Chương 33: Người đồng hành

Hai người Hàn Quân và Tần Siêu nhanh chóng xuất hiện trước mặt Lý Vân, Hàn Phong mở miệng

“ Sư muội có sao không....lúc trước do kẻ địch quá đông mình ta không thể đối phó, nên liều mạng nhỏ thoát ra ngoài đi tìm Tần Siêu sư huynh quay lại giải cứu...”

“ Đúng đó Vân muội....” Tần Siêu nhanh chóng tiếp thêm một câu....

Lý Vân trong lòng thầm kinh bỉ hai tên đạo đức giả này, nhưng bên ngoài vẫn để lộ ra vẻ mặt vui mừng như vừa tìm được cứu tinh....

“ Huynh khinh công cao hơn ta, đi tìm người giúp là điều tất nhiên rồi... ta không có trách huynh....huống chi huynh cũng quay lại cứu ta mà...”

Nghe thấy những lời này Tần Siêu và Hàn Quân cười thầm trong lòng vì đã sắp hoàn thành kế hoạch...

Tần Siêu quay sang tên Nguyên Anh sơ kỳ, thấy tiểu đội hắn phái đi chỉ còn lại một tên đội trưởng khiến hắn vô cùng khó hiểu nhưng vẫn gằn giọng nói...

“ Ngươi là ai...? Biết bọn ta đến từ đâu không mà dám cả gan truy sát....??”

Tên Nguyên Anh sơ kỳ lúc này đang lo cho mạng của mình nên vẫn lớn tiếng...

“Ta không quan tâm bọn ngươi là ai... Cô ta lấy đồ của ta... ta chỉ muốn đòi lại thôi...” Hắn vừa nói vừa chỉ tay vào Lý Vân

“ Ngươi nói láo...” Lý Vân hét lên

Quả thật nàng diễn quá nhập vai khiến Tiêu Phong theo dõi trong bóng tối cũng phải giơ ngón tay cái, hắn chẳng biết Lý Vân so với Diệp Tử Ninh ai diễn hay hơn nữa.... chắc là ngang nhau đi...

Tần Siêu mở giọng trấn an Lý Vân...

“ Muội bình tĩnh... Hàn Quân đã kể hết sự việc cho ta rồi....ta sẽ phân rõ ra trắng đen giúp muội...”

Thấy Lý Vân ôn nhu gật đầu đồng ý với hắn

Tần Siêu nhanh chóng vung chưởng về phía tên Nguyên Anh sơ kỳ miệng hét lớn...

“ Tên thối tha... mau tiếp chiêu...”

Tên Nguyên Anh sơ kỳ bị Tiêu Phong đánh lúc trước còn chưa khôi phục hoàn toàn nên rất chật vật để đỡ được một chưởng của Tần Siêu...

Tên Nguyên Anh này đang rất lo cho mạng sống của mình, nếu ở lại sẽ bị tên Tần Siêu này sớm muộn sẽ gϊếŧ người diệt khẩu...nên cách tốt nhất với hắn bây giờ là chạy.... Nhờ kình lực một chưởng của Tần Siêu đẩy lui, tên Nguyên Anh sơ kỳ quay đầu vận toàn lực chạy trốn....

Nếu thoát khỏi nơi đây hắn thề sẽ rời khỏi võ lâm, kiếm vợ hưởng thụ cuộc sống an nhàn cho đến già...hắn không muốn gặp phải cảnh này thêm một lần nào nữa....

Việc tên này bỏ trốn nằm ngoài kế hoạch của Tần Siêu nên hắn không kịp phản ứng... đến lúc hoàn hồn lại thì tên Nguyên Anh sơ kỳ đã chạy mất tăm....

Tần Siêu trong lòng cực kỳ tức giận...trong lòng thầm nhủ về sẽ sai người đi truy sát tên đó...

Trong bóng tối, Tiêu Phong chỉ mỉm cười, cũng không có đuổi theo tên Nguyên Anh sơ kỳ mà quyết định tha cho hắn một mạng... Tiếp tục dõi theo Tần Siêu...

Tiêu Phong lúc này vẫn chưa ra tay đơn giản vì hắn thấy mọi việc không đơn giản như vậy...

Đúng như Phong nghĩ....

Tần Siêu đi lại gần Lý Vân mở miệng...

“ Ta lỡ để hắn chạy thoát mất rồi.... thực có lỗi...” Vừa nói hắn vừa đánh mắt ra hiệu cho Hàn Quân bắt đầu hành động...

“ Không sao... ta cũng không bị hắn làm thương...” Lý Vân đáp....

Còn về phía Hàn Quân ngay khi thấy Tần Siêu ra hiệu ngay lập tức vung tay nhằm chế trụ thân thể Lý Vân... Khi tay hắn gần chạm đến y phục của Lý Vân thì dị biến xảy ra.... Tần Siêu vung chưởng trấn nát trái tim của Hàn Quân khiến hắn chết trong sự ngỡ ngàng....

Tần Siêu phất tay, hừ lạnh...

“ Dám có ý đồ với Vân muội của ta... không thể tha thứ cho loại súc sinh như ngươi...”

“ Cảm ơn Siêu ca, ngươi thật tốt với ta....” Lý Vân có chút sợ hãi....

Thấy Lý Vân đã vào tròng Tần Siêu trong lòng cười nham hiểm, móc ra một viên xuân dược định đưa cho Lý Vân bảo đó là đan dược chữa thương nhằm lừa nàng..., nhưng hắn chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy bên tai có một tiếng nam tử vang lên....

“ Chết đi....” giọng nói này chính là của Tiêu Phong....

Không phản ứng kịp với tốc độ của Phong, khi nghe xong được câu nói thì đầu Tần Siêu đã rời khỏi cổ, chỉ còn cánh tay vẫn cầm viên đan dược đưa về phía Lý Vân....

Cầm lấy viên đan dược Phong biết đây chính là xuân dược... không do dự vận khởi Băng linh lực trấn nát viên đan dược thành phấn vụn...

Lý Vân trong lòng cả kinh về thực lực của Tiêu Phong, hắn có thể vô thanh vô tức dùng một kích để tiêu diệt người lớn hơn hắn cả một cảnh giới.... quá yêu nghiệt...Tiêu Phong làm nàng nhớ đến tên Lệ Quỷ nàng gặp ở Thiên Sơn Thành... tên đó cũng dùng thực lực Kim Đan Viên Mãn đả bại được Nguyên Anh Viên Mãn.....

Thu thập nhẫn trữ vật của mấy tên này xong, Phong mở miệng...

“ Hiện tại nàng muốn trở về tông môn chứ...”

Nghe hắn nói Lý Vân liền dẹp phăng đống suy nghĩ trong đầu mở miệng vui vẻ nói...

“ Không... ta sẽ đi theo ngươi...” Nàng quyết định đi theo Tiêu Phong

Phong vẻ mặt hiện lên thắc mắc nhìn Lý Vân...

Thấy Phong như vậy Lý Vân liền cười vui vẻ giải thích

“ Tên Tần Siêu này cha hắn sắp nhận chức chưởng môn của phái nên nếu ta trở về sẽ có rất nhiều rắc rối ập tới a... mà ta thân phận nữ nhi yếu đuối không thể chịu nổi nha, vậy nên đi với ngươi là tối ưu nhất rồi...”

Tiêu Phong cũng muốn nàng đi cùng hắn nên không có phản đối, chỉ mở miệng nói về dự định của hắn...

“ Sắp tới ta có thể ta sẽ gia nhập Âu Lạc Học Phủ....”

Tiêu Phong còn chưa nói hết câu Lý Vân đã reo lên

“ Ta cũng có ý định vào đó...Vậy nên ta và ngươi đi cùng nhau là hợp lý nhất rồi nha...”

Tiêu Phong gật đầu ra hiệu đồng ý...

Lý Vân thấy hắn đồng ý liền vui vẻ, nhưng vẫn nói

“ Chúng ta nên rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt, có lẽ cao tầng của môn phái đã biết được tin Hàn Quân và Tần Siêu chết, sẽ sớm phái cường giả tìm đến đây thôi...”

Tiêu Phong cũng có cùng ý kiến với nàng, 2 người rất nhanh chóng huỷ thi diệt tích rồi rời đi khỏi khu rừng....

-------

Cam on ae nhieu nha <3 tym tym chuc mot buoi chieu vui ve

-------