Chương 18: Ý Trung Nhân

“ Năm lần luôn đi....”

Bỗng Hắn thấy tận 5 vòng quay xuất hiện đồng thời trước mặt.....

“ Xác Nhận quay 5 lần .... tiến hành quay thưởng.....”

5 vòng quay bắt đầu quay từ trái qua phải.....

Tiêu Phong nhìn vào vòng quay đầu tiên bên tay trái... nó bắt đầu chậm dần...

“ Vào khôi phục phù đi......”

Kenggg

“ Chúc Mừng ký chủ nhận được 10.000 Linh Điểm ...”

“ Gì vậyyyyy ....?????? Phát đầu mà đã dính quả cùi nhất rồi.....” Sắc mặt Tiêu Phong co giật....

3 vòng quay còn lại bắt đầu dừng....

Kengg

“ Chúc mừng ký chủ nhận được

Cực Phẩm Dưỡng Nhan Đan x15

Cực Phẩm Định Nhan Đan x10

Mảnh Hỗn độn thiếc x1”

Phong thực sự cạn lời rồi... chẳng biết hệ thống nó chơi mình hay thằng nào chơi mình mà ra toàn đồ cho gái vậy..... cũng may được một mảnh hỗn độn thiếc.... hiện tay chưa dùng được... chỉ cần tích đủ số lượng mảnh thì Tiêu Phong hắn sẽ có thể tạo ra một cây thương a....

3 vật phẩm xuất hiện.... Phong kinh ngạc... mảnh hỗn độn thiếc này to hơn gần gấp 3 mảnh trước hắn có....

“ Mỗi mảnh hỗn độn thiếc sẽ xuất hiện kích thước ngẫu nhiên khi triệu hồi...” Hệ thống nói

Phong gật gù...... còn 2 lọ thuốc kia chắc hắn sẽ để dành về sau còn đi tán gái cũng được......

Hắn mở to mắt nhìn vòng quay cuối....

Kengggg

“ Chúc mừng ký chủ nhận được Khôi Phục Phù x1 ...... Bắt đầu làm mới vòng quay...”

Lúc này hiện lên trước mắt hắn là 10 món khác.... Phong cũng chẳng quan tâm đó là vật gì vì hiện tại hắn cũng chẳng quay được... với cả hiện tại hắn cũng thu được Khôi Phục Phù rồi a... Nếu không có khôi phục phù chắc hắn bị Vô Song dần cho ra bã mất.... thở phào một cái quay sang hướng Thuỷ Vô Song nói

“ Đưa ta bộ tàn quyển Băng Ngọc Thuỷ Kinh của cô....”

Thuỷ Vô Song không nghi ngờ lấy ra một tấm da thú lớn bên viền da thú có vết rách.....

Cầm lên tấm da thú hắn lấy Khôi Phục Phù ra dán lên trên công pháp.... dị biến xảy ra tấm da thú bắt đầu toả ra ánh sáng chói lọi... từng mảnh, từng mảnh ở chỗ bị rách đang dần khôi phục lại.... khi đã khôi phục được 2/3 thì dừng...

Lúc này trên da thú ngoài Băng Kinh hiện tại đã có thêm Ngọc Kinh.... hiện tại chỉ thiếu Thuỷ Kinh là trọn bộ... công pháp này cũng tiến giai từ Thiên cấp hạ phẩm tăng lên Thiên Cấp Thượng phẩm công pháp.....

Hắn cầm tấm da thú lên đưa cho Thuỷ Vô Song....

“ Hiện tại ta chỉ có thể khôi phục được Ngọc Kinh cho cô...nhưng với nó cô có thể chữa trị khỏi bệnh rồi... “

Lúc này Vô Song đã một mặt ngơ khác... hắn vừa làm cái gì vậy..... hay tay đón lấy tấm da trong vô thức...

“ Hiện tại công pháp này đạt cấp bậc gì....”

“ Thiên Cấp Thượng Phẩm.....”

Thuỷ Vô Song lần này không thể giữ được sự bình tĩnh chiếc miệng nhỏ khẽ mở ra..... như muốn Nàng ngạc nhiên hơn hắn móc ra 2 bình đan dược nhét vào tay nàng

“ 2 bình này là Cực phẩm Dưỡng Nhan Đan và Định Nhan Đan.... coi như quà gặp mặt ta tặng cho ngươi....”

Nàng còn chưa kịp gọi hồn về thì hắn lại tiếp tục

“ Còn về Thuỷ Kinh 1 Tháng sau ta sẽ đưa cho cô... đến khi có thêm Thuỷ Kinh thì nó sẽ là Linh Cấp Công pháp đó...”

Chưa dừng lại ở đó hắn tiếp tục động ý niệm... chiếc mặt nạ biến mất để lộ ra khuôn mặt điển trai... chỉ duy nhất là đôi mắt vẫn nhắm nghiền... Lúc này Vô Song ngơ ngác nhìn hắn.... nàng thấy hắn thật là có mị lực a.....

“ Ta có 2 thân phận....” Hắn giải thích về lý do hắn tạo ra Lệ Quỷ....

......

“ .....Vậy nên nếu cô thấy ta không đeo mặt nạ thì cứ gọi là Tiêu Phong.....”

Nãy giờ nàng cũng chỉ biết gật đầu chứ chẳng biết nói gì.... tên này cho nàng quá nhiều thứ a.... lúc này trong tâm nàng kẽ rung lên..... thấy hắn nắm chặt tay mình khuôn mặt hơi có chút hồng.... nhịp tim bắt đầu tăng dần.....

“ Nàng ở lại đây tu luyện ta ra ngoài tập luyện để củng cố tu vi...” nói xong hắn buông tay nàng quay lưng đi về phía cửa động, chiếc mặt nạ đã xuất hiện trên khuôn mặt hắn....

Không biết Vô Song có để ý đến cách xưng hô của hắn không nhưng nàng cũng không nói gì.... chỉ gật nhẹ đầu rồi nhìn theo bóng lưng của hắn....

Trong đầu nàng nghĩ ‘ Hắn cũng anh tuấn đó chứ....’ hay tay mân mê 2 mình ngọc hắn đưa cho nàng... bỗng Vô Song giật mình lắc đầu mạnh một cái... khuôn mặt đã lại đỏ hơn một chút thầm mắng

“ mình nghĩ cái gì vậy chứ.... hắn mới chỉ là Kim Đan kỳ thôi a....”

Đợi tâm tình ổn đinh lại nàng xếp bằng để tu luyện.... nàng không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của Ngọc Kinh nữa....

Hắn lúc này ở ngoài vừa đi vừa cười.... Tiêu Phong hắn đã quyết định tán gái thì không hề có khái niệm keo kiệt... như vậy nàng mới có ấn tượng được.... đúng như hắn mong muốn trong lòng của Vô Song cũng đã xuất hiện thấp thoáng hình bóng của Tiêu Phong hắn......

Nhưng bây giờ hắn cũng không biết là hắn cũng đã có thêm một người nhận làm lão bà của hắn........

Tại Diệp gia.... một tiếng thánh thót của nữ nhân vang lên

“ Ta đã có ý trung nhân rồi các ngươi đừng tới cầu hôn nữa......” giọng nói này là của Diệp Tử Ninh nàng đã quá mệt mỏi vì ngày nào cũng có người tới cầu hôn rồi.....

Thế là Tử Ninh liền nghĩ tới thân ản của Tiêu Phong liền lấy hắn ra làm bia đỡ đạn.....

“ Cái gì.... Sao có thể chứ....“ Đám đông hét ầm lên.....

Một tên nam tử vận một bộ y phục màu trắng bước ra từ trong đám đông nói.....

“ Ninh muội là một thiên tài xuất chúng của gia tộc không thể chọn một tên phế vật được a....”

Nàng cười cười nói

“ Dựa vào đâu mà các ngươi cho rằng ý trung nhân của ta là phế vật.... Ta nói cho các ngươi biết hắn chỉ mới 15 tuổi nhưng tu vi đã đạt tới Nguyên Anh kỳ rồi.... đám các ngươi chỉ đáng xách dép thôi.....”

Đây chính là nàng tâng bốc hắn a..... lúc gặp hắn mới chỉ là Trúc Cơ kỳ thôi .....

Cả đám người chìm vào yên tĩnh quả thật 15 tuổi đã tới Nguyên Anh kỳ đúng là xứng với Diệp Tử Ninh hơn bọn hắn a......

Đám đông mặt mày ủ rủ lần lượt bỏ ra về... Chỉ còn lại tên nam tử áo trắng hắn tên là Diệp Long- 18 tuổi tu vi Kim Đan Trung kỳ cũng là một thiên tài của gia tộc.... Tay hắn lúc này nắm chặt, không tin là Tử Ninh nói thật....dù khó chịu nhưng ngoài mặt hắn vẫn thản nhiên nói một câu với Tử Ninh

“ Vậy thì Khi nào Ninh muội có thể giới thiệu hắn với ta được chứ....” nói xong hắn cũng quay người đi

“ Không thành vấn đề...” Nàng hào sảng đáp... nhưng trong lòng nghĩ không thể để Diệp Long gặp được Lệ Quỷ a.....

Bỗng nhiên nghe thấy được một âm thanh rót thẳng vào tai nàng khiến mặt nàng tái nhợt...

“ Con gái ngoan.... mau mau vào đây kể cho phụ mẫu nghe về ý trung nhân của ngươi nào....” một giọng cười như không cười tràn đầy ẩn ý

Lúc nãy nàng hơi tức giận nên mới lấy hắn ra mà quên mất đi mẹ của mình..... cả người Tử Ninh căng thẳng tiến vào phòng của mẹ nàng.....

Vừa bước vào cửa phòng Tử Ninh đã thấy một mỹ phụ ngồi trên giường,... khuôn mặt thanh tú, đặc biệt là cặp ngực rất lớn,.... nàng có vẻ đẹp không kém gì Thuỷ Vô Song nhưng lại có vài nét thành thục của mỹ phụ... hiển nhiên nàng đã từng có chồng.... bất quá chính tay nàng đã hạ sát chồng của mình vì hắn chỉ lợi dụng nàng.... mục tiêu thực sự của hắn là chiếc ghế gia chủ của Diệp Gia.... khi biết điều đó nàng đã quyết định tự mình ra tay...... nàng là Diệp Tuyết Hân- Luyện hư hậu kỳ đỉnh - Gia chủ bát cấp thế lực Diệp Gia

“ Bao nhiêu tuổi...” giọng nàng lạnh băng

“ Hắn 15 tuổi...” Giọng nàng có chút run run đáp

“ Tên... và tu vi thật của hắn...” nàng tiếp tục tra khảo

“ Lệ Quỷ.... hắn có tu vi Trúc Cơ Sơ kỳ ... nhưng mà lúc đó con cũng không thể nắm chắc chiến thắng hắn.....”

“ Mau kể hết mọi chuyện tại sao hai người các ngươi lại quen nhau...”

Tử Ninh lúc này mặt đỏ như gấc đâu còn vẻ tinh nghịch nữa liền đem mọi chuyện từ đầu đến cuối kể lại không xót chi tiết gì....

Khuôn mặt của Tuyết Hân có chút giật giật.... Nếu mà hắn tiếp cận con nàng thì nàng đã đi tiễn hắn một đoạn rồi... nhưng mà con nàng mới là người tiếp cận hắn a...... tay nàng khẽ xoa xoa thái dương lắc đầu ngao ngán...

‘ Từ bao giờ con gái ta lại học được thói mê trai rồi.....’

“ Ngươi về phòng đi....” nàng xua xua tay nói

“ Nhưng....” Tử Ninh giọng nói có chút chần chờ

“ Hiện tại ta chưa đi tìm hắn.... về sao gặp sẽ khảo nghiệm hắn sau....” giọng nàng có chút nhẹ xuống nói

Lúc này Tử Ninh mới thở phào nhẹ nhõm.... vui vẻ chạy ra khỏi phòng... nàng biết mẹ nàng sẽ không thất hứa chứ giờ mà mẹ nàng đi tìm hắn thì có trời mới biết Lệ Quỷ Hắn có bị làm sao không... sợ là mất một lớp da a.....

.....

cam on anh em nha

.....