Rõ ràng việc điều trị này là thời gian nghỉ ngơi rất quý báu đối với Ares, cô không làm phiền anh.
Nhưng sau đó Lục Tiểu mới chợt nhận ra, nếu không đánh thức Ares, tối nay hai người sẽ phải ngủ chung một giường.
Đây là điều mà cô không nghĩ tới trước đó, biết vậy đã thực hiện liệu pháp an thần trong phòng của Ares, sau khi xong cô có thể rời đi, Ares tiếp tục ngủ.
Bây giờ thì hơi ngại rồi.
Nhưng bảo Lục Tiêu vì chuyện này mà phải trải nệm ngủ dưới đất cũng không thể nào, tại sao cứu người xong cô lại phải hy sinh chính mình?
Chẳng phải chỉ là ngủ chung giường thôi sao, ở tận thế trong điều kiện khắc nghiệt, cô thậm chí còn từng ngủ chung với người chết.
Vì vậy cô không nghĩ nhiều nữa, kéo chăn đắp lên người Ares, còn mình thì cuộn trong chăn, tắt đèn đi ngủ.
Ngày hôm nay làm rất nhiều việc, cô đã mệt từ lâu, nên nằm xuống giường một lát là đã ngủ ngay.
Ares tỉnh dậy vào nửa đêm, ngay lập tức nghe thấy tiếng thở đều đều bên tai, trong phòng ngoại trừ mình ra còn có thêm một người nữa, cảm giác này thật lạ lẫm.
Nhưng anh không nhầm lẫn, biết rất rõ mình vẫn đang ở trong phòng của Lục Tiêu, ngủ chung giường với giống cái nhỏ và lúc này giống cái nhỏ đang nằm ngay bên cạnh anh.
Chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới.
Nhận thức được điều này khiến Ares vừa phấn khích vừa hồi hộp.
Với tư cách là một giống đực, các giác quan của anh rất nhạy bén dù là trong đêm tối, đôi mắt anh vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ.
Vì vậy anh có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của Lục Tiêu khi cô ngủ, khắc sâu vào trong tâm trí.
Thì ra một giống cái nhỏ xinh đẹp và ngoan ngoãn, khi ngủ cũng ngoan ngoãn như vậy.
Chỉ trong màn đêm, anh mới dám lén lút ngắm nhìn Lục Tiêu như thế này.
Giống cái nhỏ này là người khiến nội tâm anh mâu thuẫn, là người anh muốn tiến gần nhưng lại không dám, thật khiến anh... Trong lúc Ares đang miên man suy nghĩ, Lục Tiêu đột nhiên giơ tay và chân ra, như đang ôm một con búp bê, cô ôm lấy Ares, thậm chí còn như không vừa ý vì Ares quá to lớn, ôm mãi không ôm hết, cô bực bội kéo mạnh anh lại.
Ares thuận thế bị kéo qua, sau đó bị tay chân của cô quấn lấy.
Lục Tiêu cọ cọ vào cổ anh, tìm được một vị trí thoải mái rồi không nhúc nhích nữa.
Còn Ares, người đang bị cô ôm, đầu óc đã hoàn toàn trống rỗng, hai má nóng bừng.
Tay của anh dưới chăn vô thức nắm lại thành quyền.
Tôi đang ở đâu, tôi là ai, bây giờ tôi phải làm gì đây? ……
Sáng sớm khi Lục Tiêu thức dậy, Ares đã không còn trong phòng nữa, chiếc chăn mà anh đắp đã được gấp lại ngăn nắp đặt ở một bên.
Cô đưa tay sờ vào chỗ bên cạnh, đã không còn cảm giác ấm áp, rõ ràng Ares đã rời đi từ lâu, cô không nhận ra, cho thấy khi Ares rời đi anh đã rất cẩn thận.