Chương 6: Ác Thú Từ Trời Cao

Trời tối om, trừ những vì sao sáng. Khi biết từ đâu có thứ tiếng ma quái kia và rồi thằng Percival lại im miệng thì Ralph và Simon lóng ngóng bế nó lên, khiêng về một cái lều. Piggy chỉ được cái bạo miệng chứ vẫn bám sát theo rồi ba thằng lớn cùng tới túp lều gần nhất. Chúng nằm trằn trọc, trở mình trên lớp lá khô xào xạc, ngắm khoảng trời sao qua khung cửa lều xoay ra phá nước. Trong đêm vắng, thỉnh thoảng một thằng nhóc kêu lên từ những chiếc lều kia - một lần có tiếng một thằng lớn. Rồi chúng cũng thϊếp đi.Một mảnh trăng lên cao khỏi chân trời, quá nhỏ không tỏa nổi một quầng sáng, dù nó là là sát mặt nước. Nhưng trên bầu trời có những luồng sáng khác vụt đi, nhấp nháy hay tắt phụt, dù không một tiếng nổ khe khẽ nào từ trận hỗn chiến trên cao cả mươi dặm vọng xuống dưới mặt đất. Nhưng có một tín hiệu từ thế giới của người lớn, rơi xuống vào một thời điểm mà không đứa trẻ nào còn thức để được thấy: đột nhiên có một tiếng nổ vang, rồi một đường ngoằn ngoèo sáng rực trên bầu trời, rồi đêm lại đen và những vì sao sáng. Một vệt mờ lơ lửng trên hòn đảo, một cái dù rơi xuống thật nhanh mang theo một hình dáng chân tay đung đưa. Chiều gió, thay đổi độ cao, sẽ đưa hình dáng này tới đâu tùy hứng. Rồi, trên cao ba dặm, gió thổi đều đều, cuốn hình dáng kia quanh bầu trời, chúc xuống theo một đường cong, qua dải đá ngầm và phá nước về phía núi. Hình dáng ấy rơi rúm ró giữa đám hoa màu xanh bên sườn núi, nhưng giờ đây trên độ cao này gió nhẹ thổi làm chiếc dù lủng lẳng kêu phần phật, kéo hình dáng kia lên núi, đôi chân lết theo. Gió kéo hình dáng ấy đi, từng mét, từng mét, qua đám hoa màu xanh, qua đá vụn và những tảng đá rải rác trên đỉnh núi. Nơi đây những ngọn gió thất thường đã xoắn dây dù chằng chịt như thòng lọng, giữ hình hài kia ngồi chúi cái đầu đội mũ sắt giữa hai đầu gối. Khi gió thổi, dây dù căng ra, đầu và ngực thỉnh thoảng lại được kéo thẳng lên, trông như hình hài nọ đang quan sát qua bờ vách đá. Rồi mỗi khi lặng gió, dây dù trùng xuống, hình hài kia lại chúi tới trước, đầu lại chúc giữa hai đầu gối. Thành ra trong lúc trăng sao chuyển dịch trên bầu trời, hình hài kia ngồi trên đỉnh núi, đầu hết cúi lại ngẩng.

Sáng nhá nhem, ở một tảng đá hơi xích dưới sườn núi có một tiếng lách cách. Hai thằng nhỏ chui ra từ một đống lá cành, hai cái bóng mờ mờ nói với nhau, giọng ngái ngủ. Chúng là hai đứa sinh đôi, có nhiệm vụ canh giữ ngọn lửa. Lẽ ra một đứa thức canh, còn đứa kia ngủ; nhưng vì chúng không làm được chuyện gì ra hồn nếu phải hành động một thân một mình và vì không thể thức suốt đêm nên cả hai đứa cùng đi ngủ. Giờ đây chúng mạnh dạn bước tới cái bãi vẫn đốt lửa hiệu, vừa ngáp dài vừa dụi mắt. Tới đây, chúng dừng lại ngáp, một thằng hối hả chạy ngược lại nhặt cành cây và lá.

Thằng kia quỳ xuống.

"Tao nghĩ là tắt rồi."

Nó thọc thọc những que củi được thằng kia nhét vào tay.

"Không."

Nó nằm xuống, kề môi sát đống nọ, khe khẽ thổi. Mặt nó ửng đỏ. Nó ngừng thổi một lúc.

"Sam... đưa em... "

"... bổi."

Eric cúi xuống, lại khe khẽ thổi cho tới khi chỗ đó sáng lên. Sam đẩy một túm bổi vào chỗ nóng ấy, rồi thêm một cành con. Đốm sáng bừng lên và chiếc cành kia bắt lửa. Sam chất thêm nhiều cành nữa.

"Đừng đốt nhiều thế," Eric nói, "anh chất nhiều quá."

"Để mình sưởi ấm mà."

"Thế thì mình phải nhặt thêm củi."

"Tao lạnh."

"Em cũng vậy."

"Với lại, trời... "

"... tối. Được thôi."

Eric ngồi lùi lại, nhìn Sam thổi lửa. Thằng này xếp củi theo dạng một chiếc lều con và lửa cháy nỏ.

"Suýt tí nữa."

"Nếu không thì nó sẽ... "

"Nổi khùng."

"Ừ."

Hai đứa sinh đôi lặng lẽ nhìn ngọn lửa một lúc. Rồi Eric cười khẩy.

"Nó có nổi khùng thật không?"

"Về chuyện... "

"Ngọn lửa và con heo."

"May mà nó hùng hổ sấn tới thằng Jack chứ không phải là tụi mình."

"Ừ. Anh có nhớ lão thầy già nóng tính như lửa ở trường không?"

"Nhóc con... mày - đang - làm - tao - điên - tiết - rồi - đấy - nhé!"

Hai thằng sinh đôi cười giống hệt nhau, rồi chúng nhớ lại trời còn tối om om và những chuyện khác nữa, nên thấp thỏm nhìn quanh rồi lại dán mắt vào ngọn lửa đang bắt vào đống củi hình chiếc lều. Eric chăm chú nhìn những con mọt đang nhốn nháo, chạy cuống nhưng không thoát khỏi lửa và nhớ tới ngọn lửa đầu tiên - ngay dưới kia thôi, bên sườn núi dốc giờ đây đang tối thui. Nó không muốn nhớ tới chuyện ấy nên nhìn lêи đỉиɦ núi.

Hơi ấm tỏa ra từ đống lửa, hắt vào chúng thật dễ chịu. Sam thích thú ngồi sát ngọn lửa, chất thêm cành con vào đấy. Eric xòe hai tay, tìm khoảng cách nào còn chịu nổi hơi nóng. Nó biếng nhác nhìn qua ngọn lửa, tưởng tượng những tảng đá lăn lóc tối mờ mờ kia sẽ có hình thù như thế nào khi trời sáng. Ngay phía kia có một khối đá to, rồi ba hòn đá, rồi tảng đá nứt đôi, sau nữa là một cái rãnh... ngay phía đó.

"Sam."

"Hử?"

"Không có gì hết."

Những ngọn lửa trùm lên các cành cây, vỏ cây quăn lại rồi bong ra, gỗ kêu răng rắc. Chiếc lều củi đổ ụp, tỏa một vầng sáng tròn to trên đỉnh núi.

"Sam... "

"Hử?"

"Sam! Sam!"

Sam cáu kỉnh ngó Eric. Eric đăm đăm nhìn đầy vẻ khủng khϊếp về hướng Sam đang quay lưng lại. Sam bò quanh ngọn lửa, ngồi xổm cạnh Eric, đưa mắt nhìn. Chúng lặng người, nắm chặt tay nhau, bốn con mắt nhìn không chớp và hai cái miệng há hốc.

Sâu phía dưới cây rừng thở dài, rồi ồ lên. Lọn tóc trước vầng trán chúng lay động. Lửa tạt qua một bên. Cách chúng chừng mười lăm mét có một tiếng phừng phựt như vải bị xé toang.

Không đứa nào kêu, song chúng ôm nhau chặt hơn và môi chúng tím ngắt. Chúng co rúm người như thế khoảng mười giây trong lúc ngọn lửa rung rinh tỏa khói, bắn ra những đốm lửa và những quầng sáng khi tỏ khi mờ trên đỉnh núi.

Rồi như thể cả hai đứa chỉ còn có chung một ý nghĩ kinh hoàng, chúng bò đi, rồi bỏ chạy.

Ralph đang nằm mơ. Nó đã thϊếp đi sau khi trăn trở ồn ào tưởng chừng cả tiếng đồng hồ trên lớp lá khô. Ngay cả tiếng mớ trong cơn ác mộng từ những lều bên cạnh nó cũng không nghe thấy, vì nó đã trở về nhà, đang thò tay qua hàng giậu cho mấy con ngựa non ăn đường. Rồi có ai đó lay tay nó, bảo đến giờ uống trà.

"Ralph! Dậy đi!"

Tiếng lá lạo xạo như sóng biển.

"Có chuyện gì?"

"Tụi tao thấy... "

"... con ác thú... "

"... rõ rành rành!"

"Tụi bay là ai? Cặp sinh đôi hử?"

"Tụi tao thấy con ác thú... "

"Yên nào, Piggy!"

Lá vẫn kêu lạo xạo. Piggy đυ.ng phải nó. Rồi một trong hai đứa sinh đôi chụp lấy nó khi nó đang loạng choạng tới cái khung hình chữ nhật của những ngôi sao đang dần lặn.

"Mày không ra được đâu... khủng khϊếp lắm!"

"Piggy... mấy ngọn lao đâu rồi?"

"Tao nghe được... "

"Im đi. Nằm yên."

Chúng nằm đấy lắng nghe. Mới đầu hoài nghi rồi kinh hoàng trước những điều cặp sinh đôi thì thào diễn tả giữa những đợt yên lặng không cùng. Chỉ lát sau, bóng tối đã đầy những móng vuốt, đầy bí ẩn và đe dọa đáng sợ. Bình minh tưởng chừng kéo dài vô tận chậm chạp xua đi những ánh sao đêm, để rồi cuối cùng ánh sáng xám xịt và ảm đạm lọt vào trong lều. Chúng không yên, cho dù thế giới bên ngoài ngôi lều còn bao hiểm nghèo không hình dung nổi. Bóng tối chỗ gần chỗ xa, như một mê cung, và ở đỉnh khung trời màu sắc làm ấm những áng mây nho nhỏ. Một con chim biển lẻ loi vừa vỗ cánh bay lên vừa cất tiếng kêu khàn khàn, ngay sau đó là một tiếng vọng. Trong rừng có tiếng kêu chói tai. Những vạt mây nơi chân trời bắt đầu ửng hồng và những tán dừa như lông chim lại tươi màu xanh lục.

Ralph quỳ ở cửa lều, thận trọng nhìn quanh.

"Sam-Eric. Gọi tụi nó họp. Nhưng khẽ thôi. Đi đi."

Hai thằng sinh đôi run rẩy bám nhau, liều bước vài mét tới lều bên cạnh để thông báo tin đáng sợ. Ralph đứng lên, đi tới vỉa đá để giữ thể diện, dù lưng nó nhâm nhẩm đau. Piggy và Simon theo sau rồi đến những đứa khác.

Ralph nhặt chiếc tù và trên chỗ ngồi nhẵn bóng, đưa lên môi; nhưng nó ngần ngừ không thổi. Thay vào đó, nó đưa tù và lên cao, chìa cho chúng thấy và chúng hiểu ngay.

Những tia nắng hình rẻ quạt từ dưới chân trời chiếu lên, hắt xuống ngang tầm mắt. Ralph nhìn một lúc vào cái đĩa vàng đang lớn dần, chiếu vòa bọn chúng từ phía tay phải, có vẻ như tạo điều kiện cho nó phát biểu. Lũ con trai đứng thành vòng tròn trước mặt nó tua tủa những cây lao dùng để săn.

Nó đưa tù và cho Eric là đứa đứng gần nhất trong cặp song sinh.

"Chính mắt tụi tao thấy con ác thú. Không... tụi tao đâu có ngủ gật... "

Sam mở đầu câu chuyện. Theo thông lệ thì tù và có giá trị cho cả hai đứa sinh đôi, vì sự hợp nhất về vật chất của chúng đã được công nhận.

"Nó có lông. Phía sau đầu nó có gì đấy động đậy... có thể là cánh. Con ác thú cũng động đậy luôn... "

"Khϊếp quá! Kiểu nó ngồi... "

"Lửa thì sáng... "

"Tụi tao vừa mới chồng thêm... "

"... chất thêm củi... "

"Thấy mắt... "

"Răng... "

"Móng vuốt... "

"Tụi tao chạy có cờ... "

"Va hết cái này tới cái nọ... "

"Con ác thú đuổi theo tụi tao... "

"Tao thấy nó len lỏi sau những cái cây... "

"Gần như chạm trúng tao... "

Ralph hoảng hồn chỉ vào mặt Eric đầy những vết xước do cứa phải những bụi cây.

"Mày có sao không?"

Eric sờ mặt.

"Ram ráp. Có chảy máu không?"

Vòng tròn của bọn trẻ lùi xa vì sợ hãi. Thằng Johnny còn đang ngáp liền òa lên, nước mắt ròng ròng, bị Bill đập mấy cái cho đến lúc như nghẹn, khóc không thành tiếng. Buổi mai rực rỡ mang đầy những đe dọa, vòng tròn kia bắt đầu biến dạng, quay ra ngoài hơn là hướng vào trong những chiếc lao vót nhọn trông giống như một hàng giậu. Jack lên tiếng gọi và chúng quay lại vào trong.

"Thế là ta sẽ có một cuộc săn thật sự! Đứa nào cùng đi?"

Ralph sốt ruột đi đi lại lại.

"Những cái lao này bằng gỗ mà. Đừng vớ vẩn!"

Jack cười nhạo.

"Mày sợ à?"

"Dĩ nhiên tao sợ. Đứa nào không sợ?"

Nó quay qua hai đứa sinh đôi, mong mỏi tuy không hy vọng.

"Tao mong là hai đứa bay không chơi xỏ tụi tao?"

Câu trả lời thật dứt khoát khiến không đứa nào nghi ngờ được nữa.

Piggy cầm tù và.

"Tụi mình không thể - tạm gọi nà - ở nại đây được à? Có thể con ác thú sẽ không mò tới tận đây."

Nếu không cảm thấy có gì đấy đang âm thầm theo dõi chúng, hẳn Ralph sẽ lớn tiếng la nó.

"Ở lại đây à? Chịu giam hãm trong cái chỗ tí tẹo trên hòn đảo này, luôn phải canh chừng à? Rồi làm sao mình có thức ăn? Còn ngọn lửa nữa?"

"Đi quách cho xong," Jack sốt ruột nói, "chỉ phí thì giờ."

"Không phải phí thì giờ. Làm sao với bọn nhóc đây?"

"Mặc xác bọn nhóc!"

"Phải có đứa nào trông chừng tụi nó mới được."

"Cho đến nay đâu cần đứa nào trông chừng chúng."

"Trước kia không cần thật, nhưng mà bây giờ Piggy sẽ trông chừng tụi nó."

"Phải rồi. Để Piggy tránh được nguy hiểm."

"Mày hãy nghĩ chín chắn một chút. Thử hỏi chỉ còn một mắt kính thì Piggy làm được gì chứ?"

Đám đông lại tò mò nhìn từ Jack tới Ralph.

"Còn chuyện này nữa. Ta không thể săn như mọi khi, vì con ác thú này không để lại dấu vết. Nếu có thì tụi bay đã thấy rồi. Theo những gì bọn mình được biết thì con ác thú này có thể đu qua cây cối giống như con gì ấy."

Chúng gật đầu.

"Thành ra mình phải tính kế."

Piggy gỡ cái kính bị hư hại, lau chùi tròng còn lại.

"Thế còn tụi tao, Ralph?"

"Mày chưa có tù và. Đây!"

"Tao muốn nói... còn tụi tao thì sao? Giả sử con ác thú tới núc tụi bay đi hết cả rồi. Tao không nhìn rõ được, tao sợ nhỡ... "

Jack nói xen vào, vẻ khinh bỉ.

"Mày lúc nào cũng sợ."

"Tao đang cầm tù và... "

"Tù và! Tù và cái con khỉ!" Jack quát, "mình không cần tù và nữa. Mình biết đứa nào cần nói gì. Thằng Simon hay thằng Bill hay thằng Walter có cái khỉ gì để nói? Đã đến lúc một số đứa phải hiểu rằng nên câm miệng, để những người khác quyết định... "

Ralph không thể làm thinh mãi được. Máu xông lên làm hai má nó nóng bừng.

"Mày không có tù và mà," nó nói. "Ngồi xuống."

Mặt Jack trắng bệch làm nổi bật những vệt bã trầu màu nâu. Nó liếʍ môi, vẫn đứng.

"Đây là chuyện của thợ săn."

Đám còn lại căng thẳng nhìn. Thấy bị cuốn vào cuộc cãi vã phiền phức, Piggy liền để tù và tựa vào đầu gối Ralph, rồi ngồi xuống. Nó nín thở vì sự im lặng trở nên ngột ngạt hơn.

"Chuyện này còn hơn cả chuyện săn bắt," cuối cùng Ralph nói, "vì mày không có dấu vết của ác thú để lần theo. Mày không muốn được cứu à?"

Nó quay qua cả bọn.

"Tụi bay không muốn được cứu sao?"

Rồi nó lại nhìn Jack.

"Tao đã nói rồi: ngọn lửa là điều quan trọng nhất. Bây giờ, hẳn là nó tắt ngúm rồi... "

Chuyện bực dọc cũ gỡ rối cho nó và giúp nó sức mạnh để tấn công.

"Không đứa nào nghĩ ra được gì à? Mình phải đốt lửa lại. Jack, mày không hề nghĩ tới chuyện này, phải không? Hay có đứa nào trong bọn bay không muốn được cứu?"

Đâu có! Chúng muốn được cứu chứ, chuyện rõ ràng mà, chúng đột nhiên nghiêng hẳn về phía Ralph, thế là chuyện khủng hoảng được giải quyết. Piggy hổn hển thở phào, nhưng rồi hụt hơi, phải tựa vào một thân cây, há hốc miệng, đôi môi tím ngắt. Chẳng đứa nào ngó ngàng tới nó.

"Jack, bây giờ mày hãy nghĩ xem, có chỗ nào trên hòn đảo này mày chưa từng tới?"

Jack miễn cưỡng đáp.

"Chỉ có... dĩ nhiên rồi! Mày nhớ chứ? Ở đuôi đảo, nơi những tảng đá chồng lên nhau. Tao đã từng tới gần đó rồi. Đá tảng làm thành một thứ như cây cầu. Ở đó chỉ có một lối lên thôi."

"Và con vật kia có thể ở đó."

Cả bọn ồ lên một lượt.

"Im nào! Được rồi. Mình sẽ ngó chừng chỗ đó. Nếu con ác thú không ở đó, mình sẽ lên tận đỉnh núi tìm và đốt lửa."

"Vậy thì mình đi thôi."

"Mình ăn đã, rồi mới đi." Ralph ngừng lại. "Ta nên cầm theo cây lao."

Ăn xong, Ralph và những đứa lớn ra đi dọc theo bãi biển, để lại Piggy đứng như trời trồng trên vỉa đá. Hôm nay cũng hứa hẹn một ngày nắng chang chang dưới vòm trời xanh như những ngày trước. Bãi cát uốn lượn và trải dài trước mặt chúng, cho tới khi nhập làm một với cánh rừng, vì còn sớm nên chúng chưa gặp ảo ảnh lung linh. Dưới sự hướng dẫn của Ralph, chúng chịu khó đi dọc vạt dừa chứ không đi trên bãi cát nóng gần mặt nước. Nó để Jack dẫn đường, Jack tiến tới với sự thận trọng đầy cường điệu dù chúng có thể nhận ra ngay được kẻ địch cách xa hai mươi mét, nếu có. Ralph đi cuối đoàn, thầm cảm kích đã thoát trách nhiệm được một lúc.

Simon đi phía trước Ralph, nó cảm thấy hơi khó tin - một con ác thú, có móng vuốt cào được, ngồi trên đỉnh núi, không để lại dấu vết nào, vậy mà không đủ nhanh để tóm được Sam-Eric. Dù nghĩ thế nào thì trong đầu óc Simon vẫn hiện lên hình ảnh một con người vừa dũng cảm vừa bệnh hoạn.

Nó thở dài. Những đứa kia có thể đứng lên nói trước buổi họp mà không cảm thấy một gánh nặng ghê gớm nào trên chính bản thân, có vẻ thế, nói mọi điều như thể chúng chỉ nói cho một người thôi. Nó bước sang bên, ngoái nhìn lại. Ralph đang đi tới với chiếc lao trên vai. Simon rụt rè bước chân chậm lại cho tới khi nó với Ralph đi ngang hàng nhau, rồi nó ngước nhìn Ralph qua mớ tóc đen rối bù xõa trên mắt. Ralph liếc qua nó, gượng cười như thể quên mất rằng Simon đã xử sự thật ngốc nghếch, rồi lại nhìn đâu đâu. Simon thấy sung sướиɠ trong một khoảnh khắc vì được nhìn nhõi, nhưng rồi thôi không nghĩ về mình nữa. Lúc Simon va phải một cái cây, Ralph sốt ruột liếc nhìn, còn Robert cười khúc khích. Simon loạng choạng; một vệt trắng trên trán nó biến thành đỏ và rướm máu. Ralph để Simon đi trước rồi quay về với địa ngục của riêng nó. Lát sau chúng sẽ tới tòa thành đá[11], lúc ấy kẻ làm thủ lĩnh phải tiến lên hàng đầu.

Jack chạy trở lại.

"Tụi tao thấy tòa thành đá rồi."

"Tốt. Mình cố tới thật gần."

Nó bước theo Jack trên nền đất hơi dốc lên về phía tòa thành. Bên tay trái chúng là cây cối và dây leo chằng chịt không chui qua nổi.

"Tại sao trong kia lại không thể có gì?"

"Mày thấy đấy, chẳng có gì vào hay ra được."

"Thế còn tòa thành?"

"Hãy nhìn đã."

Ralph vạch đám cỏ rậm như tấm màn che, cẩn thận quan sát. Chỉ vài mét đất đá nữa là hai cạnh của hòn đảo gần như chụm vào nhau, khiến ta chờ đợi sẽ thấy một mũi đất. Nhưng thay vào đó là một đường đá hẹp, rộng chỉ vài mét, dài khoảng mười lăm mét, từ đảo nhô ra biển. Lại thấy ở đó những tảng đá vuông vức màu hồng tạo thành nền của hòn đảo. Mặt bên này của tòa thành, cao chừng ba chục mét, chính là cái pháo đài màu hồng mà chúng từng thấy từ trên đỉnh núi. Đá ở đây lởm chởm. "Trên đỉnh đầy những tảng đá lớn có vẻ chông chênh."

Sau lưng Ralph, đám thợ săn im lìm trong đám cỏ cao. Ralph nhìn Jack.

"Mày là thợ săn mà."

Jack đỏ mặt.

"Tao biết. Được thôi."

Từ trong lòng Ralph bật lên tiếng cười của một thằng Ralph khác.

"Tao là sếp. Tao đi trước. Không bàn cãi nữa."

Nó quay qua bọn kia.

"Tụi bay nấp ở đây, chờ tao."

Nó cảm thấy tiếng nói của nó như lạc đi hoặc quá to. Nó nhìn Jack.

"Mày... nghĩ vậy à?"

Jack lẩm bẩm.

"Tao đã đi cùng khắp hòn đảo này rồi. Chỉ có thể là đây thôi."

"Tao hiểu."

Simon hoang mang lí nhí: "Tao không tin có ác thú."

Ralph lịch sự đáp lại, như thể cùng ý nghĩ về thời tiết.

"Ừ. Tao cũng không nghĩ thế."

Môi nó mím lại và nhợt nhạt. Nó chậm chạp vuốt ngược mái tóc.

"Được rồi. Lát nữa nhé."

Nó bắt đôi chân phải cử động, đưa mình tới dải đất dài ngoằng như cái cổ.

Quanh nó là khoảng không trống rỗng. Chẳng có chỗ nào để núp, thậm chí không cần phải tiến thêm nữa. Nó dừng lại trên dải đất hẹp rồi nhìn xuống. Chẳng bao lâu nữa, vài thế kỷ thôi, biển cả sẽ biến tòa thành thành một hòn đảo. Phía bên phải là phá nước dập dồn vì biển khơi, còn phía bên trái...

Ralph rùng mình. Phá nước đã che chắn chúng trước Thái Bình Dương, không hiểu vì đâu chỉ mình Jack tới được bờ nước phía bên kia. Giờ đây, với con mắt của kẻ sống trên đất liền, nó nhìn sóng cuồn cuộn như nhịp thở của một sinh vật khổng lồ nào đấy. Nước xuống từ từ giữa những tảng đá, để lộ ra những phiến hoa cương màu hồng to như cái bàn, những bụi san hô lạ mắt, loài thủy tức và rong. Nước xuống thấp hơn nữa, hơn nữa, rì rào như gió thổi trên những tán cây rừng. Có một tảng đá dài, phẳng như cái bàn, khi nước trút trơ ra bốn bề rong rêu, trông như những vách đá dựng đứng. Rồi con thủy quái đang ngủ kia thở ra - bốn phía nước dâng lên, sôi sục ào qua mặt bàn khiến rong rêu phất phơ lay động. Không thấy sóng, chỉ có nước lên xuống, lên xuống kéo dài cả phút.

Ralph quay người, đi tới vách đá màu đỏ. Phía sau, bọn chúng đứng chờ trong đám cỏ cao, xem nó làm gì. Ralph cảm thấy giờ đây mồ hôi trong lòng bàn tay đã lạnh, nó sửng sốt thấy rằng nó không thực sự chờ đợi sẽ gặp con ác thú nào cả và không biết nếu gặp thì nố sẽ phải làm gì.

Nó thấy leo lên vách đá này được, nhưng không cần thiết. Khối đá vuông vức kia như dựng trên một cái bệ, nên nó có thể lần từng bước trên cái gờ bên tay phải, phía trên phá nước, rồi mất dạng sau một góc. Không khó khăn gì mấy và chỉ lát sau nó đã nhìn được quanh khối đá.

Chẳng có gì khác ngoài những thứ nó chờ đợi: những hòn đá cuội hồng nằm lăn lóc, đầy phân chim trông không khác gì kem và một đường dốc dẫn lên những tảng đá ngổn ngang trên đỉnh pháo đài.

Một tiếng động phía sau khiến nó quay ngoắt lại. Jack đang lần bước theo gờ đá.

"Tao không thể để một mình mày đi được."

Ralph không nói gì. Nó đi trước, len lỏi qua những tảng đá, xem xét kỹ một cái tạm gọi là hang chẳng có gì đáng sợ ngoài một ổ trứng thối, cuối cùng nó ngồi xuống nhìn quanh, gõ gõ đầu chiếc lao lên tảng đá.

Jack hứng khởi.

"Chỗ này làm pháo đài thì quá tuyệt!"

Một cột bụi nước làm ướt hai đứa.

"Không có nước uống."

"Thế cái gì kia?"

Quả thật có một vạt dài màu lục ở giữa quãng đường lên núi đá. Chúng leo lên đó nếm thứ nước đang rỉ ra.

"Mình có thể đặt gáo dừa chỗ này, sẽ luôn luôn đầy thôi."

Chúng sánh vai nhau leo nốt đoạn còn lại, tới chỗ một tảng đá nằm chênh vênh trên chồng đá thuôn thuôn. Jack đấm mạnh vào tảng đá gần nhất, nghe có tiếng cọt kẹt.

"Mày có nhớ... "

Hai đứa cùng hồi tưởng lại quãng thời gian không vui vừa qua. Jack nói nhanh.

"Thọc một thân dừa dưới khối đá này, rồi khi quân địch tới... nhìn kìa!"

Phía dưới chúng ba chục mét là con đường hẹp, rồi tới vùng đất lởm chởm đá, rồi tới bãi cỏ với những cái đầu lô nhô, sau đó là rừng.

"Chỉ bẩy một cái thôi," Jack kêu lên thích thú, "thế là... hết sẩy...!"

Tay nó làm hiệu tảng đá rơi xuống. Ralph nhìn về phía ngọn núi.

"Chuyện gì thế?"

Ralph xoay người.

"Sao?"

"Mày nhìn... tao không rõ phải diễn tả thế nào."

"Hiện giờ không thấy lửa ở đó. Không có gì làm hiệu."

"Mày chỉ toàn bị ám ảnh bởi lửa hiệu."

Chân trời xanh căng như một vòng tròn bao quanh chúng, chỉ ngắt quãng bởi đỉnh núi kia.

"Đó là tất cả những gì mình có được."

Nó tựa lao vào tảng đá lắc lư rồi vuốt tóc ra sau bằng cả hai tay.

"Mình phải quay lại và leo lên núi. Tụi nó thấy con ác thú ở đó."

"Nó đâu còn ở đó nữa."

"Thế mình phải làm gì đây?"

Những đứa kia đang nấp trong cỏ, thấy Jack và Ralph vẫn bình yên liền bỏ chỗ nấp, chạy ra ngoài nắng. Chuyến khảo sát hứng khởi khiến chúng quên bẵng con ác thú. Chúng tỏa ra trên chiếc cầu[12], rồi vừa leo vừa la hét. Ralph đứng chống tay vào một khối đá đỏ khổng lồ, to như chiếc cối xay, đã nứt và lắc lư. Nó u uất nhìn ngọn núi. Nó nắm chặt tay, đấm như bổ củi vào bức tường đá đỏ bên phía tay phải. Môi nó mím lại và mắt lộ vẻ khao khát dưới lớp tóc xõa.

"Khói."

Nó liếʍ nắm tay bầm giập.

"Jack! Ta đi thôi."

Nhưng Jack không có đó. Lũ trẻ đang túm tụm nâng và đẩy một tảng đá, huyên náo mà nó không hay. Khi quay lại, nó nghe tiếng cọt kẹt rồi cả khối đá đổ ùm xuống biển, khiến bụi nước bắn ầm ầm lên tới nửa vách đá, mờ mịt như đám lông chim.

"Thôi! Thôi!"

Tiếng nó làm lũ trẻ im bặt.

"Khói."

Có điều gì đấy khác lạ nảy ra trong đầu nó. Có gì đấy như cái dơi vỗ trong đầu, che lấp ý nghĩ của nó.

"Khói."

Những ý nghĩ kia tức thì trở lại cùng với giận dữ.

"Mình cần khói. Thế mà bọn bay phí thời giờ lăn đá."

Roger quát lại.

"Mình có khối thì giờ."

Ralph lắc đầu.

"Mình đi tới núi."

Tiếng la hét rộ lên. Một số đứa muốn quay về bãi. Một số muốn lăn nhiều đá hơn nữa xuống biển. Mặt trời sáng chói và hiểm nguy đã nhạt nhòa theo bóng tối.

"Jack này! Con ác thú có thể ở phía bên đó. Mày lại dẫn đầu đi. Mày từng ở bên ấy rồi."

"Mình có thể đi dọc bãi biển. Ở đó có trái cây."

Bill đi lên gặp Ralph.

"Sao mình không thể ở lại đây ít lâu?"

"Đúng thế."

"Mình dựng pháo đài... "

"Ở đây không có gì ăn," Ralph nói, "cũng không có lều. Và không có nhiều nước uống."

"Nơi đây sẽ là một pháo đài hết sảy."

"Mình có thể lăn đá... "

"Ngay xuống chiếc cầu... "

"Tao bảo mình phải đi tiếp!" Ralph giận dữ hét. "Mình phải biết chắc đã. Đi thôi."

"Để tụi tao ở lại đây... "

"Quay lại lều thôi... "

"Tao mệt quá chừng... "

"Không!"

Ralph dứt da khỏi mấy đốt ngón tay. Chừng như nó không đau.

"Tao là sếp. Mình phải biết chắc chắn đã. Tụi bay không thấy ngọn núi à? Chẳng có tín hiệu nào hết. Mà ngoài kia có thể có một con tàu. Tụi bay điên hết cả rồi ư?"

Chúng lặng thinh hoặc lẩm bẩm, như bọn nổi loạn.

Jack dẫn đường xuống dưới núi đá, băng qua cầu.