- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Nhân Thú
- Chưa Gì Đã Bị Rắn Nhắm Tới, Chạy Không Thoát!
- Chương 23: Hoá hình có cảm giác gì?
Chưa Gì Đã Bị Rắn Nhắm Tới, Chạy Không Thoát!
Chương 23: Hoá hình có cảm giác gì?
“Ngươi nói kìa, ta làm sao không dám tới?” chồn hôi cười gượng, dù sao chúng ta bây giờ ở chung một con thuyền, chúng ta không ở cùng nhau làm sao giải quyết khó khăn?”
Mão Đan: “Là ngươi lừa bọn ta!”
Chồn hôi giải thích: “Đây không phải là lừa, ta tìm chim đen làm giả con dấu đúng thật là ta bỏ 3000 yêu thạch, cũng nên là hai ngươi trả. Nếu không hai ngươi sớm bị đuổi ra khỏi thành rồi.”
Chồn thông mắng mỏ: “Thế một vạn của mày sao lại đè cho bọn tao.”
“Có phúc cùng hưởng có hoạn nạn cùng chịu mà~” chồn hôi cười đểu, “Hai ngươi tìm ta giúp đỡ, ta cũng không thể giúp miễn phí.”
Mão Đan hiểu ra: “Lần trước ở giữa đường giới thiệu công việc cho ta, hoá ra ngươi muốn kéo ta vào.”
“Không phải, khi đó ta nhìn ngươi nghèo khổ, cho nên mới nhường cơ hội này cho ngươi, chúng ta là huynh đệ mà!” chồn thông chết cũng không thừa nhận.
Mão Đan và chồn thông chỉ có thể trừng mắt với tên chồn hôi khốn nạn trước mắt này, tức thì tức thật nhưng mà đánh chết chồn hôi thì lại thiếu một người làm việc trả nợ.
Chồn hôi nói: “Hoá hình đơn của ta đã chuẩn bị xong rồi, còn hai ngươi thì sao? Mùa đông sắp tới rồi, hai ngươi có thẻ cư trú giả nhưng mà không có nơi ở. Mà ở Trâm Ngọc Các không có lo ăn ở, cho nên mùa đông tới là một vấn đề, chứ đừng nói hoá hình đơn có giá trên trời nữa.”
Mão Đan đột nhiên ỉu xìu, cảm thấy tương lai của mình rất mơ màng.
Ngược lại chồn thông không như vậy, nó nói: “ta không muốn hoá hình, không cần tới hoá hình đan.”
Nghe xong hai đứa cảm thấy khó hiểu, chồn thông độ tuổi này đều giống như bọn nó, qua mùa đông thì hoá hình, làm gì có yêu không muốn hoá hình chứ?
Ai ngờ chồn thông nói: “Ta đã 200 tuổi rồi, lần trước hoá hình thất bại, không còn có thể hoá hình nữa.”
“Ngươi 200 tuổi? Nhìn không ra ngươi còn sống tới 200 tuổi đợi lần thứ 2 hoá hình, trâu bò.” chồn hôi ngạc nhiên nói.
Chồn thông: “Có biết nói chuyện không! Ta sống tới 200 tuổi rất bất ngờ sao?”
“Rất ít khi thấy động vật nhỏ hoá hình thất bại còn sống tới lần thứ 2 hoá hình, thông ca, ca đúng là độc nhất vô nhị.”
Mão Đan hiếu kì hỏi: “Thông ca, hoá hình có cảm giác gì?”
Chồn thông nghĩ lại khi mình trải qua, rùng mình.
Nặng nề nói: “Rất nóng, giống như rơi xuống nham thạch vậy, còn có xương khớp kéo dài… đầu giống như muốn nổ tung. Nhưng nếu như có viên hoá hình đan tốt có lẽ dễ dàng hơn, nhưng khi đó ta không có điều kiện, chỉ có thể tìm hoá hình đan rẻ mà ăn.”
Nghe thấy lời nó nói, trong lòng Mão Đan nhất thời phải kiếm một viên hoá hình đơn mới được.
Trong đầu nó bỗng nhiên hiện lên con rắn đen nói địa chỉ, ở đó có hoá hình đan.
Chồn hôi tên này coi như ổn định lại, đưa hai đứa tới chỗ ở hiện tại của nó.
“Thực ra hai ngươi cũng không thiệt thòi gì, có thể ở chỗ hiện tại ta đang ở, ở đó ta còn có mấy chỗ. Ta ở kinh thành lâu như vậy không phải không có gì.”
Chỗ ở của nó ở gần Trâm Ngọc Các, ba con thú thể hình nhỏ giống nhau, bọn nó xuyên qua vườn lớn, hầu như không có ai để ý tới bọn nó.
Đương nhiên… nếu như có thể bỏ qua mùi hôi trên người chồn hôi.
Chồn thông vừa chạy vừa nôn: “oẹ__ ngươi có thể tắm không!”
“Ngươi không hiểu, đây là mùi chính thống, ở trong đàn của bọn ta ai hôi nhất thì làm đại ca!”
“.….”
Cứ như vậy vừa ngửi mùi hôi trên người chồn hôi vừa đi xuyên qua tường bằng hốc chó.
Một khu nhà nhỏ bị bỏ hoang hiện ra, ở đây mạng nhện có rất nhiều, bên trong đó có một căn phòng coi như là sạch sẽ, bên trong có cái ổ rách nát.
Bên trong còn bỏ rất nhiều trang sức vàng bạc.
Chồn hôi giải thích: “Bây giờ chúng ta là huynh đệ có chung hoạn nạn, ta nói thật với hai ngươi, ta không có giàu có như hai ngươi nghĩ. Thỉnh thoảng ta sẽ đeo những thứ này ra ngoài tìm người khác nói chuyện, đôi khi đeo thêm trang sức trên người là người ta cảm thấy mình kiếm được rất nhiều, sẽ muốn vào làm cùng.”
Mão Đan cạn lời: “Cho nên ngươi đi lừa người khác.”
“Huynh đệ tốt, như vậy tiền tới nhanh.”
“Nhưng bây giờ ngươi đang nợ tiền.”
“.…”
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Nhân Thú
- Chưa Gì Đã Bị Rắn Nhắm Tới, Chạy Không Thoát!
- Chương 23: Hoá hình có cảm giác gì?