Chương 4: Dương Mịch

Còn chưa kịp vui mừng thì có một thần ảnh đằng sau lao đến ..............

Hắn quay người lại chưa kịp phản ứng thì đã bị thân ảnh đó va vào người khiến hắn không thể trụ vững vì đang ở mép vực......

Thế là hai thân ảnh trượt khỏi vách đá mà rơi xuống........

Lúc đó ở phía trên vực có 20 đạo thân ảnh xuất hiện nhìn xuống tiếc nuối nói

“ Quá đáng tiếc .... con mồi ngon như thế khiến ta tốn bao tiền tài mới lừa được nàng mà lại để chết ..... quá lỗ rồi ..... “

“Anh em, nàng ta rơi vực có lẽ chắc chết rồi ... chúng ta đi tìm con mồi tiếp theo nào...”

Lúc này 2 người đang rơi hắn mới cảm nhận được đó là một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp, trên mặt còn có nét ửng hồng,....

Hắn liền vươn tay ra ôm nàng vào lòng và quay lưng về phía dưới ....

Ngay sau khi được hắn ôm kèm theo khí tức nam nhân toả ra nồng nặc khiến tim nàng đập thình thình ....

Dị biến xảy ra khi xuyên qua lớp sương mù vách núi có nhô ra một phiến đá lớn... thấy vậy nàng liền vận lực chưởng một chưởng thẳng xuống để giảm lực chấn động khi hai người rơi xuống.....

Hắn lúc này đã đem 1 viên Dưỡng thương đan vào miệng nuốt xuống trước khi 2 người va chạm........

Bùmmm....

Lưng hắn tiếp với mặt đất sinh ra một tiếng lớn khiến gãy gần hết các khớp xương .... miệng phun ra ngụm máu lớn... sắc mặt tái nhợt ..

Cô Nàng thấy vậy liền nhổm đầu dậy vì gàn như mọi chấn động đã bị hắn đỡ hết liền ngẩng mặt lên lay lay

“ này ngươi có sao không ... này....này..”

Giọng cô lạc dần cặp mắt bắt đầu phủ một lớp sương ...

“ Cô ..nương..ta chưa..có... chết a...nặng quá ... cô có thể .... đứng lên .... được không.... ta không... thở được.....” hắn nhọc nhằn thở ra mấy hơi

Nghe thấy vậy cô gái liền mừng rỡ đứng lên nói

“ Xin lỗi .. tại ta lo cho ngươi quá ...”

“Ta vừa ....uống thuốc... rồi... có lẽ 2-3.... ngày nữa sẽ khỏi thôi ....” hắn nhọc nhằn nhả ra một ngụm máu ...

Cô thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn lo nên đã lấy hết dược liệu chữa thương bên người cho hắn ăn.....

Hai ngày sau....

Thân thể hắn hiện tại đã có thể cử động và khôi phục lại 4 phần thực lực ...

Phía xa xa có một cô nương đi tới

“ Này ta có phát hiện ra một cái động phủ ta giúp ngươi tiến vào trong dưỡng thương cho dễ nha”

Hắn cũng mặc kệ nàng dìu hắn, lúc này hắn mới dùng thần thức quan sát kỹ toàn thể trên người nàng, làn da trắng mềm như mỡ đông, thân thể thon dài uyển chuyển, bộ ngực đầy đặn tròn trịa gợn sóng chập chờn theo từng hơi thở, tóc dài màu trắng kẽ bay bay , mông ưỡn ra khiến thân hình đẹp đến cực điểm ... đôi môi đỏ mọng vểnh lên ,sống mũi cao, cặp mặt trong như thu thuỷ,..như tiên nữ vậy khiến hắn thầm cảm thán

“Ở kiếp trước của ta mấy cô hoa hậu cũng chẳng xinh đẹp bằng như này a....”

Bỗng nhiên hắn nghe thấy tiếng hệ thống

“Hoàn thành nhiệm vụ ẩn rời khỏi địa phận Lam gia nhận được

-triệu hồi vũ kỹ huyền cấp x1

-Thuỷ linh thảo x1 “

Hắn nghe thấy vậy liền tiến hành triệu hoán vũ kỹ luôn

“Tiến hành triệu hồi vũ kỹ ....3..2.1

Chúc mừng ký chủ nhận được Bão Khí- công pháp huyền cấp thượng phẩm ( yêu cầu phong thuộc tính)”

Công pháp huyền cấp thượng phẩm Gió Lốc

có 2 chiêu Đâm tốc và Lốc

Đâm tốc dựa vào Phong lực đâm vũ khí cực nhanh theo một đường thẳng kèm theo vô số phong chi lực sắc bén xung quanh...

Lốc dựa vào lượng Phong thuộc tính trong cơ thể dùng vũ khí quét ngang tạo ra một cơn lốc tuỳ theo Phong thuộc tính mà chủ thể gia trì vào

Hắn thấy vậy mới nhớ liền lấy trong nhẫn trữ vật ra Phong linh thảo hấp thu để luyện ra Phong linh

Khi phong linh thảo vừa ra đã toả ra mùi hương nồng nặc.... hắn thấy vậy liền vận chuyển công pháp để tu luyện ...

Bên ngoài động cô gái thấy vậy cũng không vào quấy rầy mà thủ hộ ở cửa động ...

Nửa ngày trôi qua ...

Trong đan điền của Phong hiện tại đã xuất hiện một thân ảnh giống hệt hắn nhỏ bằng bàn tay nhưng tạo từ gió và đang ngồi xếp bằng trên cột lốc và đang tham lam hấp thụ phong nguyên tố bên ngoài cơ thể .....

Nhờ luyện ra được Phong Linh tu vi của hắn đã đột phát lên trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong ...

Phong đi ra từ trong động thấy thân ảnh yêu kiều động lòng kia vẫn xếp bằng ngoài cửa động.... hắn cảm thấy ấm lòng..... liền đi tới

.... nghe thấy tiếng động nàng mở miệng

“ ngươi tỉnh rồi ....”

“Đúng... cảm ơn nàng đã giúp ta ... ta tên là Lam ... à không ta tên Tiêu Phong” đồng thời hắn lấy ra thuỷ linh thảo đưa cho nàng vì nhờ hệ thống hắn biết nàng song hệ Băng Thuỷ linh căn

“ đây là lễ vật cảm ơn nàng đã chăm sóc ta trong thời gian qua ....”

Thấy hắn xuất ra thuỷ linh thảo mắt nàng hơi sáng lên vì nàng đi lịch lãm nhằm đột phá Nguyên Anh kỳ nhưng liền ổn định lại rồi vội vàng nói

“ Ta tên Dương Mịch...do ngươi vì ta mà bị thương nên chăm sóc ngươi cũng phải thôi ...” nói đến đây trên mặt nàng cũng xuất hiện một nét hồng nhạt

“Ta biết nàng cần bảo vật để đột phá tới Nguyên Anh kỳ , mà đồ ta đã tặng nàng không nhận thì vứt nó đi “ hắn vô sỉ nói

“ Cái này... vậy đa tạ ý tốt của ngươi ...” Dương Mịch đáp

Nghe vậy hắn tiếp tục nói

“ Nàng luyện hoá nó đi ta sẽ hộ pháp cho nàng... ta phát hiện ở đây có một động phủ đợi nàng luyện hoá xong chúng ta sẽ cùng đi tham quan một chút.....”

Nàng gật đầu trong lòng nàng xuất hiện một sự rung động không tên ........

Sau đó hắn lấy miếng ngọc bội chứa vũ kỹ Bão Khí nhỏ máu vào rồi liền bẻ một nhánh cây và bắt đầu tu luyện vũ kỹ ở bên ngoài cửa hang .....