Chương 26: Ares Có Vẻ Không Vui

Mặc dù có vẻ không đáng tin, nhưng Viện Nghiên cứu số 5 thực sự là cơ quan chính quy của quốc gia. Lục Tiêu không còn do dự nữa và ký tên vào hợp đồng.

Thấy cô ký xong, lão sư Eri ngay lập tức nở nụ cười rạng rỡ và nói: “Cưng ơi, cô có thời gian không? Chúng tôi muốn tổ chức một buổi lễ chào đón để chúc mừng sự gia nhập của cô.”

“Cảm ơn rất nhiều, nhưng thật tiếc là hôm nay tôi đã hứa với mẹ phải về thăm bà. Tôi đã nhận được tâm ý của mọi người rồi, thực sự không cần phải tốn công sức.”

“Vậy được rồi, sau này chúng ta còn nhiều cơ hội gặp gỡ, sẽ có nhiều dịp ăn tối cùng nhau.” Lão sư Eri có chút tiếc nuối nói: “Nhờ cô gửi lời hỏi thăm mẹ cô giúp chúng tôi.”

“Chắc chắn rồi, hẹn gặp lại ngày mai.” Lục Tiêu vẫy tay chào mọi người rồi rời khỏi văn phòng.

Nhân viên an ninh đứng đợi bên ngoài ngay lập tức tiến lên, cung kính hỏi: “Các hạ, mọi việc suôn sẻ chứ?”

“Rất suôn sẻ, từ ngày mai tôi sẽ bắt đầu làm việc ở đây. Phòng trà ở đâu?”

“Xin mời thưa cô, tôi tên là An Sâm, các hạ có thể gọi tôi bằng tên này sau này.”

“Được rồi An Sâm, rất vui được quen biết anh.”

“Được phục vụ các hạ là vinh hạnh của tôi.” An Sâm lúc này không hề giấu diếm sự ngưỡng mộ đối với Lục Tiêu.

Chỉ có điều Lục Tiêu không để ý đến suy nghĩ của An Sâm. Khi thấy Ares ở phòng trà, cô ngay lập tức đi tới: “Xin lỗi Ares, để anh phải chờ lâu.”

“Không cần xin lỗi, không sao cả, mọi chuyện suôn sẻ chứ?”

“Rất suôn sẻ, tôi đã ký hợp đồng với họ rồi, ngày mai chính thức bắt đầu công việc. Chúng ta về thôi, tôi còn muốn đi siêu thị buổi tối.”

Cô sắp trở thành người có thu nhập 150.000 xu mỗi tháng, dù tiền phải đến cuối tháng mới nhận được nhưng cô đã lên kế hoạch chi tiêu rồi.

Ares theo Lục Tiêu ra khỏi phòng trà, thấy An Sâm đứng bên ngoài, Ares hơi nhíu mày.

“Lục Tiêu các hạ phải rời đi rồi sao?” An Sâm lập tức tiến lên dẫn đường cho họ.

Lục Tiêu không ngờ rằng An Sâm vẫn còn ở đó nhưng cô không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy người này thật sự rất nhiệt tình với công việc: “Thời gian không còn sớm, chúng ta còn có việc phải làm, cảm ơn anh đã dẫn đường.”

“Không có gì, được phục vụ Lục Tiêu các hạ là vinh hạnh của tôi.”

Lục Tiêu nghe vậy cười cười, rồi quay sang nhìn Ares, người đang đi lùi lại vài bước. Cô cảm thấy Aris có vẻ không vui lắm. Nhưng trước khi cô kịp xem xét kỹ, Ares đã mở cửa xe, biểu hiện của anh có vẻ không thay đổi, có lẽ là cô đã hoa mắt?