Chương 20: Chiếm Tiện Nghi

Sau một ngày dài săn gϊếŧ yêu thú, Tiêu Phong trở về hang động... nhận thấy Vô Song vẫn đang tham ngộ công pháp hắn cũng không làm phiền, tiến tới một góc ngồi xuống kiểm kê thành quả của ngày hôm nay...

Mở ra hệ thống, Hiện tại Phong đang có 50.000 Linh điểm.... có lẽ do hôm nay hắn chỉ gặp được một đầu yêu thú tứ giai là Thuỷ Xà a...

Nếu cứ với tốc độ như vậy hắn cần phải 4 ngày nữa mới có thể mua được Thuỷ Kinh...Bất quá hắn muốn kéo dài thời gian ở thêm với Vô Song nên hắn quyết định kéo dài thành 2 tháng..... Trong một tháng này hắn nhất định phải khiến trong lòng nàng có hắn.....

Cứ thế hắn ngày đi săn tối về kiểm tra Linh Điểm..... Một tháng qua đi rất nhanh... sâu bên trong động có một luồng khí tức toả ra từ Thuỷ Vô Song... tu vi của Nàng tăng từ Luyện Hư Sơ Kỳ lên luyện Hư Sơ Kỳ Đỉnh... Sở dĩ nàng có tốc độ đột phá nhanh như vậy là do những chỗ thiếu của Băng Kinh đã được Ngọc Kinh bổ khuyết cho kha khá... đồng thời Vô Song cũng đã chữa được khỏi bệnh của mình....

Phong nhìn nàng cười cười nói

“ Thế nào....”

“ Công pháp này thật là thần kỳ.... vậy mà khiến tu vi ta tăng nhanh như vậy.....” Giọng nàng không còn lạnh băng như trước mà có thêm vài phần nhẹ nhàng...

“ 1 Tháng tới ta sẽ đưa cho Nàng Thuỷ Kinh...” mặt hắn giả vờ nghiêm túc...Vì hiện tại hắn đã có 700.000 Linh Điểm... thừa sức khôi phục cho nàng nhưng hắn còn muốn bồi dưỡng tình cảm với Vô Song...

“Ừm...” nàng cũng tin tưởng hắn mà nhẹ nhàng đáp

Thấy quần áo trên người Vô Song có chút cũ kĩ... hắn liền nhớ tới Băng Ngọc y liền mở hệ thống mua về...

“ Xác nhận đã mua Băng Ngọc Y trừ 20.000 Linh Điểm còn 680.000 Linh điểm...” Tiếng hệ thống vang lên...

Từ khi vào hang động hắn đã ẩn đi lớp mặt nạ của mình... vì Vô Song cũng đã biết về 2 thân phận của hắn che đi cũng chẳng có ích gì.....

Giờ Thuỷ Vô Song mới để ý... từ lúc gặp nàng hắn chưa từng mở mắt ra a...

Cảm nhận được hai mắt nàng nhìn chằm chằm vào mắt mình liền mở miệng

“ Hiện tại cặp mắt của ta có một số vấn đề nên chưa mở ra được... nàng không cần để ý...”

Mặt Vô Song hơi đỏ... cứ tưởng hắn không để ý tới nàng....

Thấy sắp có thể tiến thêm bước nữa... hắn liền ngồi lại gần Vô Song... hai tay nắm lấy tay nàng... rồi nhanh chóng nói để đánh lạc hướng Vô Song....

“ Mặc dù nàng đã có Ngọc Kinh nhưng không được chủ quan... có thể vẫn sẽ còn một số tác dụng phụ khi thiếu Thuỷ Kinh... hãy để ý thật kỹ những biểu hiện lạ trọng cơ thể rồi nói cho ta biết...”

Quả đúng như hắn nghĩ, nàng đang định phản ứng thì nghe được những lời hắn nói liền nghiêm túc lắng nghe, quên mất Tiêu Phong còn đang chiếm tiện nghi.....Tay của nàng vô cùng mềm mại ... hắn cứ thế vừa mân mê tay nàng vừa nói những lời hắn cho là liên quan đến công pháp của nàng tu luyện....

Tiêu Phong đã luyên thuyên một hồi Thuỷ Vô Song mới nhận ra tay của nàng đang bị hắn sờ sờ nắn nắn... Nàng một mặt đỏ bừng... thấy biểu hiện của nàng Phong nhanh trí bỏ tay nàng ra cười cười....

“ Ngươi dám chiếm tiện nghi ta..... “ Nàng khẽ cáu gắt tay đang định vung lên một quyền...

“ Khoan đã... ta có quà cho Nàng đây...” Tiêu Phong nhanh chóng xuất ra Băng Ngọc Y... thấy nàng dừng quyền lại mới tiếp tục nói...

“ Ta thấy quần áo của nàng độ bền quá kém... lúc chiến đấu không may sẽ bị lộ hết mất... bộ Băng Ngọc Y này sẽ khắc phục giúp nàng....”

Hai mắt Thuỷ Vô Song sáng như đèn pha nhìn chằm chằm vào Y phục trên tay hắn...trong lòng nàng có vô tận ấm áp trào lên...

Chưa kịp để nàng từ chối nhanh chóng dúi bộ y phục vào trong lòng nàng... tiện thể ngón tay của hắn cũng lướt nhẹ qua bộ ngược mềm mại mà đầy đặn...

Lúc da thịt Thuỷ Vô Song chạm vào vải của Y phục thấy cực kỳ mềm, co dãn cực kỳ tốt, kiểu dáng cũng siêu đẹp đến từng đường nét điểm thêm vài bông tuyết trắng trên áo... khiến nàng mê mẩn lại một lần nữa quên mất hắn chiếm tiện nghi....

Tiêu Phong cũng biết điều... nhanh chóng rút tay lại, nếu mà để nàng phát hiện ra chắc hắn lại ăn một chưởng cho coi....

“ Nàng nhanh chóng mặc cho ta xem với...”

“ Ngươi đi ra ngoài để ta thay y phục...” nàng lườm hắn một cái...

“ Vậy ta ra ngoài kiếm chút đồ ăn....” nói xong Tiêu Phong lững thững rời khỏi hang...

Nhìn theo bóng lưng Tiêu Phong, đôi môi của Thuỷ Vô Song khẽ mở ra nở một nụ cười...

Tiêu Phong cũng không có ý định nhìn trộm... người ta là Luyện Hư Kỳ hắn chống lại làm sao được... Phong đi kiếm một chút gia vị để tiếp tục gây ấn tượng với nàng... từ đó con đường tán gái của hắn sẽ trở nên dễ dàng hơn...

Vừa quay về hang động... đập vào mắt hắn là một thân ảnh yêu kiều vận một bộ y phục màu xanh ôm sát thân thể ... mái tóc dài thướt tha, gương mặt thanh tú xinh đẹp ẩn hiện sau ánh lửa... trông cực kỳ kí©h thí©ɧ...

Hắn thầm nuốt nước bọt một cái rồi tiến tới...

“ Thế nào... thoải mái chứ...”

Thuỷ Vô Song gật nhẹ đầu....

Hắn cười cười ngồi xuống bên đống lửa bắt đầu tẩm gia vị nướng thịt... một lát sau một mùi hương lan toả ra khắp động phủ cực kì kí©h thí©ɧ vị giác... mặc dù với tu vi của Thuỷ Vô Song không cần ăn nhưng nàng cũng không cưỡng lại được mùi thơm của nó....

Hắn đưa cho nàng một miếng thịt to khoảng 20 kg... nàng cũng nghi hoặc’ sao hắn đưa mình miếng thịt to như vậy...’

Thuỷ Vô Song cũng chỉ cắt lấy một miếng thịt nhỏ đưa vào miệng... nước chảy ra từ thịt thấm vào lưỡi nàng lan toả ra ngũ quan.... khiến nàng đầu óc như nổ tung.... trước giờ chưa bao giờ Thủy Vô Song ăn được món ngon như vậy... cứ tiếp tục từng miếng nhỏ được đưa vào miệng nàng... đến khi miếng thịt lớn còn lại mỗi xương không còn cắt ra thịt được nữa nàng mới để ý... thế mà Nàng đã ăn xong miếng thịt hơn 20 kg... khẽ liếc sang Tiêu Phong thấy hắn đang hướng về phía nàng nở nụ cười... nàng có chút hơi ngượng ngùng...

Thấy Nàng như vậy Tiêu Phong liền nhớ tới lúc Mịch Nhi cùng hắn ăn thịt.....

“ Ai ăn đồ ta nấu cũng như vậy thôi... nàng không cần ngại... trời cũng tối rồi đêm nay nàng cũng ngủ đi tu luyện nhiều quá cũng không tốt....” nói xong hắn tiến tới dùng vải lau vết mỡ trên đôi môi đỏ mọng của nàng...

Lúc này cả người Thuỷ Vô Song đã cứng đờ... cả người nóng ran lên... nhưng nàng cũng không phản ứng lại với hành động chiếm tiện nghi của hắn...

Lau miệng cho Nàng xong hắn trải giường ra giúp nàng rất cẩn thận... hoàn thành mọi thứ hắn mới bắt đầu nằm xuống nhẹ nhàng nói

“ Đi ngủ thôi...”

Nghe giọng nói và hành động của hắn đầy sự quan tâm, Nàng cảm thấy vui vẻ lạ thường... liền ngoan ngoãn nghe lời hắn nằm xuống... trong đầu nàng lúc này hiện lên rất nhiều cảm xúc mới lạ mà trước kia nàng chưa từng trải qua......

Hai con người nằm ở hai góc động phủ cứ thế dần tiến vào giấc ngủ....

......

Moi ngay 1 chuong nhe mng cam on moi nguoi quan tam

......