Chương 7: Chồn hôi vô liên sỉ 2

Chồn hôi đau lòng chùi nước mắt: “Ngươi không nhận người huynh đệ như ta nữa, ta kiếm được yêu thạch còn muốn mang tin tốt này nói cho ngươi, nếu không phải ta và ngươi là huynh đệ, ta sẽ không bao giờ nói chuyện kiếm tiền này cho ngươi.”

“Ồ.” Mão Đan bình tĩnh đi qua hắn.

Chồn hôi thấy thế ghé lại gần, nói: “đừng vội, ngươi nghe ta nói hết nhất định hứng thú, đảm bảo kiếm đầy tràn, ngươi sắp hoá hình rồi mà, ngươi có biết là yêu nhỏ yếu hoá hình rất khó không, ngoài việc đảm bảo tính mạng ra còn phải dựa vào thuốc nữa.”

“ở trong kinh thành được xưng là hoá hình đan, ngươi đừng tưởng bở ràng nhẫn nhịn qua mùa đông này thì có thể hoá hình thành công” chồn hôi cười nhạt: “Không có đơn giản vậy đâu, nếu không thì tất cả yêu trong giới thú này đều có thể hoá hình.”

Mão Đan sững sờ, cậu không biết thật, chỉ biết hoá hình rất khó.

Chồn hôi nhướn mày: “Không phải chứ, cái này mà ngươi cũng không biết, mẹ của ngươi không nói cho ngươi sao?”

“...” giọng nói Mão Đan nhỏ lại: “mẹ ta mất sớm từ khi ta còn rất nhỏ, ngươi cũng không phải không biết, chế giễu ta làm gì.”

Chồn hôi vỗ đầu, cười ngượng: “Xin lỗi, ta quên mất.”

Mão Đan biết hắn không đáng tin, nhưng cậu không nhịn được tò mò mà hỏi hắn: “Hoá hình đan ở đâu thế?”

“Hoá hình đan tuy rằng rất có giá trị, nhưng cũng không đắt, ta không nói giá để đả kích ngươi nữa.”

Chồn hôi nói: “Vì ngươi bây giờ không có đồng nào, ly trà ở đây còn mua không nổi, thì làm sao mua nổi hoá hình đan, cho nên công việc ta đang làm, rất quan trọng đối với ngươi~”

Mão Đan nóng lòng: “nói trọng điểm.”

Chồn hôi nhìn yêu ở xung quanh, bọn họ không chịu được mùi hôi của hắn nên xa cách, hắn ghé sát lại nói nhỏ với Mão Đan: “Bây giờ yêu kinh có một tin nóng!”

“Cái gì?”

“Một nhân vật lớn mất tích mấy ngày rồi, trong thành cai quản nghiêm ngặt, rất nhiều kiến lính đều ra ngoài tìm kiếm vị đại nhân đó.”

Giọng nói chồn hôi càng nhỏ: “Mà vị đại nhân đó là một trong những người tranh chức yêu đế trong năm nay, số phiếu ngang hàng với chuột nương tử, còn có thể vượt lên.”

“Nhưng mà mất tích lâu như vậy, làm người khác hoài nghi đại nhân vật sảy ra chuyện rồi, cho nên số phiếu của ngài ấy càng thấp, mà công việc này của ta có liên quan tới phiếu, chỉ cần lôi kéo được một phiếu thì sẽ kiếm được 10 viên yêu thạch! Lôi kéo được 10 người thì kiếm được 100 viên.”

Sau đó Mão Đan nghe hắn nói chi tiết hơn, mắt cậu trừng lớn, nói: “Ngươi làm phiếu giả?”

“Nhỏ tiếng thôi.” chồn hôi bịt miệng cậu lại: “Số tiền này đừng để người khác biết.”

Chiêu này của chồn hôi đặc biệt thất đức, đầu tiên hắn tìm một yêu hỏi ủng hộ ai, đối phương nói ủng hộ ai thì hắn đều nói: “TRùng hợp ghê huynh đệ, ta cũng giống huynh, chúng ta có cùng chí hướng, có duyên gặp nhau.”

Sau đó đưa người đó tới chỗ bỏ phiếu, đối phương bỏ phiếu cho người đối phương ủng hộ, yêu đó tưởng rằng mình bỏ phiếu cho yêu mình thích, nhưng khi đối phương rời đi, tấm biển bỏ phiếu lại biến thành “Chuột nương tử”!

Cũng có nghĩa là, không quan tâm bọn họ bỏ phiếu cho ai, đều bị chồn hôi lừa đi bỏ phiếu cho chuột nương tử.

Mà chồn hôi còn rất thanh thản, vì kết quả chỉ công bố con số, không có công bố mình bỏ phiếu cho ai, cho nên bọn họ không biết mình đã bị lừa.

Nhìn số phiếu đau lòng, yêu mình ủng hộ không có được tuyển chọn.

Cứ như vậy chuồn hôi kiếm được rất nhiều, nhưng lừa như vậy, nếu như bị bắt….

Mão Đan trừng lớn mắt: “Ta không làm.”

Chồn hôi khuyên nhủ: “Nè, ngươi đúng là nhát gan, sao ngươi không liều một phen, làm sao để kiếm tiền? Dựa vào nằm xuống dạng chân ra hay là người khác tới cưới ngươi?”

Mão Đan cố chấp: “Vẫn hơn ngươi đi lừa tiền.”

“Ta không cãi nhau với ngươi nữa, đợi khi nào người nghĩ rõ thì tới nơi này tìm ta, cũng ta làm công việc này.”

Chồn hôi từ trong lớp lông của hắn lấy ra tờ giấy nhàu nát, không cần Mão Đan có đồng ý hay không, trực tiếp kẹp lên tai cậu, nói: “Ngươi luyện can đảm lên, nhát gan là không được, phải biết cách ăn nói, hôm nào đó ta dạy ngươi.”

Hắn nói xong liền vội vã rời đi.