Chương 13: Chia Tay

“ Tên ngươi nghe không hay gì hết .....” Nàng bĩu môi

“ Đó là việc của ta....” hắn nhàn nhạt đáp

“ Ngươi bao nhiêu tuổi”

“ Gần 15”

" Ngươi tới đây để vào sơn mạch luyện tập hả.....?"" Tử Ninh hỏi

Hắn gật nhẹ đầu không nói nữa

"" Đáng tiếc đáng tiếc a...... hôm nay là hôm ta tập luyện cuối cùng ở đây rồi.... mai phải trở về gia tộc không ai có thể đi cùng ngươi rồi......"" Tử Ninh nói

Hắn thầm nghĩ ‘ Ai cho cô đi mà đòi đi cùng ta’

"" Ngươi có thân phận gì mà sao phải che mặt thế ?"

“ Chẳng lẽ ngươi bị đuổi gϊếŧ???”

“ A .... hay ngươi là lão nhân ân cư giả heo ăn thịt hổ ...”

" Cho ta xem mặt với được không...?""

"" Chắc mặt ngươi xấu lắm mới phải che mặt nhỉ ?""

"" Sao áo ngươi mặc rẻ tiền thế ""

“ Áo của ta đẹp hơn của ngươi này ...”

....

Một tràng dài câu hỏi được đặt ra như súng liên thanh khiến cơ mặt hắn không khỏi co giật thầm mắng ‘con bé dở hơi này từ nơi nào rơi xuống đây.....’

"" Này sao ngươi không trả lời ta "" Nàng phồng má lên nói

"" Ngươi hỏi nhiều thế ta sao trả lời hết được......"" nói xong hắn cũng chẳng để ý đến nàng mà đứng đậy rời khỏi bàn trà vì lúc này tiểu nhị đã thông báo phòng chuẩn bị đã xong hắn thở nhẹ ‘ cuối cùng cũng thoát .....’

Nàng thấy hắn rời đi tức giận thở phì phò chận dậm bình bịch xuống đất làm cặp cực của nàng cũng có chút rung rung

"" Sao ngươi có thể ngó lơ ta chứ......ngươi nghĩ ngươi có thế thoát khỏi được sao.....”

Nói xong nàng liền chạy tới bắt lấy cánh tay của hắn rồi giả vờ khóc lớn

“ Hức Hức.... Ca Ca không.. th..thương ta ......hức hức”

Vừa giả vở khóc vừa la hét vũng vẫy, khiến mọi người trong quán bắt đầu nhìn nhắn kinh bỉ

“ Ai đời làm Ca Ca lại đi bắt nạt muội muội của mình chứ......”

Khoé miệng hắn bắt đầu co giật ..... khả năng diễn xuất của con bé này cũng quá cao đi .....cũng phải ngang tầm thế giới mất......

Nàng càng ngày khóc càng lớn.... hắn không biết xử lý như nào liền tiến tới đỡ nàng dậy rồi xoa đầu như đang dỗ mấy đứa con nít ở kiếp trước của hắn vậy.......

Thấy hắn coi mình như mấy đứa nhóc mới nhú liền càng ngào khóc, muốn bao nhiêu thảm thiết có bấy nhiêu thảm thiết, muốn bao nhiêu thống khổ, buồn bã ,... đều có đủ ......

Thấy vậy mặt hắn khó coi đến cực điểm ... liền bỏ tay ra khỏi đầu nàng.... nhấc bổng nàng lên rồi ôm trọn vào lòng .... vì hắn cao hơn 1m8 còn nàng cũng gần 1m5 thôi nên nằm lọt thỏm trong lòng hắn..... lúc này tiếng khóc mới chấm dứt ... thay vào đó là một nụ cười ranh mãnh......

Mọi hành động của nàng hắn đều thấy rõ khoé miệng hắn cứ giật giật ...... nếu mang nàng về khϊếp trước thì cũng phải đoạt mấy cái giải diễn viên xuất sắc nhất thế giới mất......

Hắn tiếp tục tiến lên phòng nhưng không phải một mình mà thêm một tiểu cô nương đang nằm lọt thỏm trong lòng đang nhìn hắn cười rất tươi.......

Lúc vào phòng Tử Ninh thò đôi tay nhỏ ra đằng sau lưng hắt giật mạnh cái mũ choàng đầu xuống.... hắn biết nàng có ý định nhưng cũng chẳng ngăn cản... hắn cũng không muốn đội mũ choàng mãi.....

Mũ choàng vừa rơi xuống đập vào mắt Tử Ninh là một khuôn mặt cân xứng mái tóc màu đen dài...sống mũi cao .... mặc dù nửa mặt trên còn bị che khuất bởi mặt lạ có phần kỳ dị nhưng hắn vẫn toát lên vài nét ánh tuấn ......

“ Nhìn đủ chưa ... giờ thì nói tại sao cô lại bám lấy ta....ta nhớ chưa từng quen ai như cô...” Hắn nói

Nàng cũng nhảy ra khỏi l*иg ngực hắn chạy về phía giường nằm xuống rồi nhẹ nhàng đáp

“ Ai bảo ngươi ngó lơ ta ....”

‘ Cái lý do củ chuối gì vậy ....’ hắn than thở.....nữ nhân kiếp trước và kiếp này của hắn đều rất khó hiểu a ........

Thở dài một hơi hắn tiến vào trong phòng tắm......

“ Ngươi đi đâu đó ....? “

“ Tắm ....”

Khi vừa nghe thấy hắn nói vậy ánh mắt nàng loé sáng lên....

“khi đi tắm hắn có thể sẽ bỏ mặt nạ ra a.... lúc hắn còn đeo mặt nạ đã có vài nét anh tuấn rồi có lẽ bỏ mặt nạ xuống có khi còn anh tuấn hơn nha....”

Nàng âm thầm quyết định liền rón rén tiến gần tới phòng tắm....

Lúc này hắn đã hoàn toàn loã thể ngâm mình trong bồn... chỉ tiếc là trên mặt hắn vẫn như cũ có một cái mặt nạ..... Hắn biết nàng đang nhìn lén nên cũng không ẩn mặt nạ đi ......

Sau đó hắn đứng dậy theo hướng nàng như cố tình muốn nàng nhìn thấy toàn thân thể hắn.....

Bên ngoài phòng tắm lúc này cặp mắt của nàng đã mê li nhìn một thân hình cực kỳ cân đối, cái múi cơ không quá lớn, vừa vặn phù hợp với thân thể hắn ..... nhìn lên khuôn mặt vẫn thấy có mặt nạ nàng mắng thầm ‘ tên này bị thần kinh sao mà đi tắm cũng đeo mặt nạ .....’ sau đó lại chuyển dời ánh mặt xuống phần thân dưới của hắn liền mặt đỏ bừng bừng chạy nhanh quay lại giường dúi mặt vào gối....

“ Đáng ra ta không nên nhìn trộm hắn a.....”

Nàng cứ thế ôm cái gối lăn qua lăn lại khắp giường... trong đầu suy nghĩ một số thứ.....

đến lúc hắn tắm xong nhìn nàng, hắn cười như không cười nói

“ Cô sao vậy ....?”

“ Kh..không có gì chỉ đang suy nghĩ chuyện gia tộc thôi ....” nàng thấy hắn đi ra lúng túng đáp

Hắn liền chỉ về hướng thức ăn được bày trên bàn hỏi

“ Ăn không ...?”

Thấy hắn chuyển chủ đề Tử Ninh liền trở lại bình thường vui mừng chạy tới bàn ăn ngồi xuống

“ Tất nhiên là ăn rồi .....”

“ Tối nay cô định ngủ ở đâu .....” hắn vừa gắp miếng thịt vừa nói

“ Ở đây ....” nàng bình thản đáp

“ Ặc....đây là phòng ta a....”

“ Nãy ta đi hỏi thêm phòng nhưng hết rồi nên đành phải ngủ ở đây thôi .....” Nàng cười cười

Hai người cứ thế vừa ăn vừa nói chuyện.... hắn thấy nói chuyện với nàng cũng không tệ a.....

Sau khi ăn xong hắn nhìn nàng cười như không cười nghé miệng vào tai nàng nói nhỏ

“ Hồi nãy cô thấy thân thể ta thế nào....??”

Nàng nghe thấy vậy liền giật thon thót, khuôn mặt đỏ bừng không nói gì chạy thẳng tới giường chùm chăn che kín đầu ‘ vậy mà hắn biết , ‘xấu hổ chết ta rồi.... ai đời nữ nhân lại đi nhìn trộm nam nhân tắm chứ......ahhhhhhhhhhhhhh’

Hắn thấy nàng biểu hiện ra một mặt dễ thương này cũng cười cười.... hắn chỉ định trêu nàng một chút thôi chứ hắn cũng không có hứng thú với mấy đứa còn chưa phát triển đủ a......

Tiến tới góc phòng hắn trải một tấm đệm khác rồi nằm lên

“ Mai cô phải trở về thì hôm nay ngủ một buổi đi.... đừng tu luyện quá nhiều....”

Nói xong đúng 5s sau hắn đã lăn đùng ra ngủ như chết .........

Nghe hắn nói Tử Ninh đang định đáp thì nghe thấy tiếng thở đều đều phát ra nàng nghi hoặc

“ chẳng lẽ tên này đã ngủ được rồi..... thật tức chết ta mà .... ở cùng phòng với một nữ nhân mà ngủ nhanh như vậy ..... “ là thở phì phò tức giận ....

Sau một hồi nàng cũng nghe lời hắn tiến vào giấc ngủ.....

Sáng hôm sau ... nàng tỉnh dậy thấy hắn vẫn còn ngủ liền nhẹ nhàng mò tới mặt hắn đưa tay kéo nhẹ chiếc mặt nạ ra.... khi vừa chạm vào chiếc mặt nạ liền tan ra trong khoảnh khắc khiến khuôn mặt hắn hiện ra với đôi mắt đang nhắm nghiền.... đương nhiên hắn chủ động bỏ mặt nạ... chứ nếu hắn không muốn chẳng ai có thể tháo ra cả trừ khi gϊếŧ hắn .....

Lúc này đập vào mắt Tử Ninh là một khuôn mặt anh tuấn đến cực điểm, tràn đầy mị hoặc..... nhưng chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, hắn trở mình nhẹ một cái chiếc mặt nạ lại xuất hiện trên mặt.... còn hắt vẫn thản nhiên giả vờ ngủ......

Từ khi thấy khuôn mặt kia xuất hiện đu là khoảnh khắc nhưng cũng đủ để nàng ghi nhớ vào trong đầu ..... con tim nhỏ bé của nàng cứ đập thình thịnh.... ‘ nàng muốn thấy mặt hắn lần nữa a...’

Không còn kiêng nể gì nữa nàng nhảy thẳng lên người hắn, cả hai tay lúc này nắm chặt mặt nạ nhưng vẫn không thể kéo ra....Lúc này một âm thanh vang lên

“ Cô làm gì vậy .....?” Hắn giả vờ ngu ngơ hỏi

“ À À không có gì ta thấy con muỗi định bắt hộ ấy mà..... trời sáng rồi mau xuống dưới thôi” Tử Ninh nhanh nhảu đáp

Hắn cười cười gật đàu

Hai người cùng nhau xuống lầu hắn thì đi vào sơn mạch còn nàng trở về gia tộc.....

Vừa bước xuống sảnh chủ tiệm thấy Tử Ninh vui vẻ bên cạnh Tử Phong liền nói

“ Hai huynh muội các ngươi làm lành rồi hả ...?”

Tử Ninh thấy vậy liền cười cười ôm cánh tay hắn gật đầu

“ Đúng vậy nha... hôm qua Ca Ca đối với ta rất tốt....”

Tử Phong cũng chẳng biết làm gì với tiểu yêu tinh này nên cũng mặc kệ nàng tác quái.....

Hai người tiến ra khỏi quán trọ thì thấy một chiếc xe ngựa xa hoa dừng ở đó xung quanh rất nhiều hộ vệ ...... nhờ hệ thống hắn còn biết nàng có một Hoá Thần Hậu kỳ đi theo bảo kê...đoán chừng gia thế của nàng cũng rất kinh người a.....

Nàng thấy hắn không có phản ứng gì thì cũng không kinh ngạc....

“ Ta phải đi rồi ...” nàng quay sang hắn cười nói

Hắn xuất ra địa long thảo vì nàng là thổ hoả song linh căn xoa đầu nàng rồi nói

“ nhớ tu luyện cho tốt, không thì 2 năm sau không vào được học phủ đâu “

Nàng cảm động nhìn hắn với ánh mắt say đắm một hồi ,cũng không từ chối quà của hắn đột nhiên nàng kéo hắn xuống đặt một nụ hôn lên môi hắn rồi thì thầm vào tai hắn

“ Hai năm sau bổn cô nương sẽ khiến ngươi mê chết ta .....”

Nói xong mặt nàng đỏ bừng chạy về phía chiếc xe.... thấy vậy hắn cười cười nói

“ Mỏi mắt mong chờ a....”

Hắn đợi nàng đi khuất bóng rồi cũng bắt đầu tiến vào Bắc Hoang sơn mạch