Chương 2: Hỗn Độn Quyết

Hắn đang không biết rời đi bằng cách nào với cái thân thể đầy thương tích này thì trong đầu xuất hiện 1 giọng nói máy móc:

“ Chúa tể hệ thống đã thức tỉnh..........”

“3....2.....1....TINH”

“ Hoàn tất dung hợp với ký chủ.... chúc mừng ký chủ trở thành chủ của hệ thống!!”

Sau khi nghe xong hắn cực kỳ kích động cũng không kém phần vui vẻ vì hắn biết thứ này sẽ giúp hắn rời khỏi đây. Hắn liền hỏi

“ Có cách nào rời khỏi nơi này không hệ thống????”

Còn chưa nói dứt câu hệ thống đã đáp:

“ Với thực lực của ngươi bây giờ quá yếu không có cách nào để rời đi...”

Mặt hắn liền xụ xuống nhưng nhớ ra mấy cái game hắn chơi thường có quà tân thủ các kiểu nên hắn lại hỏi

“ Thế ta có được tặng quà gặp mặt không ??”

“Có.....” Vẫn thanh âm máy móc đó vang lên

“ Chúc mừng ký chủ đã nhận đương gói quà gặp mặt.... ký chủ có muốn mở không”

“Có” mặt hắn lúc này trông tươi hơn hẳn thầm nghĩ mình đoán ghê dữ...

“ Xác nhận mở quà.... chúc mừng ký chủ nhận được :

-Một vũ kỹ Linh cấp thượng phẩm - Dấu Ấn Tử Thần

-Một lần triệu hoán công pháp ngẫu nhiên

-Một lần triệu hoán địa cấp vật phẩm

-Dưỡng thương đan x3

-Một lần triệu hoán huyền cấp- thiên cấp vũ kỹ

-Một lần triệu hoán pháp bảo ngẫu nhiên “

Hắn nhìn qua một lượt liền lấy dưỡng thương đan khôi phục thân thể nhưng khiến hắn kinh ngạc khi nuốt đan vào cơ thể bỗng trở nên tràn đầy sinh cơ liền nói

“ Hệ thống ta tưởng thiên cấp vũ kỹ là cao nhất ... linh cấp kia là cái gì?” Do ký ức của hắn không có linh cấp vũ kĩ mà chỉ có Hoàng-Huyền-Địa-Thiên cấp vũ kĩ trong đó Hoàng là thấp nhất và Thiên là cao nhất đối với hắn....

“ Ngu ngốc... ngươi ngày ngày chỉ ở trong cái xó nhà như này thì biết làm sao được? Linh cấp vũ kĩ được xếp trên thiên cấp, tuỳ theo trình độ có thể làm vũ kỹ trấn phái của cửu cấp thế lực...” hệ thống nói với giọng kinh miệt

“ Thế giờ ta học được không” hắn hỏi với giọng mong chờ

“KHÔNG! Để tu được công pháp này ngươi cần có Ám thuộc tính ...” hệ thống đáp

“ thế ngươi cho ta làm gì ???” Hắn khó hiểu hỏi lại

“ Do ngươi mở chứ bộ...” hệ thống nói với giọng trêu tức

“ Ngươi.....” Hắn cạn lời nuốt cục tức trong bụng nói tiếp

“ Tiến hành triệu hoán pháp bảo “

“ Bắt đầu triệu hoán 3..2..1.. tinh

Chúc mừng ký chủ nhận được Tử Liên Châu- pháp bảo địa cấp hạ phẩm”

Viên ngọc châu vừa hiện ra bay thẳng vào mi tâm rồi xâm nhập vào hồn hải của hắn, kiến hắn không kịp phản ứng, sau đó quay sang nói

“ Nó có tác dụng gì vậy sử dụng thế nào?”

“ Pháp Bảo chứa được vật sống... yêu cầu tu vi phải đạt đến Kim Đan kỳ...” Hệ thống đáp

Hắn thầm chửi ta còn chả có linh căn Kim Đan cái rắm khô....cho toàn đồ không xài được... Hắn thở dài nói

“ Triệu hoán tiếp vật phẩm và vũ kỹ đi...”

“ Tiến hành triệu hoán ...3..2..1.. Keng

Chúc mừng ký chủ nhận được

Thiên cấp vũ kỹ - Phân Thân Bóng Tối ( Yêu cầu Ám thuộc tính)

Địa cấp hạ phẩm - Thiên Sinh nhãn( tiến hoá theo cấp của ký chủ) ( yêu cầu kích hoạt : Ám thuộc tính) “

Khi hắn nghe thấy mặt trông cực kỳ khó coi thầm chửi cái hệ thống chó má cho toàn đồ không xài được...

Như hiểu được hắn nói hệ thống đáp

“ Con mắt kia ngươi có thể dùng mà không cần kích hoạt nhưng.....”

“ Nhưng sao??” Hắn hỏi

“ Sẽ chẳng có tác dụng gì và cũng chẳng nhìn được gì khi chưa kích hoạt... gắn vào cho nó nhận chủ thôi “ nghe giọng hệ thống như đang cố nhịn người mặc dù vẫn rất máy móc

“ Cái hệ thống khốn nạn.... chuyên đi lừa người .....” hắn không thể nhịn liên tục chửi

Hệ thống thấy vậy liền nói

“Ngươi không triệu hồi nốt sao có khi lại có công pháp xài được”

Hắn đang chửi nghe thấy thế liền nghĩ một lát rồi lẩm bẩm ‘ cầu trời khấn phật mong đừng ra cái gì mà Ám thuộc tính nữa....’ Rồi nói

“Bắt đầu Triệu hoán đi.......”

“ 3..2..1. Keng chúc mừng ký chủ nhận được

Công pháp không rõ cấp bậc- Hỗn Độn Quyết”

Thấy không có chữ Ám hắn liền hỏi

“ Cái này ta xài được đúng chứ?”

“ Đúng”

“ Ngonnn”Hắn nhìn lại một lượt

thì thấy chữ không rõ cấp bậc liền nói

“ Ê không rõ cấp bậc là sao ?”

“ Có 2 trường hợp

-1 là Công pháp quá cùi không có cấp bậc

-2 là công pháp cấp cao mà tinh cầu này chưa bao giờ xuất hiện” hệ thống đáp

“ Do công pháp cấp bậc quá cao nên tiến hành phong ấn vào trong người ký chủ....”

“ Ký chủ có muốn tu luyện [ Hỗn Độn Quyết] “

Hắn cũng không tiếp tục thắc mắc mà gật nhẹ kèm theo niềm vui sướиɠ thầm nghĩ ‘ công pháp mạnh đến mức phải phong ấn... số ta cũng không đến nỗi tệ ....’

“ Tiến hành truyền thụ công pháp “

Khi nghe xong hai mắt hắn tối sầm lại khi tỉnh dậy trước mặt mắt là một mảng đen kịt không cảm nhận được gì . Bỗng hắn thấy chùm sáng cực nhiều màu sắc xung quanh dán trăm tấm phù có chữ [Phong] khi hắn quan sát kỹ thì thấy bên trong chính là công pháp của hắn [ Hỗn Độn Quyết]

Hắn tiến vào bên trong phong ấn , dị biến xảy ra chùm sáng đang không có động thái bỗng nhiên bay thẳng vào mi tâm của hắn với ý đồ đánh tan kẻ xâm phạm.

Linh hồn Tiêu Phong chấn động cực lớn kèm theo đó là sự thống khổ vô tận mà linh hồn đem lại. Hắn mở miệng gào thét nhưng không thể phát ra âm thanh gì cả. Linh hồn hắn bắt đầu nứt ra rồi mờ dần. Hắn có linh cảm nếu hắn không chịu được thì sẽ thất bại

Mà hắn không thích bại một chút nào... một lần chế tạo kiếp trước thôi là quá đủ đối với hắn...

Hắn muốn được sống, muốn có được sức mạnh và cơ hội ở ngay trước mặt khiến hắn trở nên điên cuồng, cắn răng chịu đựng từng đợt thống khổ.

Dần dần từng cơn trùng kích linh hồn giảm bớt và tiêu tan để lại một linh hồn Tiêu Phong nhỏ bé mà mờ nhạt cùng vô số vết nứt.... hắn liền mất ý thức mà ngất đi

Trong hồn hải của hắn hiện tại đã có thêm một cột đá trên đó khắc vô số kí tự màu vàng kim, xung quang trôi nổi các khí tức màu vàng và đang nhanh chóng chưa trị linh hồn của hắn.....

Sau khi hắn tỉnh dậy thấy trong hồn hải của hắn có vài dòng chữ nổi lên trên cột đá hắn liền đọc được :

Thế giới này

Không có phế nhân

Chỉ có cam làm phế nhân

.......

Cân bằng vạn vật

Nhất ý trảm địa

Nhị ý trảm thiên

Truy cầu hỗn độn

ĐÚC RA CHÚA TỂ...........

[ Hỗn Độn quyết Tầng 1- Rèn Hồn- Luyện Linh]