Chương 27

Ba ngày trong nháy mắt trôi qua, trong Trâm Ngọc Các có rất đông người, cuộc bỏ phiếu giờ đã trở nên khốc liệt, sự cạnh tranh giữa hai thế lực lớn cũng vô cùng khốc liệt.

Một số người giả vờ làm thực khách và ngồi trên ghế chỉ để xem ai đó bỏ phiếu cho yêu nào. Sau đó, họ đe dọa phải thay đổi phiếu bầu nếu không tới yêu kinh sẽ cho nó biết mặt.

Bị người khác nhìn chằm chằm không dễ công việc, chồn hôi đã lâu rồi không lừa được phiếu đổi tiền, nó đang ngồi xổm trong góc gãi chấy rận trên người một cách khốn khổ.

Chồn thông cũng vậy, nó vốn dĩ muốn học theo chồn thông lừa phiếu, nhưng mồm không dẻo bằng chồn hôi, còn tí nữa bị người khác phát hiện.

May mà chồn hôi thỉnh thoảng hỗ trợ nếu không nó nhất định không thể sống tới bây giờ.

Còn về Mão Đan thì rất thuận lợi, nó dựa vào vẻ ngoài dễ thương được nhiều vị khách ưa thích, thưởng nhiều hơn bọn nó.

Ngày hôm nay.

Mão Đan dùng đuôi nâng ấm trà lên, nhảy lên bàn ăn, rót trà cho vị tiểu thư hồ ly hoá hình, đôi mắt cong lên lễ phép nói: “Mời tiểu tỷ tỷ uống trà.”

Hồ ly tiểu thư nhìn thấy con sóc nhỏ rót trà, ngạc nhiên vô cùng, không nhịn được xoa cái đầu bồng bềnh của nó, hiền hoà nói: “Nhỏ như vậy mà đi làm rồi?”

“Đi kiếm ít tiền.” Mão Đan không có né tránh sự đυ.ng chạm của cô, thậm chí còn dùng đầu ghé sát lại, cảm giác mềm mại làm tiểu thư hồ ly bật cười.

Ra thay hào phóng, năm viên yêu thạch xuất hiện, nói: “tặng nhóc nè, lần sau lại tới rót trà cho tỷ tỷ nha.”

Mão Đan gật cái đầu vui vẻ nói: “Dạ.”

Nó đang dơ tay nhận lấy tiền thưởng cho vào lòng thì bầu không khí ồn ào bỗng nhiên yên tĩnh lại.

Tất cả yêu đều kinh khủng nhìn ra ngoài cửa, có nhiều yêu sợ quá bỏ chạy không ăn nữa.

Tiểu thư hồ ly cũng vậy, hoá thành nguyên hình bỏ chạy, trong tiệm rời đi rất nhiều yêu.

Trong lòng Mão Đan gào thét không ngừng: Có rất nhiều yêu còn chưa trả tiền!!

Chỉ thấy một bóng dáng màu vàng kim với khí thế mạnh mẽ ở ngoài cửa bước vào, dù không nói gì nhưng uy nghiêm đến nghẹt thở của hắn bao trùm khắp nơi, xung quanh vẫn còn vương vấn một cỗ khí tức tàn ác, hắn chính là tướng quân linh miêu của thú giới, Kim Lợi.

Kim Lợi dường như đang có tâm trạng không tốt, cả khuôn mặt tràn đầy khó chịu, đôi mắt vàng đỏ nhìn xung quanh, tỏ ra không có hứng thú với những con vật yếu đuối này.

Thay vào đó, hắn ta giơ tay lên và quét đi phần thức ăn còn dang dở, khiến nó vỡ tan thành từng mảnh trên mặt đất.

Hắn ta chỉ ngồi trên ghế, giơ tay gõ lên bàn và hét lên: "Ông chủ, mang đồ ăn lên đây!"

Không may là một miếng đĩa vỡ quét qua đầu Mão Đan, máu chảy ra không ngừng.

Mão Đan phản ứng không kịp chỉ cảm thấy trên đầu đau đớn, nó bị cái đuôi hôi rình ôm đi.

Chồn hôi lo lắng kéo nó trốn vào trong góc, “Đứng có ngốc nghếch đứng ở đó! Đó là tướng quân Kim Lợi, tính tình tàn bạo không nói lý, ngươi xem ngươi kìa… ôi, trên đầu có máu…”

Cả đầu Mão Đan bị máu lem phải, nó ôm lấy vết thương đau đớn.

Vì đau nên cái đuôi run rẩy, chảy nước mắt ra, nghẹn ngào nói: “Có phải ta bị huỷ dung rồi không… đầu ta đau quá.”

Chồn thông im lặng lại gần, lấy cái khăn lau sạch sẽ buộc lên đầu nó, nhưng máu vẫn không ngừng chảy ra.

Lo lắng chết hai con thú nhỏ này, đang định đi ra ngoài tìm heo các chủ xin ít thuốc, thì hao các chủ cười ha ha đi ra.

“Ôi! Đây chẳng phải là tướng quân Kim Lợi sao, hôm nay ngài muốn ăn gì?”