Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chúa Tể Vũ Trụ

Chương 62: Hội người khuyết tật trả thù xã hội

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vũ Minh nghe thế nhất thời như có điều suy nghĩ, hắn mở toàn bộ thần thứ quét sạch sẽ khu rừng để kiểm chứng suy nghĩ của mình

Quả nhiên không đúng như hắn nghĩ, giống như hẹn sẵn như thế, đám ma thú lần lượt dồn ép đám học sinh để họ tập trung vào 1 chỗ, nếu như cứ tiếp diễn thế này, đến sáng sớm ngày thứ 4 hẳn là tất cả mọi người sẽ tụ tập lại cùng nhau

“Xem ra lần này viện trưởng muốn làm 1 vụ lớn đây, không biết có bao nhiêu người bị xui xẻo” Vũ Minh thầm nghĩ

Thế cục bây giờ có chút loạn, hắn cũng không quá chắc chắn suy nghĩ của mình về Mạc lão là đúng, chỉ có 1 vài suy đoán

Một lúc sau Vũ Minh mới nhìn mấy người họ, đôi mắt lóe lên, sau đó hơi hơi nhíu mày hỏi

“Các ngươi nói nghe tiếng người nói chuyện nên đến, vậy mục đích là gì?”

“Chúng ta chỉ muốn kéo người vào đội, thực sự, chỉ 3 người chúng ta nếu gặp phải tình trạng như hôm nay lần nữa chắc chắn sẽ bị loại, cho nên chúng ta muốn tập hợp 1 đội đủ mạnh để cộng đồng chống đỡ ma thú” Trí Hữu lên tiếng

“Ta biết ngươi là Vũ Minh, với thực lực của ngươi sẽ không để mắt đến đám ma thú này, đánh không lại có thể chạy, nhưng chúng ta thì khác, nếu như gặp cấp 3 phi hành ma thú, chúng ta chắc chắn sẽ chạy không thoát. Trên người chúng ta tổng cộng lại chỉ có 27 tấm thẻ vàng, chúng ta chấp nhận giao ra 1 nửa cho ngươi, chỉ cần ngươi đồng ý cho chúng ta đi theo” Phí Ba nói

Nghe thế 2 người bên cạnh sững sờ, sau đó liền hiều, đồng loạt nói

“Đúng đúng, chỉ cần cho chúng ta đi theo là được”

“Nhưng nếu ta muốn tất cả đâu này?” Vũ Minh cười cười nói

Ba người kia nhất thời cứng đờ, nhưng sau đó là gương mặt bắt đầu khổ sở, đúng a, 3 người mình đánh không lại hắn, chạy không thoát, hơn nữa còn chủ động dâng lên tới cửa, làm gì có chuyện hắn đồng ý điều kiện của họ

“Ta… ta đồng ý, nhưng có thể hay không chừa cho ta lại 1 tấm để thông qua cuộc thi?” Trần Sinh ấp úng nói

“Ngươi không có tư cách bàn điều kiện với ta, 1 là giao ra, 2 là ta đánh các ngươi nằm xuống rồi tự mình lấy” Vũ Minh cười lạnh nói

Nghe thế, cả 3 người tâm đều nguội lạnh, họ đành phải lấy ra tấm thẻ vàng giao cho Vũ Minh

Nhìn 1 đống tấm thẻ vàng trên tay, Vũ Minh cười nhạt 1 tiếng, sau đó nhìn mấy người kia lạnh lùng nói

“Còn chưa đi? Muốn để ta đuổi sao?”

Ba người nghe thế, chán nản chạy vào rừng, biến mất vào trong đêm tối

Tô Ánh Tuyết thấy cách làm của Vũ Minh hơi nhíu mày nhưng không nói gì. Lâm Dũng ngồi phía xa, nhìn chằm chằm 3 người kia như có điều suy nghĩ

Vũ Na tính tình có chút nóng nảy nên nhảy ra hỏi

“Vũ Minh, sao ngươi lại làm thế? Dù sao họ cũng không có uy hϊếp tới chúng ta, việc gì phải làm khó họ?”

“Ca, như thế có phải hay không có chút quá đáng? Dù sao đều là đồng học” Đường Nguyệt rụt rè hỏi

“Ny tỷ, tiểu Nguyệt, 2 người các ngươi a, suy nghĩ quá đơn giản” Vũ Minh nhìn 2 người lắc đầu nói

“Ta suy nghĩ đơn giản? Chẳng lẽ không phải ngươi ham muốn tấm thẻ vàng của họ hay sao?” Vũ Na nghe lời Vũ Minh nói nhất thời xù lông, ngược lại là Tô Ánh Tuyết, nàng biết Vũ Minh sẽ không làm điều gì vô căn cứ, thế là nàng nhẹ giọng hỏi

“Có phải là họ có vấn đề?”

“Có vấn đề, vấn đề lớn là đằng khác” Lâm Dũng chẳng biết lúc nào đi tới nói

“Họ làm sao?” Đường Nguyệt ngơ ngác hỏi

“Không biết các ngươi có để ý hay không, nhưng cả 3 người họ chân đều giống như che đậy rất kỹ, hơn nữa trong lúc tình cờ ta còn chút máu chảy ra” Vũ Minh nói

“Chân họ bị thương?” Vũ Na giật mình hỏi

“Không phải bị thương, mà là ngón chân bị cắt” Lâm Dũng đính chính

“Nhưng vừa rồi còn nói chân họ che đậy rất kỹ sao? Sao biết là ngón chân?” Vũ Na vẫn không hiểu

“Lúc đầu họ gặp chúng ta, dáng đi đều như người bình thường, nhưng rất rõ ràng họ bị thương ở chân, tại sao còn phải giả bộ như không có chuyện gì?” Vũ Minh lên tiếng

“Xem ra họ tiếp cận chúng ta là có mục đích, tuy nhiên ta không hiểu họ làm thế lại có tác dụng gì. Giấu diếm chân bị thương, đưa tấm thẻ vàng để lưu lại, mục đích là gì chứ?” Tô Ánh Tuyết suy nghĩ hỏi

“Mặc kệ đi, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Ta còn không tin chỉ dựa vào 3 người họ có thể làm gì được chúng ta” Lâm Dũng bên cạnh tỉnh bơ đáp

“Được rồi, mọi người nghỉ ngơi đi, ngày mai nói không chừng còn gặp phải số lượng lớn ma thú, có sức lực mới chạy được” Vũ Minh cười đùa nói

Nghe thế nhất thời mọi người đều gật đầu 1 cái, bắt đầu tìm chỗ đặt lừng xuống ngủ. Vũ Minh ngồi xuống bên cạnh Tô Ánh Tuyết, kéo nàng vào lòng

Tô Ánh Tuyết cười nhẹ 1 tiếng, sau đó ngả đầu vào l*иg ngực của hắn, nhắm mắt lại bắt đầu ngủ. Có hắn ở, nàng chẳng cần lo lắng gì cả

Sáng hôm sau, tất cả mọi người đều thức dậy

Tô Ánh Tuyết từ từ mở mắt ra, nhìn thấy Vũ Minh đang mỉm cười nhìn nàng, nàng cười nhẹ 1 cái sau đó ngồi dậy

Lâm Dũng cũng vừa thức dậy, nhìn xung quanh 1 chút liền nhìn Vũ Minh nói

“Có đi tìm chút ma thú không? Nếu gặp chuyện như hôm qua mà không có đồ ăn bổ sung thể lực thì mọi người chẳng còn chút sức lực nào mà chạy nữa đâu”

“Không nên tách ra, ta có chút dự cảm không tốt lắm, chúng ta vừa đi vừa tìm” Vũ Minh nghĩ 1 chút rồi nói

“Được rồi” Lâm Dũng không có ý kiến

Đám người Vũ Minh tiến lên được 1 đoạn thì đột nhiên phía trước có tiếng động, Vũ Minh nheo mắt lại 1 chút sau đó nói

“Đến xem”

Khi mấy người họ đến, thì thấy 3 người hôm qua đang lôi kéo 1 con ma thú đi đường, thấy đám người Vũ Minh, họ nở nụ cười châm chọc, sau đó đều chạy đi

“Khốn kiếp” Lâm Dũng tức giận đuổi theo

“Sao lại nôn nóng như vậy đây?” Vũ Minh lắc đầu 1 cái, sau đó quay qua nhìn mọi người nói

“Đi thôi”

Nói xong hắn liền lao theo, mấy người Tô Ánh Tuyết cũng đuổi theo

Vũ Minh đuổi theo sát Lâm Dũng, khi thấy 3 người kia trước mặt hắn liền tăng tốc 1 cái, thoáng cái liền chặn đường 3 người họ

Hắn ánh mắt lăng lăng nhìn họ rồi nói

“Chạy đi đầu thai sao? Cần gì gấp như vậy”

“Đúng rồi, sao lại phải chạy đây? Hơn nữa, vừa rồi 3 người các ngươi cười cái gì nha” Lâm Dũng từ phía sau đi tới, nhìn 3 người cười cười nói

Mấy người Tô Ánh Tuyết cũng vừa đến nơi, họ đi tới kỳ quái nhìn 3 người, sau đó Vũ Na nhìn sang Lâm Dũng hỏi

“Đuổi theo họ làm gì? Chỉ là 3 tên bại trận thôi”

“Ai bảo họ vừa rồi cười nhạo chúng ta đây, ta đặc biệt ghét nhất những kẻ đã yếu còn dám cười nhạo ta, không đánh chúng 1 trận thật có lỗi với bản thân” Lâm Dũng cười gằn nói

Nghe thế, 3 người kia chẳng những không sợ hãi, chỉ cười lớn, sau đó 1 tên trong đó nói

“Các ngươi không nên đuổi theo”

Hắn vừa nói xong, từ trên cây nhảy xuống 1 đám người, nhân số vượt quá 40 tên, chúng đều tụ tập lại 1 phía nhìn chằm chằm mấy người Vũ Minh

Nhìn thấy đám người mình bị bao vây, Lâm Dũng hơi sững sờ, sau đó vẻ mặt nghiêm túc, im lặng không nói tiếng nào liếc mắt nhìn quanh đám người

Vũ Minh thì như cười mà không phải cười nhìn họ, hắn đã sớm cảm nhận thấy có người tồn tại

Một trong số chúng bước ra, nhìn 3 người đồng bọn vẫy tay 1 cái, 3 người đó liếc mắt nhìn 2 người Lâm Dũng Vũ Minh 1 cái sau đó chạy lại

Vũ Minh cùng Lâm Dũng cũng chẳng buồn quan tâm, chỉ chuyên tâm quan sát mấy người này

Mấy người Tô Ánh Tuyết đi lại sau lưng Vũ Minh, cẩn thận phòng thủ mọi phía

Lúc này tên cầm đầu đám ngươi kia cười nói

“Ha ha, 1 đám mồi ngon dâng tới cửa”

“Sơ xuất thật” Lâm Dũng cười lạnh lẩm bẩm, vừa rồi hắn có chút tức giận, bây giờ xem ra lại vì điều đó khiến cả đám bị phục kích

Vũ Minh thản nhiên đi tới, vỗ vai Lâm Dũng 1 cái, sau đó nhìn tên cầm đầu nói

“Dụ chúng ta đến đây, các ngươi chắc không chỉ muốn vài tấm thẻ vàng đâu nhỉ?”

“Tất nhiên, thứ chúng ta muốn không chỉ có nhiêu đó đâu” tên cầm đầu cười gằn nói

“Một đám khiếm khuyết định dùng ưu thế nhân số để vây đánh 10 người bọn ta sao?” Vũ Minh khinh khỉnh nói

“Ngươi nói gì?” tên cầm đầu vẻ mặt vẫn bình thường, nhưng từ ánh mắt hắn, Vũ Minh thấy được sát khí, hắn cười nhạo nói

“Không phải sao? 1 đám đều thiếu mất 1 ngón chân đều tụ lại 1 chỗ, để ta đoán, các ngươi muốn để chúng ta cũng bị như thế sao? Ta có nên gọi các ngươi là Hội Người Khuyết Tật hay không đây?”

“Ngươi sẽ vì câu nói đó trả giá đắt, người bên cạnh ngươi cũng sẽ bị liên lụy, tin ta đi” nghe câu nói của Vũ Minh, tên cầm đầu gằn giọng nói

Đám người phía sau hắn mặt biến sắc khi nghe lời nói của Vũ Minh, sau đó tức giận đến run người, nhưng tất cả đều giữ im lặng, giống như 1 đám quân nhân được huấn luyện như thế, rất có kỷ luật

“Bọn ta có trả giá đắt hay không ta không biết, nhưng ngươi chọn sai mục tiêu rồi” Vũ Minh thản nhiên, nói xong, không khí xung quanh như biến đổi, khí thế của Thông Mạch cảnh bộc lộ ra

“Ha ha, sai sao? Ta đã sớm điều tra rõ ngươi, Vũ Minh, tuy rằng thực lực của ngươi đạt tới Thông Mạch cảnh, nhưng muốn chiến đấu với cả đám bọn ta thì chỉ là chuyện viển vông thôi”

“Hơn nữa, bên cạnh ngươi có vướng víu đấy, ngươi có thể chạy thoát, nhưng vì những kẻ vướng víu này mà phải ở lại chịu trận thôi” tên kia nói

Bốp bốp bốp

Vũ Minh vỗ tay lên, ánh mắt thưởng thức nhìn hắn

“Tính toán rất chu đáo, tiếc là ngươi tính sai 1 việc”

“Việc gì?” tên kia nhíu mày hỏi

“Bên cạnh ta không chỉ có 1 mình ta là Thông Mạch cảnh đâu”

Vũ Minh vừa nói xong, Lâm Dũng đi tới, khí thế tỏa ra khiến đám người kia biến sắc

“Tên kia từ lúc nào đạt tới Thông Mạch cảnh?” tên kia hoảng hốt thầm nghĩ, muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy vẻ mặt cùng giọng nói của Vũ Minh làm hắn cứng đờ

“Ngươi không nên dùng người bên cạnh ta uy hϊếp ta” Vũ Minh ánh mắt lạnh giá, cả người tỏa ra sát khí tới đáng sợ

Tóc

Một giọt mồ hôi từ trên trán tên kia chảy xuống, từ trán lăn xuống má, rồi đi tới cằm, sau đó rơi xuống đất
« Chương TrướcChương Tiếp »