Chương 34: Ở chung (3)

Sau khi ra khỏi phòng tự học, Nhã Kỳ đi đến bên cạnh Hà Thích, cô lấy tay phải nghịch chiếc lắc tay có những hạt đá long lanh trên cổ tay trái, ánh mắt cô trống rỗng cứ nhìn thẳng về phía trước không biết đang suy nghĩ điều gì. Hà Thích nhìn vẻ mặt cô, choàng tay qua cổ cô hỏi: “Em nhìn cái gì vậy? Đang suy nghĩ điều gì?”

Đang suy nghĩ điều gì ư? Cô đang suy nghĩ anh vì vui thích nên quyết định trở thành một cặp với cô, vậy sau này khi anh không còn hứng thú nữa thì anh sẽ chia tay với cô sao? Cô cố gắng nở nụ cười nói: “Em đang suy nghĩ ở đây có món gì ngon?”

Nghe cô nói vậy, Hà Thích cũng mỉm cười, đôi mắt anh cong lên giống như vầng trăng khuyết: “Đồ ăn ngon ở đây rất nhiều nên rất khó lựa chọn.”

Bên cạnh trường học có rất nhiều quán bán đồ ăn sáng, sáng sớm những cửa hàng này tỏa ra hương thơm hấp dẫn khiến bụng đói phải kêu ục ục. Nhã Kỳ hít một hơi, nỗi lo trong lòng đều bị quét sạch đi, cô đưa mắt nhìn chỗ này chỗ kia, dường như cái gì cũng muốn nếm thử. Nhưng Hà Thích căn bản không cho cô thưởng thức hết những món ăn đó, anh nói: “Đồ ăn có gì ngon, bánh bao nhìn hấp dẫn nhưng cũng chỉ là bánh bao bình thường, cơm nếp có hấp dẫn cũng chỉ là cơm nếp bình thường.”

“Ồ…vậy chúng ta nên ăn gì?”

“Đi ăn mì đi.” Hà Thích chỉ tay về phía quán mì nhìn sạch sẽ ở trước mặt: “Anh đưa em đi ăn mì nhé.”

Khóe miệng Nhã Kỳ co quắp: “Mì nhìn hấp dẫn cũng chỉ là mì thôi… mì ngon em cũng đã ăn rồi, hơn nữa em không thích ăn mì.”

“Em nhất định phải thử món mì này, món mì của quán này rất ngon, hôm nay là cuối tuần nên không nhiều người, nếu là ngày thường thì sẽ không còn một chỗ trống nào.” Hà Thích thấy Nhã Kỳ không có ý định đi vào liền nắm tay cô dẫn vào quán, ở lầu hai anh tìm thấy một bàn trống, cả quán cũng chỉ còn một bàn trống này. Sau khi hai người vừa ngồi xuống, nhân viên phục vụ liền tiến đến hỏi họ muốn ăn gì. Hà Thích gọi một tô mì, Nhã Kỳ ngược lại không nghe lời khuyên của anh gọi một bát cháo thịt nạc trứng muối: “Buổi sáng, em đã ăn lót dạ rồi nên hiện tại không thèm ăn lắm.”

Món cháo thịt nạc trứng muối của Nhã Kỳ phải chờ tương đối lâu, còn món mì mà Hà Thích gọi lại được mang lên trước. Nhã Kỳ nhìn món mì của Hà Thích, bên trong bát mì có rất nhiều nguyên liệu được kết hợp với nhau, có sò, trứng gà, thịt kho, chân giò hun khói, cải thìa, rau giá, nấm rơm, măng mùa đông, bát mì có màu sắc rất phong phú làm cho dạ dày của cô bị kí©h thí©ɧ. Cô cầm thìa múc một ít nước dùng trong bát uống, nước mì đậm đà thơm ngon, uống không bị ngán. Cô cố gắng kìm chế cái miệng lại nhưng cô cảm thấy muốn ngừng mà cũng khó mà ngừng lại được. Cô ngẩng đầu nhìn Hà Thích một cái, anh không nhìn cô chẳng qua chỉ cúi đầu khẽ cười. Cô lại ăn thêm một miếng mì, trong nháy mắt trên mặt cô xuất hiện vẻ thỏa mãn. Nhã Kỳ cố kìm lại nhưng không nhịn được lại uống thêm một thìa nước dùng nữa.

“Ăn ngon không?” Hà Thích nhướn mày đắc ý.

Nhã Kỳ cúi đầu không nói gì, Hà Thích liền gắp một miếng sò trắng như tuyết lại mềm mềm trong bát từ từ thổi nguội rồi bón cho cô: “Được rồi, dù sao anh cũng không đói nên bát mì này một mình anh cũng không thể ăn hết được.”

Nhã Kỳ từ từ ăn sau đó mỉm cười, cô thấy Hà Thích đứng lên đi đến bên tủ bát của quán lấy một chiếc bát nhỏ về chỗ, anh gắp cho cô một ít mì vào bát nhỏ rồi đem thịt kho trứng gà gắp hết cho cô còn múc thêm cho cô mấy thìa nước dùng. Anh đặt bát mì nhỏ trước mặt cô: “Thưởng cho em đấy, phải ăn hết đấy.”

Không biết có phải vì bát mì này là do Hà Thích cho cô hay không hay vì lí do khác, tóm lại cô cảm thấy bát mì nhỏ này ăn rất ngon nên rất nhanh đã ăn hết, ngay cả nước cũng uống hết sạch. Ăn xong bát mì nhỏ, cô lại nhìn chằm chằm vào bát mì của Hà Thích, anh gắp một miếng trong bát đưa qua mũi cô: “Mặc dù em nói là em không thích mì nhưng anh thấy em rất thích mì.”

Hà Thích chậm rãi ăn tiếp, Nhã Kỳ nhìn mà thèm, lén lén lút lút đưa đũa đến gần, vừa lúc đó, phục vụ đưa cháo lên. Cô kịp thời thu đũa lại, Hà Thích đột nhiên cười nói: “Không thì chỗ mì này cho em ăn nốt, anh ăn cháo giúp em nhé?”

“…Rất ngon mà.” Lúc trước là do cô chủ quan cảm thấy mì ăn không ngon, vậy nên bây giờ cô không do dự đổi với Hà Thích, vui vẻ đồng ý ăn nốt chỗ mì còn thừa lại của Hà Thích. Chờ đến khi cô ăn xong, Hà Thích bón cho cô một thìa cháo thịt nạc trứng muối trong bát rồi cười híp mắt nói: “Anh phát hiện ra món cháo thịt nạc trứng muối ở đây ăn cũng rất ngon.”

“…” Đúng thật là rất ngon, trong cháo có rất nhiều thịt, cảm giác rất dễ ăn.

“Em ăn no rồi như vậy sẽ không ăn được những món kia nữa.” Hà Thích thấy cô ăn xong rồi liền dẫn cô đi trả tiền. Nhã Kỳ rõ ràng đã ăn rất no nhưng vẫn không thỏa mãn, mặt buồn bực nhìn Hà Thích: “Anh bắt nạt em.”

“Ừ, anh cố ý đấy.” Hà Thích xoa đầu cô: “Bây giờ, chúng ta về nhà đi.”

Nhã Kỳ bị Hà Thích kéo về, tuy nhiên nếu cô cho rằng hành động như vậy của Hà Thích là bắt nạt cô thì cô đã sai rồi.

Nhã Kỳ đi theo Hà Thích về nhà, anh đưa cho cô một quả táo đã được gọt vỏ. Cô cầm trái táo nhưng không ăn mà chỉ cầm trên tay ngắm, cô quay sang nhìn anh thấy anh vừa xem ti vi vừa cắn táo. Nhã Kỳ yếu ớt thở dài một cái: “Yêu tinh thật là nhiều, thật là nhiều.”

Hà Thích nhìn cô, không vui bĩu môi cười xùy một tiếng: “Được rồi, thật ra thì vẫn có thể đếm đó.”

Nhã Kỳ buồn bự nhìn anh rồi đi đến gần bên cạnh anh: “Dù sao đối với em, có rất nhiều yêu tinh.”

“Hứ, vậy chúng ta đi xem phim đi để cho em nhìn thấy đâu mới là yêu tinh.” Hà Thích ngẩng đầu lên cười rồi đứng dậy đi đến phòng sách, mở laptop ra. Sau đó, anh gọi Nhã Kỳ đi vào. Chỗ đặt máy tính chỉ có một chiếc ghế đơn, anh vỗ lên chân mình rồi cười nói: “Đến đây ngồi lên chân anh.”

Lúc này, thật ra Nhã Kỳ muốn nói mình có thể lấy thêm một chiếc ghế đến… Cuối cùng, do không cưỡng lại nụ cười mê hoặc của anh nên cô đã bằng lòng, hay nói cách khác cô muốn thử cảm giác được gần gũi người mình thích là như thế nào. Vì vậy, cô do dự ngồi lên chân anh, Hà Thích nói: “Trong phim có rất nhiều yêu tinh đó.”

Ý hai từ yêu tinh mà Nhã Kỳ nói là chỉ ngoại hình hấp dẫn… Khi một màn bạo lực đẫm máu, tiếng thét chói tai trong phim xuất hiện, Nhã Kỳ trở nên bối rối, theo bản năng cô muốn chạy đi, vùng vẫy mấy cái, Nhưng Hà Thích đã giữ eo cô thật chặt, giọng nói run rẩy: “Em chưa xem xong mà cùng anh xem hết đi.”

“Anh là tên biếи ŧɦái. Em không muốn xem a a a a…” Nhã Kỳ hét lên, Nhã Thích vẫn ôm chặt cô: “Oa. Thật nhiều yêu quái.”

Nhã Kỳ bị dọa sợ đến toàn thân run rẩy, cô nhắm chặt mắt nước mắt cũng theo đó rơi xuống: “Anh là đồ thần kinh.”

“Đĩa phim này là do hôm trước có một người bạn cho anh, nghe nói xem hay lắm… Bây giờ là ban ngày mà… ngoan, mở mắt ra, xem hay lắm…” Hà Thích kêu lên, Nhã Kỳ càng khóc to.

Tóm lại khi xem bộ phim kinh dị này Hà Thích vẫn ôm chặt cô, anh luôn nói với cô, bây giờ đã hết sợ rồi, hết sợ rồi, đến khi Nhã Kỳ mở mắt ra đúng lúc thấy một cảnh phim kinh khủng cùng với tiến kêu của Hà Thích… cô càng rối loạn hơn, bị dọa chết luôn. Khi phim kết thúc, cuối cùng Hà Thích cũng nới lỏng vòng ôm trên hông cô. Thân thể Nhã Kỳ đã sớm mềm nhũn, oạch một tiếng cô ngã trên sàn nhà. Cô lấy ống quần của Hà Thích lau nước mắt trên mặt, vẻ mặt đầy tức giận, ngay cả lời nói cũng không rõ ràng. Hà Thích thở ra một cái: “Cuối cùng cũng xem xong, thật ra thì cũng không qua kinh khủng…”

“Anh xuống địa ngục đi.” Nhã Kỳ đứng lên giơ chân đá về phía anh, xoay người đi ra cửa, không đến mấy giây sau, cô lại xuất hiện trong tầm mắt của anh. Hà Thích hình như cũng hiểu ra, tuy nhiên không vạch trần cô, chỉ cười nói: “Thật ra thì không quá đáng sợ, lần sau chúng ta xem phim nào kinh dị hơn nhé.”

Cả bữa trưa và bữa tối hai người đều ăn ở chỗ cô tầng dưới, Nhã Kỳ hỏi anh có biết nấu cơm hay không, Hà Thích lắc đầu: “Không biết, trong hai chúng ta có một người biết nấu cơm là được.”

Nhã Kỳ trả lởi: “Nhã Tĩnh biết nấu cơm nhưng em không biết nấu cơm.”

“Vậy em học nấu cơm từ Nhã Tĩnh đi.” Hà Thích cười xấu xa.

“…”

Buối tối, Hà Thích làm bài ở trong phòng sách, Nhã Kỳ ngồi bên cạnh vừa xem biểu đồ xu thế tăng của cổ phiếu vừa dạo xem ý kiến bàn luận về cổ phiếu trên mạng, muộn rồi mà Hà Thích vẫn chưa đi ngủ. Hà Thích đứng dậy đi tắm, Nhã Kỳ nhìn bóng lưng anh rời đi muốn hỏi anh nhưng sợ anh lại trêu chọc. Anh tắm xong đi ra vẫn thấy cô ngồi ngây người: “Em còn không đi ngủ à?”

“Vâng…” Nhã Kỳ gật đầu, ôm quần áo vào phòng tắm. Khi cô tắm xong, Hà Thích đang lên mạng, anh ôm lấy cô, hôn lên mặt cô một cái: “Ngủ ngon, anh đi ngủ đây.”

Nhã Kỳ ngơ ngạc bị anh đẩy vào phòng ngủ, mặc kệ cho anh đem cửa phòng đóng lại. Nhã Kỳ nằm trên giường nhưng lại không dám tắt đèn, nằm trong bóng tối cô không có cảm giác an toàn. Đột nhiên cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, cô bị hoảng sợ cả người ngồi bật dậy, lúc này những hình ảnh kinh khủng trong phim cứ xuất hiện trong đầu cô, cô run rẩy cầm điện thoại lên nghe, nghe thấy âm thanh của Nhã Tĩnh cô mới an tâm một chút. Ở đầu dây bên kia, Nhã Tĩnh nghiêm túc hỏi cô: “Bây giờ, chị đang làm gì vậy?”

“Ngủ.”

“Hà Thích đâu? Hai người có ngủ chung với nhau không?”

“Dĩ nhiên là không” Nhã Kỳ hừ một tiếng, “Hoàng hoa khuê nữ ban đêm không được trêu trọc cầm thú.”

“Chị…”

“Được rồi, chị ngủ sớm đi, em cũng đi ngủ đây.”

“Được”

Nhã Kỳ trằn trọc trở mình, bật đèn thì cô không ngủ được, tắt đèn thì cô lại sợ, không biết có phải là do hồi hộp hay vì lí do gì, cô lại muốn đi vệ sinh. Cô mím môi, vẻ mặt khó chịu. Cô chậm chạp ngồi dậy, đứng dậy cầm chăn gối đến gõ cửa phòng anh, dường như anh đang ở trong nhà vệ sinh.

Hà Thích mở cửa sau đó cô đi vào, bắt đầu trải chăn ở một góc phòng. Hà Thích không hiểu hành động của cô: “Em đang làm gì vậy?” Nhã Kỳ không nói gì đi vào nhà vệ sinh sau đó trở lại nằm co rúm ở một góc phòng, tự mình nói: “Em ngủ ở đây là được rồi.”

“Không phải em vẫn còn sợ chứ?”

“Buổi tối em có uống nhiều nước, ngủ ở đây tiện đi vệ sinh.” Nhã Kỳ quyết định nói dối đến cùng.

“Ngốc nghếch” Hà Thích bật cười, lại gần đá đá cô: “Lên giường đi, chúng ta cùng ngủ.”

“Không được đâu.”

“Dù sao cũng chỉ ngủ thôi, em nằm trên đất sẽ bị cảm lạnh đó.”

“Không được đâu.”

“Ừm… Anh đoán Nhã Tĩnh lại dạy dỗ em rồi phải không, không sao, chúng ta không để Nhã Tĩnh biết là được, chỉ hai chúng ta biết thôi”. Anh vừa nói vừa cúi đầu vén chăn bế cô lên giường.

Sau đó đến nửa đêm, người nào đó mặc quá dày nên nóng không ngừng đạp chăn, thậm chí mới vừa rồi chân cô quặp chặt vào người anh, anh yên lặng bò xuống giường nằm trong góc phòng.

Sáng sớm tỉnh lại, Nhã Kỳ nhìn chằm chằm Hà Thích đang nằm co lại ở góc phòng, nhíu mày, cô tự hỏi chẳng lẽ cả tối hôm qua anh đều nằm ở đó sao?

Hết chương 34