Chương 16: Tới Yêu Kinh lần nữa 1

Giữa trưa (12h45) mặt trời ấm áp lên cao, dưới đất có con suối nhỏ, một con sóc nhỏ nằm ngủ say sưa dưới lá cây.

Nó dùng thảm cỏ che đậy mùi, dùng cái này dễ dàng biến mình thành tàn hình, nhưng mà cơ bản sinh sống ở xung quanh vùng nước.

Dưới người Mão Đan dùng lớp da lông trắng che lại, trên đó có mùi hoa lan nhàn nhạt chưa tan hết, làm cho người khác càng chìm sâu vào giấc ngủ, nước trên người nó theo thời gian mà khô dần.

Nó ngủ cho tới chiều tối, cái bụng reo lên mới tỉnh dậy.

Mão Đan xoa mắt đứng dậy, mang theo lớp lông da trắng chạy về phía xa, phải tìm kĩ, lỡ may có hạt dẻ còn sót lại thì sao.

Nhưng mà cho tới tối nó chỉ tìm thấy ba quả hạt thông, Mão Đan buồn bã quay về hốc cây ban đầu, ba cái thì ba cái đi, ăn dần dần, chờ tới mai lại đi kiếm tiếp.

Hốc cây giống như ngày thường không có thay đổi, điều thay đổi là thức ăn đều mất hết.

Nhưng mà Mão Đan rất lạc quan, nó tin rằng nếu nó nỗ lực tìm kiếm, nhất định sẽ tìm được đống thức ăn, dùng qua mùa đông này.

Cứ như vậy trải qua ba ngày, Mão Đan đen đủi ăn bữa đói bữa no, từ trước tới nay chưa từng giàu có bao giờ, nếu như chồn thông không có tới, cậu có dự định ở trong hốc cây không ra ngoài nữa.

Chồn thông: “Đi thôi! Bốn ngày sau có trận tuyết đầu tiên, ngươi ở trong hốc cây tới khi nào? Theo anh đến Yêu Kinh.”

Mão Đan nghĩ đi nghĩ lại đợi nó tới Yêu Kinh hoá hình cũng được, cho nên gật đầu, cũng rời đi nơi ở này một thời gian.

Những năm gần đây cậu ở ngoài, không có nơi ở nào là cố định, không phải bị chiếm thì bị huỷ hoại, nếu như ở Yêu Kinh có nơi ở nhất định an toàn.

Tên chồn thông này coi mình như đại ca à, để Mão Đan giống như tiểu đệ đấm bóp cho nó, còn vui vẻ sai bảo cậu, nhưng mà cũng có dáng đại ca.

Ví dụ như gặp phải nguy hiểm nó sẽ xông lên trước, doạ săn mồi bỏ chạy, bảo vệ con sóc không có lực chiến đấu này.

“Chồn thông lớn tiếng nói: “Thế nào? Ca lợi hại không?”

Mão Đan nể mặt hù theo: “Chồn ca lợi hại!”

Chồn thông: “ca đẹp trai không!”

Mão Đan: “Chồn ca đẹp trai!”

Chồn thông thời gian này phát hiện sóc càng ngày càng biết điều, cơ thể cứng ngắc cũng bị nó đấm bóp thông suốt, quyết định mang nó tới yêu kinh ở.

Sau đó bọn họ vừa đi vừa nghỉ, ở trong rừng cây đi khắp nơi, Mão Đan khó hiểu hỏi: “Chồn ca tìm gì vậy?”

Chồn thông nhặt viên đá sỏi lên bỏ vàp túi đeo ở phía sau, nói: “Ở yêu kinh cũng có mặt yêu tính hoá, đối với chủng tộc nhỏ bé như chúng ta, nếu không có yêu thạch trao đổi đồ đạc, thì sẽ dùng những viên đá ở trong rừng để trao đổi, bình thường một viên yêu thạch đổi được rất nhiều thứ, cho nên… chúng ta phải chuẩn bị đủ rồi đi.”

“Ồ!” Mão Đan hiểu rồi, nó tới yêu kinh có một lần, không có hiểu biết nhiều như chồn thông.

Cho nên nó cũng tham gia vào trận chiến tìm kiếm, trong rừng cây có nhiều bụi cây khác nhau, gặp được chỗ tốt, cây thông cũng rất nhiều.

Cho nên có rất nhiều đồng loại của sóc ở gần đây, đối với người ngoài như Mão Đan mà nói thì chính là kẻ địch.

Nhưng mà có chồn thông ở đây doạ bọn nó bỏ chạy, dù sao thì sở trường của thằng cha này là doạ người khác.

Sau đó… Mão Đan bị hư hỏng theo, nó cùng với chồn thông đi tới đâu cướp tới đấy, giống như cường đạo vậy không để sót nơi nào.

Nhưng mà Mão Đan lương thiện, biết rằng thức ăn qua đông là tính mạng của bọn nó, cho nên chỉ lấy ít thôi à.

Chồn thông: “Đã lấy thì lấy hết, như vậy thì không cần chạy khắp nơi tìm.

Mão Đan lắc đầu: “ta biết tồn lương thực không dễ, cho nên ta không thể làm như vậy.”

“Ài, ngươi như vậy sẽ bị thiệt, trong rừng có một quy tắc duy nhất kẻ yếu sẽ bị cướp, có lúc giúp người khác, người khác không nhất định quay đầu lại giúp mình.”