Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chúa Tể Bí Vu

Chương 9: Kỹ năng phái sinh

« Chương Trước
Đường Kỳ năm nay 15 tuổi, cao khoảng 1,7 mét. Lúc này, cô gái được Đường Kỳ ôm lấy cũng không thấp hơn Đường Kỳ là bao, trông cũng trạc tuổi hắn và có khuôn mặt rất xinh đẹp. Chỉ là, vẻ xinh đẹp này bị cách ăn mặc luộm thuộm của bản thân cô ta lấn áp hết cả.

Quần dài, áo len rộng, mái tóc bù xù và cặp kính gọng đen to dày hơn cả cặp kính mà Đường Kỳ đang đeo, lại thêm đôi mắt rụt rè kia nữa, tất cả những chi tiết này thật đúng chính xác với các yếu tố mà bọn học sinh hư vô cùng thích thú để bắt nạt.

Mà suy nghĩ của Đường Kỳ lại không khác gì với cái câu “miệng ăn mắm ăn muối” trong truyền thuyết.

Vì ngay khoảnh khắc tiếp theo, một vài bóng người xuất hiện trước mặt cả hai, đi kèm với từng tiếng cười sắc bén và cực kỳ đáng ghét.

“Sally Sally! Đây không phải chính là Sally Trùm Xui Xẻo đấy sao? Rốt cuộc, cậu cũng nhận ra mình quá cô đơn, thế nên mới vừa khai giảng là lập tức cặp kè với mấy cậu nhóc ngốc nghếch này rồi à? Thế nào? Lần đầu tiên được con trai ôm lấy, có thấy thoải mái không?”

“Sally Xui Xẻo rốt cuộc cũng biết rung động, còn là kẻ chủ động nữa nha.”

“Đáng thương thay cho cậu bé này! Mới khai giảng là đã bị Sally cưa cẩm rồi.”

Nhóm người đang xì xầm đấy là một vài nữ sinh ăn mặc khá hoa hòe, cực kỳ nóng bỏng với quần jean và áo hở bụng hoặc để lộ ra xương quai xanh.

Kẻ dẫn đầu là một cô gái đầu tóc vàng hoe, nước da trắng ngần, dáng người nóng bỏng và khuôn mặt trông rất ưa nhìn nhờ lớp make up điệu nghệ. Ai cũng rõ, đây hẳn là kiểu nữ sinh được cả trường ái mộ đấy.

Chỉ là, cô gái này có thái độ rất kiêu ngạo và cách nói chuyện cực kỳ cay nghiệt. Trước ánh mắt nhìn chằm chằm của nhóm nữ sinh này, cô gái được gọi là Sally kia cũng nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của Đường Kỳ. Thấy vậy, người nữ sinh dẫn đầu kia cười nhẹ, cố ý dùng một giọng điệu dịu dàng mà nói rằng: “Sally, cậu còn muốn gia nhập hội chị em của bọn tớ không?”

“Muốn... Mình muốn.”

Vừa mới nhặt quyển sách trên mặt đất lên, khi nghe cô nữ sinh tóc vàng nói thế, cô gái trẻ được gọi là Sally này chợt tỏ vẻ phấn khích thoáng qua, nhưng vì lập tức nhớ lại một số kỷ niệm buồn khác nên vội vàng chần chờ, cuối cùng mới rụt rè trả lời như vậy.

“Tốt lắm! Vì cậu vẫn muốn tham gia, bọn tớ sẽ cho cậu một cơ hội cuối cùng. Tớ nhớ rằng, cậu vẫn chưa hôn ai, đúng không?

Như vầy nhé! Bây giờ, cậu hãy dành nụ hôn đầu tiên của mình cho nhóc đàn em này đi, tớ sẽ cho phép cậu tham gia vào hội chị em. Cậu thấy thế nào?”

“A...”

Sau khi cô gái tóc vàng nói xong, cô gái tên Sally giật thót cả mình ngay lập tức.

Sau khi ngập ngừng và sợ hãi, cô ta mới đáp: “Angela, mình... mình... mình không thể...”

Thấy Sally do dự như vậy, trên khuôn mặt thanh tú của Angela hiện lên một nét phấn khích có phần biếи ŧɦái, để rồi khoái trá cười cợt mà không nể nang ai.

Tiếp đó, cô gái này bước đến thì thầm vào tai Sally: “Sally thân mến! Đây là cơ hội cuối cùng của cậu. Nếu cậu không làm, không những cậu không được tham gia hội chị em, mà sẽ không có ai ở trường trung học St. Thorns này nguyện ý làm bạn với cậu cả. Cậu hiểu chưa?”

Nghe lời đe dọa này, Sally bối rối đến nỗi suýt phải chảy nước mắt.

Đáng tiếc thay! Trước bộ dạng đáng thương của cô ấy, mấy cô gái nóng bỏng xung không những không tỏ ra thương cảm mà còn cười phá lên vì cảm giác vui vẻ sau trò đùa dai này.

Sau khi chứng kiến tận mắt một vụ bắt nạt trong môi trường học đường thế này và bản thân vô tình trở thành một thành phần trong đó, Đường Kỳ cũng cảm giác tâm tình của mình đang tuột dốc.

Hắn đóng quyển sách lịch sử đang đọc dở lại, lắc đầu rồi lướt đi ngang nhóm nữ sinh này.

Đường Kỳ không hề có hứng thú với mấy chuyện kiểu thế này. Đây chẳng qua là do sự kí©h thí©ɧ của nội tiết tố ở độ tuổi dậy thì đi kèm với mấy trò chơi khăm của đám nữ sinh xấu tính mà thôi.

Nếu dư thời gian, hắn thà đọc thêm sách vở và tìm hiểu thêm về thế giới mới đầy thú vị này.

Nhưng khi hắn muốn bỏ đi, chợt có người lại không muốn hắn bỏ đi như vậy.

“Đứng lại!”

Một giọng nói bén nhọn vang lên từ miệng của cô gái tóc vàng Angela. Cô ta chắn ngang trước người Đường Kỳ; bộ ngực căng tròn của cô ta phập phồng lên xuống, hai khối tròn trắng nõn trông vô cùng sinh động.

Với khuôn mặt diễm lệ đi kèm với một nụ cười quyến rũ, lại tựa như đang cố ý khoe khoang bộ ngực đẫy đà của mình trước mặt Đường Kỳ, cô nàng cộc cằn nói: “Em trai! Có lẽ chú em mới vừa nhập học nhỉ? Chị là đàn chị của chú em, giờ chị muốn chú em giúp một chuyện nhỏ thế này nhé. Cứ đứng yên tại đó mà làm một công cụ cho bọn chị, nhưng đây cũng là một dạng phúc lợi dành cho chú em đấy.

Có lẽ sau ngày hôm nay, chú em sẽ có thể nhận được danh hiệu [Chàng trai được hôn bởi Sally xui xẻo] nha. Biệt danh nghe cũng vui tai đó!”

Angela vừa dứt lời, các cô gái xung quanh càng cười khoái trá hơn! Mà mấy học sinh đi ngang qua địa phương này cũng vừa phát hiện có chuyện náo nhiệt, thế là bắt đầu tụ hợp lại mà hóng biến, nhưng rốt cuộc vẫn là chẳng có một người nào dám đứng ra ngăn cản trò bắt nạt này.



Quan sát một vòng, Đường Kỳ nhận ra đám học sinh xung quanh, bất kể là nam hay nữ, đều khá sợ nhóm nữ sinh này, đặc biệt là cô gái cầm đầu tên Angela. Phần lớn các nữ sinh khác đều như thế, còn cánh nam sinh thì bên cạnh nét kiêng dè còn bao hàm thêm cảm xúc mến mộ mãnh liệt.

Tình trạng này rất phổ biến.

Thông thường, có 3 loại học sinh trong một ngôi trường.

Một là đa số các học sinh tiên tiến, phổ thông, chăm chỉ học hành.

Thứ hai là một số rất ít học sinh có gia thế tốt và ngoại hình xuất sắc. Trong phân loại này, đa số các nam sinh sẽ là dân chơi thể thao sành sỏi, trong khi cánh nữ sinh lại thuộc tuýt người ăn mặc sành điệu, nóng bỏng, nhưng đa số là khá xấu tính, thích bắt nạt loại học sinh thứ ba.

Mà loại thứ ba này cũng chính là kiểu người như Sally rụt rè, chân chất và mộc mạc bên cạnh Đường Kỳ đây.

Dù là nam hay nữ, cũng sẽ bị ăn hϊếp.

Đường Kỳ vào trường trung học St. Thorns cũng không phải để trở thành loại học sinh thứ ba, mà muốn dung hòa vào phân loại thứ hai đấy.

Nên khi đột nhiên bị liên can vào tình huống này, Đường Kỳ cảm giác rất bất đắc dĩ.

Nhưng vì thấy càng lúc càng có nhiều học sinh tụ tập đến hóng chuyện, Đường Kỳ cũng không thèm dây dưa thêm nữa, hoàn toàn ngó lơ cảnh sắc quyến rũ mà cô nàng Angela cố tình phô bày ra, tiếp tục bỏ đi một mạch.

Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị bước tiếp, một bóng người cao lớn đột nhiên chen ra chặn đường từ đám đông.

Đây là một nam sinh da trắng, vóc người cao lớn với mái tóc vàng bồng bềnh và khuôn mặt điển trai, mặc một loại quần áo tựa như trang phục đấu kiếm.

Trông bộ dạng của gã cứ như thể gã vừa mới chơi thể dục thể thao xong là chạy vèo đến đây để tìm Angela ngay lập tức, để rồi thấy Đường Kỳ vừa từ chối Angela một cách thô lỗ như vừa rồi.

Tên nam sinh lập tức vươn bàn tay rắn chắc ra, chộp lấy vai Đường Kỳ, mở lời bằng giọng điệu rất ôn hòa nhưng lời lẽ lại vô cùng độc đoán: “Em trai, tốt hơn hết là em nên nghe theo sự sắp xếp của Angela. Ngày buồn chán thế này, hiếm lắm mới có một tiết mục thú vị. Anh mày cũng muốn nhìn thử, xem coi Sally Xui Xẻo trao đi nụ hôn đầu tiên như thế nào.”

Chỉ vừa mới nhập học là đã vướng vào một vụ rắc rối thế này, còn bị xem là công cụ bắt nạt của mấy tên học sinh xấu tính, ngoài mặt thì Đường Kỳ vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng đã dần tức giận rồi.

Đường đi vẫn luôn bị cản trở, hắn lập tức ngẩng đầu lên, nhìn nam sinh da trắng trước mặt - cũng chính là một tay đàn anh trong trường - bằng một đôi mắt rất nghiêm túc, sau đó nói từng chữ một: “Nhờ anh nhường đường.”

Vừa lúc Đường Kỳ mở lời nghiêm nghị như thế, trong đầu cũng chợt chấn động nhẹ một cái; một luồng hơi nóng rực dần dần thẩm thấu vào mắt hắn.

Và vì thế mà ngay khoảnh khắc tiếp theo, nam sinh da trắng nhìn xuống, để rồi trông thấy một đôi con ngươi tỏa ra ánh sáng vàng nhàn nhạt, thế nên rốt cuộc đành phải nuốt ngược những lời dọa nạt mà bản thân sắp sửa nói ra.

Gã cảm giác như thể đang có từng tia sáng mặt trời chiếu thẳng vào tâm trí mình, khiến cả người rơi vào trạng thái choáng váng ngong tích tắc.

“Mày...”

Gã muốn làm gì đó, nhưng thân thể lại không nghe lời, chỉ có thể nhìn Đường Kỳ tùy ý đẩy mình ra rồi bước thẳng về phía khu giảng đường.

Trước cảnh tượng này, đám đông hóng chuyện xung quanh bắt đầu náo nhiệt hẳn.

Rõ ràng, kết quả cuộc “đọ sức” này đã vượt quá sự mong đợi của cả bọn.

Nam sinh da trắng này là đội trưởng đội Kiếm đạo Cổ điển của trường trung học St. Thorns. Gia thế của gã khá xuất chúng, ngoại hình cũng thuộc loại bảnh bao, đây hoàn toàn thuộc nhóm đàn anh đàn chị của trường. Đừng nói là lứa đàn em mới nhập học, ngay cả một vài giáo viên lão thành cũng phải nể mặt tên này.

Cảnh tượng vừa rồi, đáng lẽ không nên xảy ra.

Trong mắt người xem, tay đàn anh đội trưởng đội Kiếm đạo Cổ điển này không đủ ngầu lòi, cũng thiếu phần mạnh mẽ.

Đặc biệt là vào thời điểm này, tranh thủ lúc nhóm nữ sinh kia còn đang ngẩn người, Sally lập tức cúi đầu, ôm đống sách vở của mình rồi lao ra khỏi đám đông như một cơn gió, chạy về hướng mà Đường Kỳ vừa bỏ đi. Hành động này cũng khiến cả cô nàng Angela cảm thấy vô cùng mất mặt.

“Hừm!”

Đầu tiên, cô ta lạnh lùng liếc chàng trai da trắng, sau đó hừ lạnh một tiếng rồi ôm vẻ mặt bất mãn mà xoay người bỏ đi cùng hội chị em.

Đám đông xung quanh cũng giải tán.



“Không phải, Angela, mình...”

Nam sinh da trắng khóc không ra nước mắt, định cố gắng biện minh gì đó nhưng cuối cùng lại không nói thành lời.

Dường như gã có thể đoán trước được rằng, trong vòng chưa đầy nửa tiếng nữa thì tin tức về tay đàn anh bá đạo nhất khối 11, đội trưởng Đội Kiếm đạo cổ điển, bị một đứa nhóc mới nhập học dọa sợ sẽ lan truyền khắp cả ngôi trường trung học St. Thorns này.

Mà trong chuyện này, gã cũng đành bó tay, thậm chí còn không dám đuổi theo Đường Kỳ. Gã ngờ ngợ thứ vừa thấy chỉ là ảo giác, nhưng hiển nhiên là cũng không đủ dũng khí để xác nhận lại lần nữa.

Gã chỉ có thể nhìn theo bóng lưng của Đường Kỳ đang rời đi với vẻ mặt vừa khó hiểu vừa phẫn uất.

Mà bạn “học sinh mới Đường Kỳ”, kẻ có vẻ rất thần bí trong mắt người xem kia, đã hòa theo đám đông học sinh bước vào một khu giảng đường khác.

Thay vì đi về phía lớp học của mình như hầu hết các học sinh khác, hắn nhẩm tính phương hướng một lát rồi quay ngược trở lại, bước vào nhà vệ sinh nam ở góc cầu thang.

Trông có vẻ Đường Kỳ khá bình tĩnh; nhưng nếu nhìn kỹ vào mắt hắn, sẽ nhận ra sau bề ngoài bình tĩnh ấy là một chút chấn động thoáng qua.

Hắn vội vàng đến đây để tìm một chiếc gương nhằm xác nhận một vấn đề.

Do sắp đến giờ học, không có quá nhiều người ở trong nhà vệ sinh lúc này.

Đường Kỳ đi thẳng đến trước gương, giả vờ như cần chải chuốt lại mái tóc rồi nhoài người đến sát mặt gương trước khi rũ mí mắt xuống một ít.

Sau đó, hắn nhớ lại cảm xúc vừa rồi; cảm giác quen thuộc lại hiện lên ngay lập tức. Một dòng chảy ấm áp từ tâm trí của Đường Kỳ tràn ra, len lỏi vào hốc mắt.

Boong...

Lúc này, Đường Kỳ thấy được tròng mắt của chính mình.

Dưới con ngươi đen nhánh, có hai luồng sáng vàng mờ ảo lóe lên; một luồng hơi sắc nhọn, nóng rực ập vào trước mặt hắn.

Đường Kỳ có thể tưởng tượng được rằng, e là bất cứ người bình thường nào nhìn vào đôi mắt thế này đều sẽ bị dọa sợ ngay tức khắc.

“Đây là... đột biến ư?? Nhưng tại sao? Chẳng lẽ là...?”

Như chợt nhớ đến một điều gì đó, hắn khẽ nhắm mắt lại, sau đó lại đột ngột mở ra. Nhưng lần này, Đường Kỳ tập trung nhìn chằm chằm vào chính mình. Với một nhịp chấn động nho nhỏ, giao diện quen thuộc đã thực sự xuất hiện lần nữa.

Họ và tên: Đường Kỳ.

Tình trạng: Bình thường.

Chủng tộc: Nhân loại.

Kỹ năng: Phương pháp thiền Lò Luyện hoàng kim; Kỹ năng phái sinh chưa được đặt tên.

“Quả nhiên là vậy!”

Chưa dừng lại ở đây, ánh mắt của Đường Kỳ lập tức tập trung vào đám chữ nhỏ vừa xuất hiện ngay sau đó.

Vừa nghĩ đến, bên dưới lập tức xuất hiện một đoạn thông tin.

Mảnh ghép thông tin: Bạn nhận được một Kỹ năng phái sinh chưa được đặt tên.

Bộ phận kích hoạt: Mắt

Hiệu quả: Gây hoảng sợ, giúp trấn tĩnh - có thể nâng cấp.

Đọc xong đoạn mảnh ghép thông tin này, Đường Kỳ im lặng trong chốc lát.

Nhớ lại cảnh nam sinh da trắng hoảng sợ đến mức ngẩn người khi liếc nhìn mình và trông gã ấy cứ như bị mất trí tạm thời thế kia, Đường Kỳ tự thì thầm trong vô thức: “Nếu đây là kỹ năng phái sinh từ phương pháp thiền Lò Luyện hoàng kim, hay mình sẽ gọi thứ này là Đôi Mắt Lò Luyện nhỉ?”

Mà theo suy nghĩ của Đường Kỳ, dòng chữ [Kỹ năng phái sinh chưa được đặt tên] trong bảng giao diện kia lập tức tan rã đi; sau đó, một vầng sáng nhạt khác lại hiện ra, xếp thành 4 chữ “Đôi Mắt Lò Luyện.”
« Chương Trước