Chương 31: Dị Mộc

Đánh ngất tên Nguyên Anh Sơ kỳ, Tiêu Phong tiến lại gần chỗ Lý Vân... lúc này nàng vẫn đang biến ảo, kinh sợ về thực lực chân chính của Tiêu Phong...

“ Tiêu Phong... thực lực thực sự của ngươi là Kim Đan Viên Mãn chứ không phải Trúc Cơ Kỳ....” Lý Vân giọng run run....

“ Đúng vậy a...” Phong cười cười

“ Ngươi có thực sự là 15 tuổi không...” Lý Vân tiếp tục hỏi

“ Hmmm... Đúng vậy... Năm nay ta vừa tròn 15 tuổi...” Phong đặt tay lên cằm giả bộ suy nghĩ...

“ Cái gì....”

Lý Vân thực sự sợ hãi.... Phải biết ở tông môn Nàng được các trưởng lão xưng tụng là có thiên phú trác tuyệt nên mới có thể đột phá Trúc Cơ Hậu Kỳ ở tuổi 15... đồng thời những người có thiên phú như nàng ở tông môn không vượt quá 20 người khiến nàng vô cùng đắc trí....

Thế nhưng hôm nay nàng đυ.ng phải tên Tiêu Phong 15 tuổi đột phá Kim Đan Viên Mãn... khí tức vô cùng vững vàng, chứng tỏ hắn cũng không dùng đan dược cưỡng ép tăng tu vi....

Tốc độ tu luyện như Tiêu Phong hắn thì được gọi là cái gì.... Lý Vân nghĩ cũng không dám nghĩ tới....

Nhìn tu vi Tiêu Phong khiến Lý Vân liên tưởng tới một người... đó là Lệ Quỷ, hắn cũng có tu vi Kim Đan Viên Mãn... Mặc dù nàng không biết tuổi thật của hắn nhưng qua lần đυ.ng mặt kia nàng đoán Lệ Quỷ cũng không hơn nàng được bao nhiêu tuổi....

Nàng cũng không nghi ngờ Tiêu Phong và Lệ Quỷ là một người... đơn giản vì Tiêu Phong có Phong và Băng song hệ linh căn còn Lệ Quỷ hắn chỉ có Lôi Linh căn a.... Nàng căn bản không tin một người có thể sở hữu 3 loại linh căn khác nhau...

Thấy nàng đang vu vơ suy nghĩ sắc mặt liên tục biến đổi...Tiêu Phong ngồi xuống, mở miệng nhẹ nhàng hỏi...

“ Sao bọn chúng lại đuổi gϊếŧ cô....?”

Nghe hắn hỏi, Lý Vân suy ngẫm một chút rồi quyết định nói, dù gì Tiêu Phong cũng cứu mình một mạng, tính cách sảng khoái của hắn khiến nàng có rất nhiều thiện cảm....

“ Ta và Hàn Quân sư huynh có tiến nhập vào một động phủ của một Luyện Hư Kỳ cường giả... nơi đó có một chiếc hộp nhỏ bị phong ấn và một thanh kiếm Địa cấp sơ giai vũ khí...” nói đến đây nàng có chút ngập ngừng...

“ vì Ta là người tiếp nhận truyền thừa nên biết vị cường giả kia có tên Quân Mộc Tử, đã chết rất lâu trước đây...và trong chiếc hộp nhỏ bị Phong ấn kia là Dị Mộc của ngài ấy xử dụng khi còn sống ...”

Tiêu Phong rất kinh ngạc, Hắn cũng biết trong chiếc hộp kia có chứa dị mộc nhờ trao đổi với hệ thống... nhưng khiến hắn ngạc nhiên, Lý Vân thế mà lại nói bí mật này cho hắn... Chỉ cần nàng dấu hắn thì Dị Mộc đương nhiên là của riêng nàng....

Thấy vẻ mặt hắn kinh ngạc nàng tiếp tục nói..

“ Bỗng nhiên vài ngày sau một nhóm võ giả tiến vào trong động phủ đuổi gϊếŧ bọn ta để đoạt bảo... Tên Hàn Quân nói với ta đưa hắn Thanh Kiếm địa giai hắn sẽ chặn bọn cướp lại để ta đi gọi người trợ giúp... nhưng khi Hàn Quân có trong tay thanh kiếm hắn lại cấp tốc rời đi bỏ mặc ta bị bọn người kia truy sát.... May mà ta gặp được ngươi ở đây...” Lý Vân nói xong liền thở phào nhẹ nhõm

Tiêu Phong gương mặt lấp loé thoáng qua một tia sát khí rồi biến mất... gương mặt hiện lên vẻ ôn nhu mỉm cười...

“ Cô thả lỏng cơ thể và tâm trí ra...” Phong nói... Hắn muốn đưa nàng vào Tử Liên Châu nghỉ ngơi...

Lý Vân cũng không nghi ngờ lời hắn nhanh chóng thả lỏng tâm trí và thân thể....Tiêu Phong nếu muốn hại nàng thì với thực lực của hắn sẽ không nhiều lời với nàng...

Thấy nàng đồng ý Phong nở nụ cười đưa nàng tiến nhập Không gian của Tử Liên Châu đồng thời cũng mang theo tên Nguyên Anh kỳ vừa bị đánh ngất.....

Đập vào mắt Lý Vân là một không gian rộng lớn... tràn ngập lượng lớn linh lực... khiến nàng thất thanh hô lên...

“ Pháp bảo chứa vật sống...”

Pháp bảo chứa vật sống cực kỳ hiếm có... ngay cả thất cấp tông môn còn không có nổi một cái... tên này mới chỉ Kim Đan kỳ lại sở hữu được...

Lý Vân trong lòng nảy sinh nghi ngờ... chẳng lẽ tên này là công tử của cửu cấp thế lực nào đó đang đi du ngoạn... Như vậy mới giải thích được tu vi và những bảo vật hiếm có của hắn....

Cảm thấy nàng hiểu lầm Tiêu Phong mỉm cười giải thích...

“ Nàng đừng nghĩ linh tinh... ta chỉ là một tên lang thang, không môn phái thôi... “

Nàng nghe thấy vậy còn chút nghi ngờ nhưng cũng không tiện hỏi thêm... ai cũng có bí mật của riêng mình.... nàng cũng vậy...

Thấy nàng không còn câu hỏi gì nữa Phong mở miệng...

“Nàng cũng mệt rồi nên nghỉ ngơi một chút đi..” nói xong hắn chỉ về hướng chiếc giường lớn...

Lý Vân cũng có chút mệt, tính cánh lại vui vẻ thoải mái với Tiêu Phong nên cũng không từ chối hắn, tiến tới nghỉ ngơi... nàng cũng muốn xem Tiêu Phong tính làm gì với tên Nguyên Anh Viên Mãn kia....

Còn Tiêu Phong thì quay sang nhìn tên Nguyên Anh Viên Mãn đang nằm dưới đấy, miệng nở một nụ cười tà dị...

Tiêu Phong cảm thấy chuyện này không chỉ đơn giản là chặn cướp thế được...

“ Mau nói ra những gì ngươi biết...nếu không ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết....”

Lời nói vừa ra khiến Lý Vân cực kỳ kinh ngạc... chẳng lẽ trong chuyện này còn có vấn đề sao....

Tên Nguyên Anh kỳ vẻ mặt có chút biến sắc, nhưng hắn nghĩ Phong chỉ nói bậy nói bạ thôi... hắn kiên quyết mở miệng...

“ Ta chỉ đi cướp thôi... chẳng có gì để nói với ngươi cả... muốn gϊếŧ cứ gϊếŧ...”

“ Ồ... Vậy Sao..” Tiêu Phong nở nụ cười thêm vài phần tà dị khiến tên Nguyên Anh Kỳ có chút sợ hãi...

Tiêu Phong không muốn dùng cách tra tấn thể xác, thứ hắn muốn là linh hồn...Nên nhớ Phong còn là một tên hồn tu...

----------

Cứ 50 cmt +1 chương nhé anh em bắt đầu tính từ 145 nha <3 cảm ơn đã đọc

---------