Chương 7

“Công tước!!!”

“Aizzzz. Sao đám yêu tinh này lại mạnh như vậy”

Ở phía sau, Luisen có thể nghe thấy tiếng hét tuyệt vọng của Ruger và âm thanh hỗn loạn của trận chiến. Nhưng Luisen cũng đang phải thương cho thân thể yếu ớt này của mình. Khu rừng gồ ghề và đầy sỏi đá. Mỗi lần vó ngựa chạm đất thì cả người Luisen lại sóc nảy như muốn rớt cả não ra ngoài.

Anh đang cố hết sức bám chặt. Luisen thật sự có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Nếu anh ta bị ngã ngựa với tốc độ này thì chắc chắn anh ta chỉ còn nửa cái mạng. Không có cái gì để bám lấy cũng không có cái gì níu Luisen lại nên anh chỉ có thể dán cả người lên ngựa.

Khi con ngựa nhảy qua đoạn rễ cây cao thì cả người Luisen cũng bị bay lên. Mặc dù anh chưa bị rớt xuống đất nhưng chiếc yên ngựa cứng cáp cứ thúc vào bụng của Luisen.

“Hưm! Ặc! A!”

Đuôi ngựa phe phẩy vỗ vào lưng anh. Luisen bắt đầu hoa mắt chóng mặt.

Ngay lúc Luisen bắt đầu nghĩ “thà chết còn hơn” thì con ngựa dừng lại. Luisen không thể cầm cự được nữa mà ngã lăn xuống đất.

*rầm*

Luisen rớt xuống tạo ra một tiếng động lớn.

Luisen thấy đau nhức từ đầu đến chân, anh cúi xuống và bắt đầu nôn khan. Cơ thể anh vẫn có cảm giác như đang trên ngựa. Nước mắt tự nhiên trào ra.

“Hurk. Ưʍ.” Trong lúc đó Luisen đột nhiên nghe thấy tiếng cười.

“Hahahahaha.”

Ngươi cười cái gì? Nhìn ta buồn cười lắm à?’

“Anh nhặt được cái gì trong rừng vậy? Anh mới đi săn à? Tối nay chúng ta ăn hắn à?”

“Thứ đó gầy quá , ta nghĩ ăn sẽ không ngon!”

Một đám người nói chuyện khá thô lỗ, cứ như thổ phỉ, cường đạo.

‘Ta bị bọn cướp bắt ư?’

Luisen có chút choáng váng ôm đầu và ngước mặt lên. Trái ngược với những gì anh nghĩ, anh nhìn thấy rất nhiều người đàn ông ở chỗ cắm trại. Tất cả bọn họ đều mặc áo giáp và cầm vũ khí. Họ ăn mặc đẹp hơn thổ phỉ nhưng lại sơ sài hơn binh lính bình thường.

Một lá cờ thêu sư tử đang bay phấp phới. Sư tử xanh..... Một biểu tượng của hoàng gia và cũng là biểu tượng của nhà vua. Lá cờ này treo lên thể hiện có sự xuất hiện của nhà vua hoặc người đại diện được nhà vua ủy quyền. Và lúc này lá cờ sư tử xanh thể hiện ý chỉ của hoàng tử Ellion.

Vậy thì danh tính của người treo lá cờ này quá rõ ràng.

Đây là đội quân của Carlton....

‘Vậy người đàn ông đó có phải là Carlton không...?’

Có rất nhiều tin đồn về xuất thân của Carlton. Hầu hết mọi người tin rằng cậu chỉ là con trai của một binh lính bình thường, một số ít thì nói rằng cậu là con hoang của một quý tộc nào đó. Sau này lại có tin tồn cậu ấy đến từ một bộ lạc nuôi ngựa phía tây bắc.

Carlton bỏ nhà đi từ khi còn nhỏ và phục vụ như một binh lính lang thang khắp các vùng đất phía bắc – trước khi lọt vào mắt xanh của hoàng tử Ellion và trở thành thuộc hạ của hắn ta. Vì vậy cậu trở nên nổi bật trong cuộc nội chiến, đánh bại nhiều quý tộc lớn.

Tuy nhiên vì tính tình thô bạo và thái độ kiêu ngạo nên cậu ấy đã kết thù với nhiều quý tộc. Cho nên khi hoàng tử Ellion lên ngôi cậu ấy cũng không được làm quan lớn trong triều.

Một sự xúc phạm đối với tầng lớp quý tộc ư? Một lý do điển hình để gϊếŧ con chó sau khi săn thỏ.(cái này hiểu đại khái là dùng người xong là gϊếŧ) Có lẽ sớm muộn cậu ấy cũng sẽ bị tiêu diệt. Nhưng cũng có tin đồn cậu sẽ bỏ chạy trước khi bị gϊếŧ. Có thể cậu sẽ trốn lên núi làm cướp hoặc đã vào chùa làm sư.

Dù sao thì trong cuộc nội chiến cậu cũng là thuộc hạ thân cận của hoàng tử Ellion.

“...Ngươi biết ta?” Luisen run giọng hỏi.

“Ta nghe người khác gọi ngươi là công tước”

Ngay lúc đó một đám người vác theo Ruger trên vai đến. Ruger có vẻ như không bị thương.

"Ta-ta hiểu rồi."

Anh còn có thể làm gì ngoài nói câu đó đây. Luisen tỏ vẻ bực bội. Những lời của Carlton làm quân lính xôn xao.

“Thật ư Đó là một quý tộc thật à? Chẳng phải quý tộc là kiểu nhìn vừa sạch sẽ vừa trắng trẻo à? "

Luisen trông vô cùng tàn tạ. Cả người dính đầy bùn và máu của yêu tinh, tóc và quần áo của anh ta trở nên rối bù sau khi bị vứt lên lưng ngựa. Sau khi nghe những lời đó, Luisen mới nhận ra ngoại hình của mình, và anh đã cố gắng khôi phục lại một chút phong thái, dù hơi muộn.

Luisen gắng gượng đứng vững và phủi bụi bẩn trên quần áo Anh cố hết sức đứng thẳng lưng, vuốt tóc và quần áo cho ngay thẳng lại.. Mặc dù trông cũng không gọn gàng hơn mấy nhưng do bản chất quý tộc bên trong nên trông Luisen cũng có chút phong thái hơn.. Mặc dù trước đây trải qua những năm tháng bần cùng, cực khổ nhưng anh vẫn không bao giờ quên những ngày tháng mình là quý tộc.

Khi che giấu đi vẻ sợ hãi, vẻ đẹp thanh tú và tinh xảo của Luisen càng hiện ra rõ ràng. Hai má sáng trắng dưới ánh trăng, và những đốm vàng lấp lánh trên tóc .

Quả thực giống với quý tộc hoặc nam chính trong tiểu thuyết. Những người lính bắt đầu "Ohh" và tấm tắc khen ngợi.

“Ta sẽ giới thiệu lại bản thân một cách đàng hoàng. Ta là Luisen Anies, Công tước của Anies. ”

Luisen ngẩng đầu lên và nhìn thẳng Carlton. Luisen cũng không thể đoán được khuôn mặt đằng sau chiếc mũ giáp sắt kia rốt cục có biểu cảm như thế nào. Một đôi mắt hung dữ và lạnh lẽo nhìn xuyên qua.

‘Đừng có tỏ vẻ thiếu đánh như vậy. Ta không phải là một kẻ chạy trốn, một kẻ ăn bám, cũng không phải là kẻ ngu ngốc của vương quốc. Hiện giờ ta là lãnh chúa vĩ đại Luisen Anies, một công tước.’

Luisen lặp đi lặp lại những lời này trong tâm trí để lấy dũng khí.

Đó là điều mà vị thần đã khuyên. Sợ hãi thì có ích gì? Đối thủ của anh cũng chỉ là người, không phải thần tiên, không phải sợ. Và vì là con người nên Luisen không thể thoát khỏi những quy tắc và địa vị xã hội gắn với con người..

Thân thể của Luisen là chúa tể của những vùng đất nông nghiệp rộng lớn; anh sẽ không để bị bắt nạt ở bất cứ đâu.

Công tước xứ Anies? Chủ nhân của lâu đài đó? Những người lính lại một lần nữa bị kích động. Carlton là người duy nhất còn bình tĩnh. Sau đó, cậu bật cười .

“Ngươi là Công tước Anies? Ta không có ý gì nhưng vị công tước này sao lại đi lang thang trong rừng vào ban đêm vậy nhỉ?”.

Carlton thể hiện sự thù địch quá rõ ràng. Giọng điệu của cậu ấy công khai mỉa mai và ánh mắt cậu chứa đựng sự khinh bỉ không giấu giếm. Mặc dù xét về địa vị thì Carlton cũng phải tôn trọng Luisen nhưng thực tế thì cậu không quan tâm.

‘A… thật đáng sợ."

Luisen nhanh chóng phản bác, lo lắng rằng Carlton có thể đánh chết anh ta bằng đôi tay lực lưỡng đó.

“Chạy trốn vào ban đêm ư? Tuyệt đối không thể nào."

“Vậy thì còn có thể thế nào… .Ah! Ánh trăng… một vùng hoang vắng… hai người đàn ông cùng nhau? ”

Carlton tỏ vẻ không thích hợp nhìn về phía Luisen. Khi Carlton phá lên cười, những người lính của cậu ấy cũng cười theo.

"Đồ tạp chủng! Ngươi nghĩ cái gì đấy! Sao ngươi dám xúc phạm công tước!”

Trước sự tức giận của Ruger, đôi mắt của Carlton trở nên sắc lạnh hơn.

‘Ấy... làm ơn, đừng nói nữa,’ Luisen nghĩ.

Luisen trừng mắt nhìn Ruger. Carlton xém cười thành tiếng vì cậu thấy tình huống này thật buồn cười. Luisen nhìn ánh mắt của Carlton chả nhẽ không biết cậu ấy đang cười mình sao?

Nhưng Luisen vẫn nhịn. Trước đây, anh có thể nổi tiếng là người nóng nảy, nhưng Luisen hiện tại thì khác. Anh đã quen với việc bị cười nhạo và chế giễu nhiều hơn thế này. Anh không muốn quan tâm những lời nói vô nghĩa không làm tổn thương thể xác.

“Điều đó cũng không đúng. Ta đến đây để gặp ngươi,” Luisen nói.

“Ta?”

“Ta không nghĩ sẽ gặp ngươi trong rừng như vậy. Nhưng dù sao thì ta cũng đã đến đúng nơi ”.

Carlton tỏ vẻ nghi ngờ. Cậu nghĩ rằng Luisen chỉ đang bào chữa vì bị bắt trên đường chạy trốn.

‘Không sao ... Mọi việc sẽ ổn thôi …’

Luisen tự an ủi mình và lấy lá cờ trắng bí mật mang theo. Lá cờ được thêu bằng lụa vàng, biểu tượng của Công quốc Anies. Anh ta khuỵu xuống cả hai đầu gối trước mặt Carlton và giương cao lá cờ trên đầu.

Nó thể hiện việc tuyên thệ trung thành với một vị vua.

Mặc dù việc quỳ gối trước một thuộc hạ tầm thường sẽ dấy lên nhiều tai tiếng… đối với Luisen, Carlton còn hơn cả người đại diện hợp pháp của hoàng tử. Tương lai và tài sản của anh đang bị đe dọa. Khi Luisen quỳ xuống, mọi người đều im bặt. Trong bầu không khí tĩnh mịch chỉ còn nghe thấy tiếng châu chấu.

"

"

“Ta, Luisen Anies, con trai của Robert và Tina Anies, đồng thời là công tước của xứ Anies, quỳ gối trước sư tử xanh và người đại diện của hoàng tử và cầu xin sự tha thứ.”

Lần này, ngay cả những con châu chấu cũng bị sốc và im lặng. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn Luisen và Carlton. Một cơn gió lạnh thổi quanh họ, và con ngựa của Carlton khẽ khịt mũi.