Chương 44: Khẩn Cầu

Khi nói những lời này, Lục Tiêu đã tiến đến bên cạnh thiết bị, mời cô giáo Shirley rời đi.

Cô giáo Shirley bất đắc dĩ lùi lại một bên, cố gắng thuyết phục: "Cưng à, mặc dù tôi không biết tại sao em lại làm như vậy, nhưng điều này thực sự rất nguy hiểm. Họ là những kẻ giỏi ngụy trang nhất, và..."

"Làm ơn giữ im lặng được không, cô giáo Shirley? Hoặc cô có thể ra ngoài thư giãn một chút?"

"Không, tôi phải ở đây nhìn em!" Cô giáo Shirley quay người ngồi xuống chỗ mà Lục Tiêu vừa ngồi, nhất thời vai trò chính phụ đảo ngược.

"3355, trước khi trả lời câu hỏi vừa rồi, tôi có thể hỏi tên anh là gì không?"

3355 cảm thấy lúc này như mình bị chấn động đến mức tê liệt. Giống cái này không chỉ quan tâm đến anh, còn tự tay cho anh uống nước cam, bây giờ lại hỏi tên anh. Nếu không phải đôi mắt giống cái nhỏ này không có du͙© vọиɠ với anh, thì anh thực sự sẽ có những suy nghĩ không nên có như cô giáo Shirley lo ngại.

Ai mà không muốn chiếm hữu một giống cái tuyệt vời như vậy chứ?

"Tôi tên là Claude, trước khi đến nơi thu nhận cấp S, tôi là một thiếu úy. Nếu không phải bất ngờ bước vào cấp S, tôi đã được thăng chức rồi." Nói đến đây, Claude đột nhiên cười tự nhạo.

Đây là lần đầu tiên trong ba năm ở nơi thu nhận cấp S, anh thể hiện cảm xúc ra bên ngoài.

Nhưng trong mắt Lục Tiêu không có sự chán ghét hay khinh thường, cô chỉ bình thản nhìn anh, lắng nghe nghiêm túc.

"Hôm nay đến đây, không phải tôi chủ động yêu cầu mà là quy định rằng chúng tôi phải đánh giá một lần trong ba tháng. Ba năm liên tiếp tôi đều đạt kết quả tốt, nhưng thực ra tôi cảm thấy mình ngày càng tệ hơn. Tôi luôn không ngủ được, thuốc men cũng không hiệu quả lắm. Ngay cả khi ngủ được, tôi cũng sẽ mơ, mơ thấy mình trở thành quái vật mất trí. Vì chuyện này, tôi đã phát điên hai lần nhưng khi tỉnh lại, tôi nói với họ rằng tôi đã quên mất. Thực ra, tôi nhớ rõ. Tôi biết mình có thể không ổn hoặc có lẽ là nghiêm trọng hơn, nhưng đó cũng là một sự giải thoát. Tôi không muốn tiếp tục nữa, tôi..."

Nói đến đây, Claude đột nhiên nghẹn ngào, nhìn Lục Tiêu bằng ánh mắt đầy khẩn cầu.

Đó là ánh mắt của một bệnh nhân mắc bệnh nan y, cầu xin bác sĩ cứu mạng.

Lục Tiêu nhìn vào thiết bị, ghi lại lời nói của Claude, còn trên thiết bị quan sát tình trạng của anh cho thấy Claude vẫn trong trạng thái ổn định, không có nguy hại.

Lục Tiêu không để anh nói tiếp, mà mỉm cười khẳng định: "Tôi biết, Claude. Ba năm qua anh đã rất vất vả, nhưng đây không phải lỗi của anh. Anh chỉ là quá mệt mỏi, cần một giấc ngủ thật ngon. Để tôi giúp anh nhé."

Lục Tiêu bước đến trước mặt anh, đưa tay nhấn vào giữa trán anh, cảnh tượng này khiến cô giáo Shirley hoảng sợ đứng bật dậy: "Lục Tiêu, em đang làm gì vậy? Sao em lại..."

"Cô giáo Shirley, làm ơn giữ im lặng được không?"

Shirley không thể tin nổi nhìn cô. Bây giờ, cô có thể chắc chắn rằng Lục Tiêu đã phát điên rồi! Làm sao cô ấy có thể chạm vào những gã giống đực bẩn thỉu này bằng tay chứ! Làm sao có thể tùy tiện đưa ra sự an ủi tinh thần như vậy?

Nhưng Lục Tiêu đã làm điều đó ngay trước mắt cô.