Khi ăn cơm, Lục Tiêu cố ý để Ares ngồi cạnh mình, thỉnh thoảng còn gắp thức ăn cho anh: "Anh thử món này đi, tôi cảm thấy món này khá ngon."
Ares ngoan ngoãn ăn những món mà cô gắp cho anh, sau đó nói: "Tôi cảm thấy không ngon bằng món ngài làm."
Tiếng nói chuyện của hai người rất rõ, khiến Lục Cát Vi ngồi đối diện vô cùng khó chịu, nhưng vẫn phải giữ phong thái, duy trì uy nghi của một bá tước.
Nhưng ánh mắt bà thỉnh thoảng lại liếc qua Ares, hy vọng anh tự giác rời đi, đừng gây phiền phức trước mặt bà, nhưng Ares như thể giác quan đã bị tê liệt, hoàn toàn không để ý đến bà trong mắt như chỉ có Lục Tiêu.
Bà biết những người đàn ông không có xuất thân gia thế như thế này thường tính toán rất nhiều.
Chỉ có Lục Tiêu là ngu ngốc, không nhìn ra được.
Nghĩ như vậy, Lục Cát Vi không nhịn được liếc Lục Tiêu hai cái, vừa vặn bị Lục Tiêu ngẩng đầu nhìn thấy: "Mẹ, mắt mẹ sao vậy, không thoải mái à?"
Lục Cát Vi chỉ cảm thấy bực tức, đưa tay lên xoa trán: "Mẹ ăn no rồi, hai đứa cứ từ từ mà ăn, lát nữa đi về không cần phải chào mẹ đâu, mẹ muốn nghỉ ngơi chút."
"Vâng thưa mẹ, nếu mẹ cảm thấy không khỏe, hãy đi khám bác sĩ sớm."
"Biết rồi, biết rồi." Lục Cát Vi bực bội, bây giờ nhìn cảnh hai người họ thân mật, bà đã không chịu nổi.
Bà lập tức đứng dậy, xách váy bước nhanh ra ngoài, đặc biệt có cảm giác như chỉ muốn tránh đi cho khuất khỏi tầm mắt.
Tiễn mẹ đi xong, Lục Tiêu đặt chiếc nĩa xuống, cảm thấy thức ăn ở dinh thự bá tước này chẳng ra sao, khó trách nguyên chủ thà uống dịch dinh dưỡng chứ không chịu ăn cơm.
Đổi lại là cô, cô cũng không muốn ăn, chỉ là khi có Lục Cát Vi, cô không thể không giả bộ, người đi rồi thì không cần nữa.
Ares ngồi bên cạnh mím môi, anh có thể cảm nhận được sự thân mật vừa rồi là do Lục Tiêu cố ý diễn cho bá tước Lục Cát Vi xem.
Còn vì sao thì anh không rõ, cũng không quá quan tâm, chỉ cần đó là điều Lục Tiêu muốn, anh sẽ phối hợp.
"Đừng ăn nữa, chúng ta đi thôi, đến siêu thị rồi về nhà nấu đồ ăn ngon." Đồ ăn ở dinh thự bá tước này không ăn cũng chẳng sao, hôm nay nhiệm vụ về thăm nhà coi như đã hoàn thành, sau này trừ khi cần thiết, không cần phải quay lại nữa.
Vì Lục Cát Vi vừa nói rằng hai người đi không cần phải chào, nên Lục Tiêu dẫn Ares rời khỏi dinh thự bá tước, lên xe và trực tiếp đến siêu thị.
Chỉ là trên đường đi, thiết bị đầu cuối của Ares vang lên.