Chương 5

Một công việc mới, một khởi đầu mới. Xuân Diệp được nhận vào làm nhân viên sắp xếp hàng ở siêu thị, trung tâm thành phố. Muốn nhanh chóng kiếm tiền nên hầu hết các ca đều là từ đêm đến sáng. Ban đầu có hơi mệt mỏi vì thay đổi thói quen sinh hoạt, nhưng gia đình như ngọn lửa truyền tới cho nàng sự cố gắng.

Hơn 1 giờ sáng.

Siêu thị tầm này ít khách. Xuân Diệp luôn chân luôn tay đi kiểm tra hàng hoá. Thứ nào hết liền vào trong kho lấy. Không được để mặt hàng trống quá nửa giờ. Kiểm tra kĩ càng nàng mới dám ngồi nghỉ. Chợt phía xa xa có bóng dáng quen thuộc đang chọn đồ. Là cô nhóc ấy. Thu Liêm về muộn vậy sao? Toàn là thức ăn nhanh cho đầy giỏ. Cô ra quầy thu ngân tính tiền. Nàng im lặng quan sát, không dám bắt chuyện.

Công việc kết thúc khi đồng hồ điểm 6 giờ sáng. Xuân Diệp cùng đồng nghiệp thu xếp xong rồi đi về. Sương bên ngoài có hơi lạnh. Mùa đông đang tới dần, không thể nhìn rõ được bầu trời ban sớm nữa. Thoải mái nhất chính là sau khi tắm xong lập tức được nằm dài trên giường.

Hai người dạo đây chỉ giao tiếp qua vài dòng tin nhắn. Thu Liêm vướng lịch học, còn nàng vướng đi làm. Ngày hôm ấy Chủ Nhật, cô nhóc chạy thật nhanh xuống phòng bấm chuông cửa của nàng.

- Chị chị. Đọc tin nè.

Đợi nàng mở cửa, Thu Liêm rối rít cầm điện thoại khoe. Thì ra tên giám đốc sở khanh kia đã bị công an tóm khi một người bí mật gửi cho đoạn clip trích từ camera an ninh, chuyện hắn sàm sỡ nhân viên nữ trôi nổi trên mạng chỉ sau vài giờ.

- Ngoài ra theo điều tra, hắn còn ăn chặn tiền đầu tư của công ty trước. Nhiều vụ hối lộ bị phanh phui... haaa. Cho chết.

Khuôn mặt thoả mãn của Thu Liêm khiến nàng suýt bật cười. Dù sao cũng là cái kết xứng đáng cho tên cầm thú đó. Xuân Diệp còn gì để mong hơn. Cũng may, clip đó được người ta làm mờ, khó có thể nhận biết nhân viên nữ là ai nên nàng cũng an tâm. Thầm cảm ơn trong lòng sự giúp đỡ. Nếu như xã hội có nhiều người tốt bụng như vậy thì có lẽ các nạn nhân bị xhtd đã không phải sống nơi tăm tối, đau khổ cùng cực. Bức tường ngăn cách họ với thế giới chính là lòng người.

Chợt tiếng chuông cửa vang lên. Thu Liêm chân dài chạy ra xem. Trước mặt cô nhóc là người phụ nữ trung niên cùng đôi nam nữ trẻ, nhìn có nét giống Xuân Diệp. Não nảy số nghĩ ngay đây là người thân của nàng liền rống rạc chào hỏi.

- Cháu chào bác ạ. Mời bác vào nhà. Chị Xuân Diệp đang ở trong ạ.

- Ai vậy em? A... mẹ! Xuân Thu, Xuân Trường. Sao mọi người lên không báo con tiếng nào? Vào nhà đi ạ.

Cởi bỏ dép xếp ngay ngắn, họ chào hỏi hai người rồi bước vào.

- Con nhóc này. Không lên đột ngột thì sao biết cuộc sống của con thế nào? - Bà mắng yêu gái rượu.

- Dạo này chị cũng kết bạn ha. Thật có con mắt nhìn người. Bạn chị xinh thật á.

Xuân Trường chọc ghẹo làm Thu Liêm ở bên chỉ biết cười trừ. Lâu mới có dịp tái ngộ, cô không muốn phá vỡ không khí gia đình họ nên xin phép đi về.

- Cô bé. Cháu ở đây dùng bữa với mọi người rồi hẳng về.

Mẹ nàng vội giữ cô lại. Bà biết con gái trước giờ chưa từng giao du kết bạn với ai. Cũng bởi vì tự ti và luôn cảnh giác. Đây là người đầu tiên Xuân Diệp tin tưởng thì ắt phải tử tế và tốt tính. Cô nhóc gãi đầu.

- Vậy... vậy có phiền không ạ?

- Đương nhiên là không rồi chị gái. - Xuân Thu nhanh nhảu vỗ vỗ vai cô.

Năm người nói chuyện vui vẻ, thoáng chốc đã tới trưa. Bà vào bếp lấy ra nào là rau củ, cá, thịt,...

- Mẹ có mang đồ dưới quê lên. Không ăn hết con cất tủ nấu dần nhé!?

Xuân Diệp nhìn cái là biết nay mẹ định chiêu đãi nàng món gì. Canh cá rô đồng. Món mà nàng thích nhất. Mấy đứa túm tụm lại, người nhặt rau, người chế biến. Mẹ bị đẩy ra ngoài ghế xem TV không cho vào. Đứng từ bên ngoài, bà quan sát, đánh giá Thu Liêm. Đẹp từ đầu đến chân, luôn mang lại cho người khác không khí tích cực, năng động. Cách nói chuyện cũng lễ phép và lịch sự. Khôi hài. Đặc biệt là sự đối xử với nàng. Ân cần, quan tâm. Ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng khi không may nàng bị dao cứa vào tay. Bạn bè bình thường thì có hơi làm người khác nghi ngờ. Kết thúc cuộc đánh giá, 10/10 cho người đẹp Thu Liêm.

Bữa cơm đã dọn ra sẵn sàng. Họ ngồi dưới nền cho mát. Thu Liêm cùng Xuân Trường chạy đi ngoài mua nước ngọt. Chỉ còn lại ba mẹ con. Xuân Thu chọc ghẹo:

- Chị kiếm đâu ra quả bạn chất lượng thế chị hai? Đã đẹp người còn đẹp nết. Em mà là chị chắc em yêu người ta luôn.

Vừa dứt câu đã bị lão bà gõ đầu trấn chỉnh. Quay sang nhìn con gái, mẹ khẽ cười:

- Đừng nghe nó nói lung tung. Nhưng mà mẹ cũng thích tính cách của Thu Liêm.

- Vâng. Em ấy rất tốt. Mỗi khi con gặp khó khăn đều có mặt. Con không biết trả ơn người ta sao nữa.

- Lấy thân báo đáp. - Xuân Thu nhanh nhảu lần nữa bị gõ đầu. Uất ức xoa xoa nhìn mẹ.

Cuối cùng hai người kia cũng về. Ôm một đống đồ. Nào là nước ngọt, chân gà đóng gói, mì,….. muốn ngã ngửa mất thôi. Mẹ đứng lên nhéo tay Xuân Trường, chắc lại thấy của lạ mà mua lung tung. Cậu nhóc đau điếng người giải thích.

Chị Thu Liêm mua cho con ấy chứ. A đau đau.

Vội can ngăn, cô nói vài ba lời bà liền không trách Xuân Trường nữa.

- Mẹ có thêm con ruột mới rồi đó.

Hai anh em chọc ghẹo bà làm Thu Liêm cùng Xuân Diệp nhìn nhau cười nhẹ. Con gái hiện tại đã vui vẻ hơn ngày trước nên bà cũng đỡ lo lắng. Chỉ sợ kí ức đau buồn đó quay trở lại khiến nàng áp lực, hành xử dại dột. Người làm cha làm mẹ này sẽ sống sao.

Trước khi về, bà có cảm ơn Thu Liêm rồi nhờ cô giúp đỡ. Chỉ có hai người nói chuyện riêng. Thu Liêm thật thà vâng dạ, sẽ không phụ lòng bác. Bà yên tâm giao con gái cho cô nhóc này.

- Mẹ chị nói gì với em vậy?

Xuân Diệp tò mò quay sang hỏi sau khi tiễn mẹ cùng các em vê.

- Bác ấy dặn em tích cực xuống chỗ chị ăn ké.

Vừa dứt câu cô nhóc cười ha hả rồi chạy biến lên tầng, không để nàng kịp đuổi. Xuân Diệp lắc đầu. Trẻ con. Nhìn cô hết mực yêu chiều, nàng bước theo cùng nụ cười nhẹ nhàng.