày xuân đi chậm chạp, cây cối xanh um tùm, cát vàng bọc xương trung thần, biết đến ngày nào mới có thể trở về quê hương…”
Ta không dám buông tay sợ bá ngã xuống cát, cũng không dám di chuyển, khản tiếng gọi: “Lư bá!!!” rồi như chợt nhớ ra điều gì lạc giọng kêu lên: “Đại phu đâu? Đại phu!!!”
Dẫu cho Hoa Đà tái thế cũng thể biến người chết sống lại, biến xương trắng thành da thịt ngày xưa.
Thái tử nhảy xuống ngựa chạy tới, hắn ngồi thụp xuống, nhè nhẹ đặt tay lên vai ta: “Ta sẽ cho người hậu táng Lư bá theo nghi lễ của nhất phẩm đại tướng. Tất cả binh sĩ thủ thành đều sẽ được thăng quan nhị đẳng, người chết trận đều được hưởng lễ tang trọng thể”
Có binh sĩ kính cẩn đỡ Lư bá từ tay ta, ta nhìn bá ấy bị người đặt lên cáng, phủ khăn trắng khiêng đi.
Trong tay trống trải nhưng ta vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi, nghe hắn nói xong chợt ngẩn ngơ ngẩng đầu nhìn hắn, trước mắt lại bắt đầu trở nên mông lung.
Hắn thở dài một tiếng: “Là ta đến muộn”
Sau đó hắn từ từ ôm ta dậy, nhẹ nhẹ phủi sau lưng, tiếng giáp trụ va vào nhau lanh lảnh: “An Bắc, muốn khóc thì cứ khóc đi”
Ta cắn chặt môi dưới, không cầm được nước mắt nhưng cũng không đáp lời, dựa vào vai hắn nghỉ một lát, lau khô hai mắt, lùi lại mấy bước rời khỏi hắn, trịnh trọng hành quân lễ: “Tần gia thay mặt hai vạn tướng sĩ thủ thành cảm tạ điện hạ”
Da Luật Chiến quả thật là một tên phiền phức, mấy vạn đại quân bao vây, lại có Hạ Thịnh tự mình dẫn kị binh đuổi đánh, vậy mà trên đường tháo chạy quân hắn chỉ thiệt hại một nửa, hơn nữa ngoại trừ vết thương trên vai do trúng tên của thái tử thì đến một sợi tóc cũng không đứt.
Vương Nham dẫn theo binh tàn tướng bại, dọc đường bị Da Luật Chiến chiếm thành. Người dưới trướng thấy thế cục đã mất, cộng thêm nếu không phải vì Vương Nham thì bọn họ cũng không tham bán mạng vì người Hồ, ào ào đồng loạt quay mũi giáo. Vương Nham bị tướng sĩ của hắn lấy đầu, vất bỏ khí giới dâng đầu lên xin hàng.
Người Hồ từ cửa Ngọc Dương lui quân, không những uổng phí những tính toán trước đây, còn thêm Phong Bình Yến Lặc hiến cho quân ta hai thành. Quân Khiết Đan phụng mệnh bao bây Phong Bình Yến Lặc cũng lui quân, phụ thân cho vài người ở lại xử lý nốt việc ở Phong Bình Yến Lặc, còn mình lập tức trở về cửa Ngọc Dương.
Đại phu quả thực không lừa ta, lúc đó nói thuốc có ba phần độc tính, không ngờ hôm nay lại phát tác. Lý do là vì ta dùng thuốc quá mạnh, đã vậy còn tự tăng thêm liều lượng, lại thêm mấy ngày vui khổ thất thường, chất độc theo đó lên lên xuống xuống.
Cũng may thời gian này không kéo dài bao lâu, chỉ cần ba ngày liên tiếp cắt miệng vết thương bóp máu độc ra, sau đó đắp túi thuốc nguội lên băng bó lại là được.
Hiện tại quân vụ đều giao cho thái tử quyết định, thế nhưng vị thái tử này lại từ chối, nói mình lần đầu đến vẫn chưa quen với mọi việc ở Bắc Cương. Vì vậy dốc lòng ném hết lên người Hạ Thịnh, còn bản thân vui vẻ thanh nhàn, cả ngày ở trong lều nhìn ta bóp máu.
Đại chiến vừa qua, đại quân vẫn chưa chỉnh đốn lại, quân vụ quan trọng chỉ trừ phân công luận thưởng là việc vặt dễ dàng nhất. Bất kể mang lòng gian dối, trong quân ngũ chia bè kết phái, hay ngay thẳng chính trực muốn giành được công danh, tóm lại đều là một vụ mua bán có lời.
Ta nghĩ mãi cũng không hiểu, giả sử vị điện hạ này không có sở thích nhìn người khác bóp máu tanh, vậy thì…
Nói như này chắc có lý. Hắn giao mọi việc cho Hạ Thịnh, hẳn là công nhận tài năng của Hạ Thịnh, muốn dùng người này, nhưng không thể nói thẳng: “Ngươi từ nay về sau đi theo hầu ta”, vậy nên chỉ có thể đi đường vòng, ban ân huệ trước rồi sau đó đợi Hạ Thịnh đi tìm hắn nhờ cậy.
Ta nhìn hắn dò xét, trong lòng cảm khái than thầm, quả nhiên là trữ quân, rất có thủ đoạn.
Vị trữ quân mới được ta thầm khen gõ vào trán ta một cái, dùng khăn vải xô băng lại vết thương, đợi cầm máu xong lại tỉ mỉ truyền đại phu pha thuốc đắp lên rồi băng bó lại.
Hắn vừa làm vừa liếc ta một cái: “Bóp máu mà còn ngẩn ngơ thế à? Nếu ta không ở đây canh chừng ngươi, có phải ngươi muốn để máu chảy đến cạn kiệt hay không?”
Nghĩ đến thời hạn ba ngày đã đến rồi, ta không phải chịu nỗi thống khổ này thêm nữa, tâm trạng khá lên không ít. Nghĩ vậy không thèm trả lời hắn, tiện tay sai hắn: “Đưa ta bát váng sữa, hơi đói bụng rồi”
Lời vừa dứt ta mới ý thức được mình vừa nói gì. Người ở Bắc Cương hào sảng tùy hứng đã thành quen, nhất thời quên mất trước mắt là người nào.
Còn chưa kịp nghĩ nên nói gì đỡ lời, thái tử thế mà vẫn nghe lời ta bưng tới.
Ta kinh ngạc, hai tay run rẩy đón lấy.
Hắn cầm thật chắc, không có ý định đưa cho ta, trực tiếp múc một thìa giơ đến bên miệng ta: “Tay ngươi không tiện”
Ta khó hiểu nhìn vải xô quấn trên tay trái, dùng một tay cầm thìa, một đường bỏ vào miệng, nuốt xuống rồi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt bối rối của hắn, nói một câu: “Tay ta rất tiện”