Chương 10: Hai thân phận

Một tuần trôi qua ......

Hắn luôn sống theo phong cách

“ Sáng ra bờ suối ....

Tối vào hang .....

Giường đá đã sẵn sàng......”

Còn vào hang làm gì thì chỉ có hai người mới biết được .....

Nhưng cuộc vui nào cũng có lúc tàn....... hắn và nàng mỗi người đều có một con đường riêng.....

Sau một tuần tu luyện trong hang động thiên địa linh khí đã bắt đầu hao hụt không đủ để cho nàng lĩnh ngộ thêm công pháo nữa.... giờ chỉ có về môn phái mới có thể đủ lượng thiên địa linh khí để nàng tu luyện cũng lĩnh ngộ bộ công pháp mới.....

Hắn cũng biết điều đó.... mặc dù không hề muốn rời xa nàng chút nào.... đem nàng ôm vào lòng ôn nhu nói

“ Cũng đến lúc nàng phải trở về rồi... nơi đây không đủ tài nguyên để nàng phát triển nữa...”

Nàng cũng ý thức được việc đó, rúc nhẹ vào người hắn

“ Chàng nhớ không được quên ta đó nha... thϊếp sẽ nhớ chàng lắm đó .....” nói xong hai mắt nàng phủ một tầng hơi nước

“ Ngốc nha đầu, ta yêu nàng còn không hết sao có thể quên nàng được chứ.... cứ yên tâm 2 năm sau ta sẽ giai nhập học phủ để tìm nàng..... lúc đó nàng mà không có tiến triển là bị ta tét vào cái mông nhỏ đó nha.....”

Nàng cũng mặc kệ tay hắn loạn động chỉ cố gắng hít từng hơi thật sâu để ghi nhớ hương thơm của người nam nhân này vào trong lòng.......

Sáng hôm sau nàng và hắn chia tay... hai người cũng không quên nói lời chia tay và mây mưa thêm vài lần nữa ........

Sau khi nhìn bóng nàng khuất dần hắn hít một hơi thật sâu bình ổn tâm tình...

Lúc này hắn mới nhớ ra mình vẫn còn vài phần thưởng chưa mở liền nói

“ Hệ thống triệu hoán tất cả những phần thưởng ta đạt được...”

“ Bắt đầu triệu hoán vật phẩm và pháp bảo ngẫu nhiên ......3.....2......1...... keng..g

Chúc mừng kí chủ nhận được một mảnh hỗn độn thiếc- cấp độ không rõ...

Chúc mừng kí chủ nhận được Thiên Chiếu Nhãn- Địa cấp hạ phẩm ‘ có thể tiến hoá’ ( yêu cầu quang thuộc tính) .......” hệ thống vang lên

Hắn xem qua qua thông tin của Thiên Chiếu nhãn thấy có chút đối nghịch với Thiên Sinh nhãn của hắn nhưng cũng chẳng quan tâm liền tháo nhẹ lớp khăn bắt đầu cấy thêm vào con mắt phải.......

Hắn cũng khôi khỏi cười khổ.... hắn có nguyên cặp mắt Địa Cấp sơ giai Thiên Sinh nhãn cùng Thiên Chiếu nhãn mà lại bất lực chẳng thể dùng để làm gì kể cả việc nhìn..... lắc đầu ngán ngẩm vài cái hắn lại buộc miếng vải lên che đi cặp mắt của hắn rồi tiếp tục nhìn sang món đồ thứ hai....

“ Mãnh hỗn độn thiếc- cấp độ không rõ ....

Có thể biến hoá thành bất cứ thứ gì như vũ khí, nhà, các dụng cụ vô tri, ....... lưu ý : hỗn độn thiếc chỉ có thể biến đổi thành hình dạng vật đầu tiên nó biến đổi, VD : nếu biến đổi thành thương thì về sau nó chỉ có thể chuyển đổi sang thương thôi .....”

Hắn nhìn một cục kim loại nhỏ trên tay hỏi

“ Nó có thể chuyển thành thương không ??”

“ Không... vì nó chỉ là mảnh thôi nên không đủ lớn để chuyển thành thương “ hệ thống đáp

Hắn bắt đầu trầm ngâm suy tư một hồi .......

Bắt đầu tích huyết nhận chủ.... khi giọt máu vừa rơi xuống hỗn độn thiếc liền tan rã ra như bùn nhão dung nhập thân thể hắn khiến hắn vô cùng ngạc nhiên.....

Trong đầu hắn bắt đầu hình thành thứ đồ vật muốn tạo.... mảnh hỗn độn thiếc bắt đầu có biến hoá trở nên có hình thù.... dần dần hình thành một chiếc mặt nạ đen tuyền trên tay hắn.....

Động một ý niệm chiếc mặt nạ đã tan ra chui vào trong cơ thể hắn như chưa từng tồn tại..... hắn lại động tiếp ý niệm... nửa mặt trên của hắn đã xuất hiện một chiếc mặt nạ

Màu đen che đi đôi mắt, hai bên góc nhọn hoắt kéo dài tới tận má như đang khóc trông cực kỳ quỷ dị.....

Hắn biết khi hắn tiến vào chốn giang hồ cần phải có một thân phận thay hắn làm một số việc.... còn thân phận còn lại cứ màng chuyện đời... thế là không ai phát hiện cũng chẳng sợ ai gây khó dễ với hắn ..... hắn cũng chẳng muốn lôi rắc rối về bản thân mà bị đuổi gϊếŧ a

Hắn có suy nghĩ như vậy là do hệ thống có thể ẩn giấu khí tức của hắn chẳng ai đủ trình độ ở thế giới này phát hiện cả.... đồng thời hỗn độn thiếc gần như không thể phá bỏ..... chứ người khác làm giống hắn chắc chắn sẽ bị phát hiện ngay......

Hắn cũng phải suy nghĩ để thân phận thứ 2 dùng vũ kĩ cùng vũ khí gì chứ dùng chung thế này chẳng khác nào giấu đầu lòi đuôi a .....

Hắn lắc đầu, đến nơi bán vũ khí thì chọn sau vậy.....

Hắn thầm quyết định...

“ Từ nay thân phận này sẽ có tên là Lệ Quỷ.....”

Hắn lại động ý niệm mặt nạ biến mất.... buộc lên miếng vải che hai mắt... ngửa mặt lên trời.....

“ Từ giờ ta và Lam Gia không có quan hệ .....

Ta sẽ mang họ mẹ của ta.........

Ta họ Tiêu tên Phong..........

các ngươi cứ chờ đấy có ngày ta sẽ trở về....

Lúc đó sẽ là một tràng hạo khϊếp của các ngươi......”

Hắn lấy ra một bộ y phục màu trắng mặc vào..... kèm với miếng vải che mặt trông hắn như một tên tiểu bạch kiểm trói gà không chặt vậy.......

Hắn quay trở lại động phủ bắt đâu dọn dẹp lại dấu tích đã có người sống ở đây.... rồi nhẹ nhàng từng bước hướng tới phía ngược lại Dương Mịch vừa rời đi mà đi tới.........

Vậy là cuộc hành trình của hắn đã thực sự bắt đầu........