Chương 16: Thuỷ Vô Song

Sau khi luyện hoá Tăng Tốc Châu và Lôi Thuộc tính của sư tử do lúc trước hắn chỉ nhanh chóng thu lấy vào trong thân thể chưa kịp luyện hoá..... Tốc độ của hắn tăng lên đáng kể nhanh hơn trước cũng phải gần 2 lần.... nhưng Lôi Linh của hắn mới chỉ bằng có 4 ngón tay còn chưa hình thành thân thể nên vẫn chưa vận chuyển được Lôi Linh lực..... hắn cần thêm ít nhất là một con Lôi yêu thú tứ giai hoặc vài chục con tam giai nữa mới có thể tạo ra Lôi Linh hoàn chỉnh.......Còn về linh thảo hệ Lôi rất khó kiếm nên hắn cũng chẳng có hy vọng gì.....

Nhưng không phải lúc nào cũng dễ.... hắn vừa ra khỏi hang động đinhj ra bờ suối rửa bớt máu trên thân thể thì.... một đầu mãng xà lớn gấp 4 lần hắn ngoi lên từ dưới nước.....

Thuỷ Tinh Xà - Yêu thú tứ giai hậu kỳ......

Ánh mắt hắn co rút lại, nhanh chóng tẩu vi là thượng sách ở lại chỉ có làm mồi cho nó thôi ..... thôi thúc Phong linh lực đến cực hạn chạy thật nhanh.... lúc này thì tắm rửa cái khỉ gì nữa..... Thuỷ Tinh Xà cũng điên cuồng đuổi theo...

Hắn vừa chạy vừa chém Lốc ra để ngăn cản nó... nhưng gần như nó không chậm lại.....

Hắn vẫn cứ chạy... chỉ cần dừng lại ăn một kích là đi đời nhà ma luôn a.......

Không biết do Thuỷ tinh xà không nhưng hắn càng chạy thì càng thấy nhiều yêu thú dạng rắn từ tứ giai trở xuống đuổi theo hắn.....

Hắn vừa chạy vừa chửi

“ Mấy con rắn này đến thời kỳ động dục chắc....”

Đang nói hắn bỗng nhiên nghĩ đến lần trước mình còn 1 tấm dịch chuyển phù chưa dùng a...... liền nhanh chóng lấy ra tấm phù xé mạnh một cái.....

Khi xé tấm phù tốc độ của hắn đã bị chậm đi nửa khắc.... liền bị một con bán bộ tứ giai yêu Xà công kích một nhát trước khi hắn biến mất......

Hắn xuất hiện trong một cái hang động lớn, miệng phun ra một ngụm máu.... hắn bị thương không nặng nhưng cũng không nhẹ a.... may lúc cuối hắn kịp phản ứng đặt ra được một lớp tường gió.....

Đang định ngồi điều trị thương thế thì bỗng nhiên ở sâu trong động có một thân ảnh xuất hiện..... kề kiếm vào cổ hắn...

“ Ngươi là ai ? Sao vào được đây...” giọng nói của một nữ nhân vang lên, nàng cũng kỳ quái sao một trên trúc cơ kỳ có thể lọt vào đây được chứ.....

Hắn nhận thông tin từ hệ thống biết nàng có tu vi Luyện Hư sơ kỳ cường giả.... thầm mắng

“ Hôm nay ngày gì mà sao đen quá vậy... hết bị đuổi gϊếŧ giờ lại bị kề kiếm vào cổ a....”

Hắn nghe vậy cũng bình tĩnh mà giải thích không để lộ một tia sợ sệt hay chiến ý nào cả....

“ Ta đang bị đám yêu đuổi gϊếŧ, dùng Dịch Chuyển Phù ngẫu nhiên bị đưa vào trong này...... ”

Nàng nghe vậy cũng có vài phần tin khi nhìn thương thế của hắn bất quá vẫn dùng một chút lực khiến thanh kiếm bắt đầu cứa nhẹ khiến cổ hắn có vài giọt máu chảy ra.....

Lúc này hắn lại bình tĩnh đến lạ thường vì hắn biết mất bình tĩnh lúc này chỉ có bất lợi cho hắn thôi.... hắn điềm nhiên mở miệng chém gió nói không hề quan tâm đến vết cứa trên cổ

“ Ta hành nghề y thuật đã nhiều năm.... từ khí tức cô toả ra thì ta đoán cô đang có bệnh... đúng chứ....”

Thực ra khí tức trên người nàng hoàn toàn bình thường nhưng hắn chỉ bốc phét để có lý do nói nàng bị bệnh thôi, Hắn biết nàng bị bệnh là do hệ thống thông tri cho hắn.... chứ tự dưng nói nàng bị bệnh nàng chả cắt phăng cái đầu hắn đi chứ chẳng chơi......

Nàng cũng kinh ngạc về biểu hiện của hắn, thế mà lại không sợ lại còn nói nàng bị bệnh..... bất quá nàng đúng là bị bệnh thật.... nhưng nàng vẫn bán tính bán nghi mở miệng

“ Ta không hề có bệnh...”

Chưa kịp nói hết câu hắn lại chen vào

“ Có phải thân thể cô ngày nào cũng thỉnh thoảng bị thoát lực , cả người như bị ngàn vạn kim châm đâm vào người không.....” Tiêu Phong nói đúng như những gì hệ thống thông tri cho hắn.....

Nàng cũng há hốc mồm.... bệnh này của nàng chỉ có sư phụ nàng biết... sao tên này có thể biết được......

“ Sao ngươi biết được...???” Giọng của nàng bắt đầu hạ xuống

“ Thì ta đã nói ta là thần y mà ngươi có tin đâu....”

Nàng cũng kinh ngạc.... chưa bao giờ thấy một tên thần y nào có tu vi trúc cơ kỳ a.... vì nàng biết để đoán ra được bệnh này của nàng cũng không dễ....nàng cũng không đi chữa vì cũng đoán được 3-4 phần nàng vì sao bị....nàng tiếp tục hỏi

“ Ngươi bao nhiêu tuổi rồi...?”

“ Có thể coi là 15 đi...”

“ Vậy ngươi biết tại sao ta bị bệnh như vậy không ...??”

Nàng lại dấy lên nghi ngờ .... 15 tuổi thần y ... tính lừa ta hay gì... có lẽ lúc nãy hắn ăn nói bậy bạ để thoát mạng vì cũng có một số bệnh có biểu hiện gần giống bệnh nàng vậy....

“ Ta là thần y thì đương nhiên là biết.... ngươi là do tu luyện một bộ tàn quyển thiên cấp công pháp nên mới bị triệu chứng này... nếu không thu đủ cả bộ thì trong khoảng 50 năm nữa ngươi sẽ xuống quỷ môn quan a....” hắn vừa nói tay vừa ung dung gỡ thanh kiếm ra khỏi cổ mình.... nàng cũng chẳng ngăn cản vì hắn có chạy đằng trời

Nàng đang đinh mở miệng phản bác hắn như đọc được suy nghĩ của nàng lại tiếp tục nói

“ Ngươi định nói chỉ là tu luyện tàn quyển sao xuất hiện triệu chứng đó chứ gì.....”

Thấy nàng rơi vào im lặng hắn mở miệng ánh mắt như nhìn thấu nàng

“ Quyển công pháp ngươi tu luyện có tên là gì ?”

“ Băng Kinh... thiên cấp sơ giai công pháp” nàng nhàn nhạt đáp

“ Một trong 2 phần còn lại của nó có tên là Thuỷ kinh... rất may là nó lại phù hợp với linh căn Băng Thuỷ song Thuộc tính của cô....”

Nàng gật đầu , nàng cũng biết có một nữa nữa là thuỷ kinh nhưng tìm mãi vẫn không ra...... nhưng nàng giật mình hắn nói ‘ một trong 2 phần ‘ nghĩa là sao......

“ đúng như ngươi nghĩ bộ công pháp này có thêm một phần nữa là Ngọc Kinh..... cả 2 đều là thiên cấp công pháp.... Tên đầy đủ bộ công pháp này là Băng Ngọc Thuỷ Kinh- Linh cấp sơ giai công pháp.....” hắn cười cười nói

Nàng thực sự chấn kinh rồi nó là linh cấp công pháp.......sau đó khuôn mặt lại ảm đạm,.... mới chỉ tìm Thuỷ Kinh thôi còn chưa thấy nay lại thêm cả Ngọc Kinh nữa thực sự là khó a...

Lúc này hắn mới có thể quan sát kỹ nàng.... đôi môi đỏ mọng, mũi cao, mày liễu, mắt long lang như lưu thuỷ.... thân hình chỗ lồi chỗ lõm cực kỳ hợp lý, ngực mông xem chừng còn lớn hơn Mịch Nhi của hắn một chút... mái tóc màu xanh lam thả dài xuống tận eo.... khiến nàng cũng không thua kém gì Mịch Nhi của hắn bất quá nàng còn có nét thành thục và khí chất cao quý hơn Mịch Nhi..... có lẽ là do nàng sống lâu và tu vi cao...

Tiêu Phong bình ổn lại tâm tình dẹp đống suy nghĩ đó ra một bên tiếp tục chém gió nói

“ May mắn cho cô là quyển công pháp Băng Ngọc Thuỷ kinh này ta có.....” hắn chỉ lên đầu

“ Cái gì......”Nàng trợn tròn mắt....

“ Nhắc luôn cô đừng có ý định sưu hồn ta... hay dùng vũ lực ta có một bộ công pháp có thể xoá bỏ mọi kí ức về Băng Ngọc Thuỷ Kinh.....” hắn nhắc nhở

Nàng bắt đầu lâm vào suy nghĩ, đang định dùng bạo lực để bắt hắn nôn ra công pháp.... nhưng hiện tại thì không ổn rồi.....

“ Điều Kiện ...?” Nàng nói

Chưa đáp lại vội hắn vô sỉ mở miệng

“ Thân là thần y... đời ta chưa bao giờ chữa bệnh cho người vô danh....”

“ Thuỷ Vô Song - môn chủ của Hoa Sơn Phái....”

Hắn thất kinh môn chủ Hoa Sơn phái không phải là sư phụ của Lão Bà hắn a..... như muốn hắn thất kinh nhiều hơn thống bỗng nhiên phát động nhiệm vụ

“ Phát động nhiệm vụ đặc biệt : Chinh Phục Thuỷ Vô Song

Phần thưởng : Chưa rõ

Thời gian 3 năm

Thất bại : Đối đầu với Hoa Sơn phái...”

Cơ mặt hắn co giật liên hồi.... đối đầu hoa sơn phái không phải là đối đầu với Mịch Nhi của hắn sao.....

Nhưng tâm tình của hắn ổn định rất nhanh.... thời gian còn tận 3 năm có thể cùng Vô Song bồi dưỡng tình cảm dần dần......

.....

p/s: anh em di qua xin mot cmt nhe <3 cam on nhieu