Con rắn bá đạo
Mão Đan phát ra tiếng hét thảm thiết.
“A__ tại sao lại là ngươi?”
Quân Thất bất mãn với phản ứng của con sóc này, nhăn mày nói: “Gặp bổn toạ, ngươi hình như không vui?”
Vui vẻ con khỉ!
Nó vẫn chưa quên con rắn này hù doạ nó đâu.
Mão Đan lắc đầu nhưng vì sống sót nên lại gật đầu, sau đó đầu óc cậu hỗn loạn, có phải cậu gật đầu sai rồi không?
Điện thoại không để tâm tới con sóc mạo phạm mình, nhìn xung quanh im lặng, lại nhìn kiến binh bị doạ sợ.
Không nói lời nào nhưng ánh mắt này làm đối phương hét thảm, chết thật rồi-- biết thế mình nên cho con sóc này đi vào.
Quân Thất đặt con sóc lông bồng bềnh này lên vai, đi vào trong thành, trong khi đó Mão Đan luôn nhấc chân, nhấc chân trước lên rồi lại nhấc chân sau lên, nhìn buồn cười vô cùng.
Hắn nói: “Ngươi đang làm cái gì?”
Mão Đan nói thật lòng: “Trên người ngươi lạnh quá, cứng tay.”
Quân Thất: …
Mão Đan đột nhiên nhớ ra, không có nói cho Quân Thất biết mà nhảy xuống trên vai hắn, xông về một hướng, Quân Thất thở dài, vào lúc này còn muốn chạy?
Ai ngờ khi nhìn lại, trên miệng con sóc cắp tấm lông trắng bẩn thỉu nhảy quay về.
Trong mắt toàn là tiếc nuối, tay nó phủi bụi ở trên đó không ngừng, vừa nhìn là bị rớt xuống đất bị yêu khác dẫm lên.
Thính giác của Quân Thất rất nhạy bén, vừa ngửi mắt hắn lạnh lại: “Đồ của loài người.”
Mão Đan gật đầu, dù sao thì hai bên hoà bình, có đồ của con người cũng không kì lạ.
Quân Thất tóm lấy nó lần nữa, khuôn mặt âm u ghé sát nói: “Vứt thứ này đi.”
“Tại sao?”
“Bổn toạ không thích.”
Mão Đan: “Ta quan tâm ngươi….” thích hay không!
Nhưng cái sống làm nó ngậm miệng không nói lên câu sau, con rắn trong lòng cậu hảo cảm giảm sút, chẳng biết con rắn này tại sao bá đạo thế, mình và hắn ta chả có quan hệ gì.
Quan hệ duy nhất vẫn là quan hệ thức ăn.
Quân Thất thấy con sóc không nghe lời, đang định lộ ra răng nanh hù doạ nó.
Nhưng lại nhớ tới lời của Hồng Tước bảo thứ nhỏ nhắn này dễ bị doạ chết, lại thu về răng nanh.
Nhưng mà hắn vẫn khó chịu, đi vào trong thành liền vứt con sóc xuống.
Mão Đan ở trong không trung lộn mấy vòng lại nằm xuống đất, lớp lông toàn bụi, kinh khủng trừng hắn, nói: “Ngươi làm cái gì?”
Quân Thất vỗ tay, mặt không cảm xúc: “Khi nào trên người không còn mùi của loài người nữa, bổn toạ lại chạm vào ngươi.”
“?” Mão Đan không hiểu con rắn này đột nhiên nổi điên cái gì.
Vừa khéo mình cũng không muốn dây dưa tới con rắn này, ôm lấy tấm da trắng chạy vội vàng, nội tâm không ngừng cầu xin ông trời hi vọng không bao giờ gặp lại con rắn đáng ghét này nữa.
Dù sao thì trước kia từng giúp hắn một lần.
Mão Đan quay đầu lại, con rắn đó đã biến mất, cả con đường chỉ có mình nó là con vật nhỏ đang chạy.
Long lòng buồn bã, chuyến này trong túi đựng đồ không còn nữa, tấm da này cũng bị rách làm đôi, mà Thông ca cũng không thấy hình bóng đâu.
Mình có nên quay về không?
Bỗng nhiên bên cạnh xuất hiện âm thanh quen thuộc: “Ẩy? Ngươi sao lại vào đây? Thời gian chưa tới mà!”
Vừa quay đầu nhìn thấy chồn thông, trong miệng nó ngậm tấm thẻ, tấm thẻ màu tím nhạt nhìn rất hoa lệ.
Nó nhìn đàn chim bay lượn trên trời, vội vã kéo Mão Đan rời đi, “Đi mau, có thứ này thì có thể ở đây! Mau mang cho kiến binh xem, nếu không quá giờ bị chim bắt!”
Mão Đan đang vui vẻ trong việc mình không bị bỏ rơi, vui vẻ ôm chầm lấy thông ca.
Đối phương vỗ nhẹ lên đầu nó: “Nghĩ gì thế, nhanh đi đi.”
Hai con vật nhỏ chạy nhanh xuyên qua con đường, cuối cùng vào giây phút cuối cùng tới nơi, chồn thông nhanh chóng đưa tấm thẻ cho kiến binh.
Kiến binh nhìn thấy Mão Đan đi theo, không dám nhìn liền gật đầu: “Biết rồi! Các ngươi ngoan ngoãn ở trong kinh, đi ra ngoài cần thông báo!”
Chồn thông: “Hả? Dạ được!”
Chim trên trời đang bay xuống cũng dừng lại, xem ra đuổi không được hai tên nhóc này.
Mão Đan với nó đi chậm rãi trên đường, chồn thông nói: “Ca rời đi không lâu, sao ngươi thê thảm thế?”
Mão Đan nhăn mặt kể lại chuyện sảy ra vừa nãy, chồn thông chớp mắt hỏi: “Cứu ngươi là con rắn? Rắn là động vật máu lạnh, hắn cứu ngươi chắc là muốn ăn ngươi đó.”
“... ta không biết.”